Đẻ...một thể
“Chúng cháu bảo nhau đẻ một thể luôn chú ạ. Bố nó cũng hỗ trợ, nuôi con đỏ ngại kinh người...thôi thì chịu khổ một thể còn hơn dăm bảy nữa”.
![]() |
Ba người chăm một đứa trẻ vẫn không xong. Đứa bé lắm khi cứ oằn mình tím tái mặt mũi mà khóc. Đi tìm thuốc rồi đánh vía, ru hời này kia...mãi dường như mệt quá, đứa bé mới thiếp đi. Bố mẹ vừa chợp mắt thì chuông đồng hồ reng 6 giờ. Vợ chồng trông mặt cứ bạc cả đi. Anh chồng rõ “ra dáng” ông bố trẻ. Mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch, nhiều hôm vội mặc cả áo có vết tè của con...
Mấy anh chưa vợ nhìn vào lắc đầu “Nhìn anh chị em sợ lắm... có khi thôi không lấy vợ nữa”. Anh chồng mới biết vợ chồng mình là hiện thân của của cái khổ con đỏ. Nhưng bẵng đi một thời gian không gặp lại, đến nhà đã thấy bụng cô vợ lại to rồi. Đàn ông đàn ang không tiện hỏi, nghĩ đẻ con, nuôi dạy con sồ sề vậy. Nhưng mấy chị thì hỏi thẳng. Cô vợ bảo chúng em trót nhỡ, anh nhà em bảo thôi đằng nào cũng khổ, đẻ một thể cho xong nghĩa vụ. Thế là đứa bé 10 tháng bắt đầu có em. Mẹ nghén đứa bé trong bụng không ăn được, ít sữa...đứa ngoài bú mãi không được, cứ ngửa cổ khóc ngằn ngặt. Anh chông mong chong chóng hết giờ để lao về nhà làm việc nhà. Thu dọn tã lót tống ra máy giặt, dọn dẹp giường chiếu xong quay ra băm xương vừa ninh nồi cháo vừa nấu cơm. Xong được ngần ấy việc anh ngồi phịch xuống ghế thở và nhìn cô vợ ưỡn bụng vác đứa nhỏ. Khổ như vậy nhưng mỗi khi bạn bè hỏi thăm, anh cố nén cười nói “Ở chiến trường nghe bom rất khẽ”.
Tôi đem chuyện...đẻ một thể của vợ chồng cháu tôi ra kể. Lạ thay mấy chị ở cơ quan chẳng ngạc nhiên, họ còn có vẻ đồng tình. Họ kể rất nhiều trường hợp đẻ một thể...trong thành phố có, ở quê có. Họ còn có vẻ tiếc ngày xưa mình không đẻ một thể để dăm bảy năm, mười năm mới đứa thứ hai. Lắm thứ rắc rối, khổ sở...
Cái lý đẻ một thể họ đưa ra là như thế này (Xin được khái quát lại).
Con đầu cách con sau 5 năm là đúng chính sách SĐKH, vẫn biết có nhiều cái lợi. Nhưng làm bố làm mẹ mới thấy trong cái sướng, thuận lợi có nhiều cái khổ. Một thời đứa con đầu lòng 8, 9 tuổi, vợ chồng đắn đo mãi mới sinh đứa thứ hai. Đang quen đêm hôm ngủ ngon, hết giờ thể thao thoải mái, đi đâu không vướng víu, lo lắng...Thế mà nay lại bị cái gông tã lót, sài đẹn đeo vào. Khổ đi không bằng khổ lại. Mình khổ, hai đứa cách nhau khá xa như thế, tâm sinh lí thuộc hai thế hệ lớn bé. Đứa lớn sắp thiếu niên rồi, dở dở ương ương không chịu nhường, động tí là đánh em, kêu gào la hét...bố mẹ có sử lý thì chỉ được một lúc rồi đâu lại vào đấy. Ấy là chưa nói đứa lớn còn xấu hổ khi bố mẹ sinh em bé.
Cái lý đẻ một thể kiểu này thật tai hại. Tôi nghĩ ngày xưa các cụ nhận thức hiểu biết thấp đã đành, thế mà nay những cặp vợ chồng trẻ lại đang nguỵ biện cho kiểu vi phạm chính sách SĐKH. Họ thừa biết cơ thể người phụ nữ sau lần sinh nở phải có một thời gian tối thiểu để hồi phục lại. Ấy là chưa nói chăm sóc hai đứa con đỏ cùng một lúc, bố mẹ vất vả đã đành còn hai đứa bé khó mà vẹn toàn phát triển tốt.
Thiết nghĩ việc tuyên truyền SĐKH cần quan tâm cả tới những CBVC đang tuổi kết hôn, mới lập gia đình. Họ dẫu có học vấn cao, những vẫn cần được tư vấn, tuyên truyền để có những đứa con khoẻ mạnh, gia đình hạnh phúc
Theo Gia Đình
