Đêm tân hôn “tập thể”

Sen Trắng (ghi),
Chia sẻ

Tắt đèn, các cụ mệt mỏi cả ngày đều lần lượt ngủ say, nhưng đôi tân lang tân nương thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Không cười khổ sao được khi đêm tân hôn của mình đã thành một đêm “tập thể”, còn có hẳn 4 người khác nằm cùng phòng!


Những chuyện đêm tân hôn nhớ đời là loạt sê ri bài những câu chuyện thực vui, buồn, hài hước đã xảy ra của các cặp vợ chồng. Nếu bạn cũng đã từng có đêm tân hôn "đầy sóng gió" như thế, hãy gửi về chia sẻ với chúng tôi tại tinhyeuhonnhan@afamily.vn

 
Nói về đêm tân hôn, có lẽ không ai có một đêm tân hôn độc nhất vô nhị như vợ chồng nhà Khương – Hoa. Đêm động phòng, ai cũng nghĩ dù thế nào thì sẽ chỉ có 2 người, thân mật và riêng tư. Nhưng ai ngờ cái đêm quan trọng ấy của vợ chồng chị Hoa lại có hơn 2 người, thực sự biến thành thành một đêm tân hôn tập thể!
 
“Nói ra thì cũng phải kể đến, nguyên do đầu tiên gây nên cơ sự ấy là hồi đó bọn mình điều kiện còn rất khó khăn. Bố mẹ 2 bên cũng chẳng có gì cho, 2 đứa phải tự thân lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Mình và chồng đều làm việc trên thành phố, lúc cưới nhau liền đi tìm thuê một căn phòng trọ. Gọi là phòng trọ nên chỉ là một phòng, giường chiếu, bàn làm việc, bếp núc đều trong một cái phòng đấy cả. Nó cũng là phòng tân hôn của bọn mình luôn!” – Hoa cười kể lại chuyện cách đây 5 năm khi 2 vợ chồng cô kết hôn.
 
đêm tân hôn
Ảnh minh họa
 
Vì sống và làm việc nhiều năm trên thành phố nên bạn bè, người quen của 2 người có rất nhiều ở đây, vì thế 2 người quyết định đãi cỗ trên thành phố, mời bố mẹ 2 bên lên dự. Mọi người ở quê lên, không phải chốc lát là về ngay, vì thế khâu chỗ ở cho mọi người cũng là cả một vấn đề khó khăn.
 
Cũng chỉ có bố mẹ 2 bên là ngủ lại, người già cả đi lại tối tăm cũng không tiện, còn lại mọi người đều tranh thủ về, vì biết ở lại cũng… chẳng có chỗ ngủ. Hoa cười khổ, biết mình đón tiếp mọi người không chu đáo, nhưng hoàn cảnh như thế, đành phải xin lỗi mọi người vậy. Về phần bố mẹ 2 bên, Hoa với Khương đề nghị thuê 2 phòng khách sạn cho các cụ ngủ một đêm, nhưng các cụ chả đến những chỗ nhà nghỉ, khách sạn bao giờ nhảy dựng lên, nhất quyết từ chối. Cực chẳng đã, đôi vợ chồng mới cưới phải đưa mọi người về phòng trọ - cũng chính là phòng tân hôn của mình!
 
Trải 2 chiếc chiếu xuống dưới nền nhà, 2 người chiếm 1 cái, còn 1 cái dành cho 2 cụ ông, trên giường là dành cho 2 bà mẹ. Nhưng mẹ Hoa với mẹ Khương giãy nảy lên: “Ai lại nằm giường tân hôn được!”, vì thế mà trong sự áy náy và khó xử vô bờ, đôi vợ chồng son vẫn bị điệu lên giường tân hôn, đành để các cụ nằm dưới đất. Tắt đèn, các cụ mệt mỏi cả ngày đều lần lượt ngủ say, nhưng đôi tân lang tân nương thì chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Không cười khổ sao được khi đêm tân hôn của mình đã thành một đêm “tập thể”, còn có hẳn 4 người khác nằm cùng phòng!
 
Trước đây, Hoa và Khương vẫn một mực giữ gìn để chờ thời khắc quan trọng này, nhưng xem ra, hôm nay vẫn phải nhịn rồi. Khương có tí men trong người, lại nằm cạnh vợ thơm tho mát mịn, thật sự không thể ngủ nổi, trong người nóng bừng bừng không yên. “Nhưng chắc chỉ có thể khóc thét trong lòng, chứ thập diện mai phục thế này thì ai dám làm gì chứ!” – Hoa khóc ròng, vẫn không thể quên tình cảnh khốn quẫn cái đêm ấy.
 
“Tiếng ngáy của các cụ phía dưới đã đều đều vang lên rồi, mà bọn mình thì mãi vẫn chưa thể ngủ nổi. Không nhịn được, đành âu yếm nhau trong im lặng và khẽ khàng hết mức có thể. Nhưng càng như thế lại như châm mồi lửa vào đống rơm khô, thật sự khó chịu không thể kể hết được!” – Hoa than thở. Đang tình thương mến thương với nhau thì phía dưới mẹ chồng cô trở mình, 2 người giật thót, nằm im thin thít không dám ho he gì nữa.
 
Một lúc qua đi, tay chân Khương lại ngứa ngáy không yên. Nhưng vừa động được vài cái thì bố đẻ Hoa vùng dậy, mò mẫm vào nhà vệ sinh. Hai người lại phải giả vờ ngủ say tít. Lát sau, đôi vợ chồng trẻ lại trùm chăn vuốt ve, gạ gẫm nhau chán, cảm xúc dâng trào rồi nhưng 2 người vẫn không dám tiến lên việc chính, vì cái việc ấy không đơn giản, ắt hẳn sẽ gây ra tiếng động.
 
Đêm đã về khuya, ánh chừng các bậc trưởng lão đã đi vào giấc ngủ sâu, Khương liền nhì nhằng đòi vợ phải chiều mình, giải quyết nỗi bức bách trong người cho anh. Nhưng Hoa thì không đồng ý, một là sợ mọi người biết cô sẽ không biết giấu mặt vào đâu vì xấu hổ, hai là lần đầu tiên mà lại trong tình cảnh lén lút như đi ăn trộm này, thật tủi thân cho cô quá mà! Vì thế mặc Khương lôi kéo, Hoa vẫn quay mặt vào tường ngủ, tỏ rõ ý cự tuyệt. Khương không nhịn được nữa, kéo mạnh Hoa lại, Hoa bị bất ngờ, lại hơi bực, không kiềm chế được mà hét lên: “Đã bảo không mà!” - một tiếng hét ở giữa đêm khuya yên ắng, đủ biết vang dội cỡ nào.
 
“Hả? Cái gì đấy?” - mẹ Khương bật dậy đầu tiên, la lên thất thanh. Bà vừa từ trong mộng tỉnh dậy, vẫn còn hiện rõ sự hoảng hốt, lo sợ trên nét mặt, chắc bà tưởng có trộm. Bố mẹ Hoa và bố Khương cũng nhỏm dậy ngay sau đó. Im lặng một lát, tất cả đều không ai bảo ai lại nối tiếp nhau nằm lại, không thốt nên một lời nào. Ý chừng cũng vừa đoán ra chuyện gì rồi. Hại Hoa ở trên giường trùm chăn kín đầu không dám lên tiếng, mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua. Sau vụ thất thố đó, Khương cũng ngoan ngoãn nằm yên, còn có ngủ được thật hay không thì chỉ có anh biết.
 
Sáng hôm sau, ăn sáng xong đôi vợ chồng mới cưới đưa các cụ ra bến xe về quê. Khi trở về phòng trọ, Khương nhất quyết giữ chặt vợ bắt làm nốt chuyện tối qua còn dang dở xong mới tha. Cả ngày hôm qua mệt rụng rời, đêm qua lại ngủ chập chờn, Hoa đã sắp không trụ nổi nữa, nhưng trước sự thịnh tình của chồng, cũng đành nhắm mắt chiều theo. “Vậy là sau cả đêm cố nhịn vì phòng tân hôn biến thành phòng ở tập thể, khâu chính của đêm động phòng hoa chúc đến lúc ấy mới được hoàn thành!” – Hoa cười, hóm hỉnh nói.
Chia sẻ