ĐÊM ĐIỀU ÁN - Ngoại truyện: Hội chứng “Sốc vỏ đạn”

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Mẹ Thanh thản nhiên cầm chiếc túi tiền đã nặng chịch lên, buộc lại cẩn thận rồi vác lên vai dự định bỏ ra ngoài...

Đây là ngoại truyện về bé Dưa Hấu khi trưởng thành. Các tình tiết trong phiên ngoại không ảnh hưởng đến nội dung của chính truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

- Dưa Hấu! Mang cơm trưa đi! Đừng ăn cơm ở bệnh viện nhiều, có bổ béo gì đâu.

- Mẹ... Hôm nay con trực mà, không ăn cơm trưa thì tối vẫn phải ăn cơm viện thôi.

- Tối mẹ bảo bố Nam mang cơm vào cho.

Nếu chỉ nghe nhạc hiệu mà không nhìn hình ảnh thì ắt hẳn ai cũng tưởng tượng ra cảnh một bà mẹ đôn hậu, bước ra từ gian bếp với chiếc tạp dề đặc trưng của người phụ nữ nội trợ trong gia đình. Nhưng không! Bạn nhầm rồi! Lời nói kia không xuất hiện từ một bà mẹ mà từ một “chị mẹ”! Hơn nữa, chẳng có chiếc tạp dề nào ở đây hết. Nhìn mà xem, “chị mẹ” đang dùng chân mở cửa, một tay cầm hộp cơm cho con gái, tay còn lại... dắt súng vào bao súng ở cạp quần.

Vâng! Xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Mộc Bảo An, con gái của nữ Trung tá duy nhất của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, cũng là đội trưởng Đội đặc nhiệm số 4 – Trịnh Mộc Thanh.

Nhà tôi ba đời làm cảnh sát hình sự, đến đời tôi nhất quyết đòi làm bác sĩ. 

Lúc bắt đầu lựa chọn nguyện vọng để thi Đại học, mẹ Thanh cũng cố gắng từ khuyên bảo sang ép buộc rồi lại thành năn nỉ tôi chọn ngành nghề khác. Mẹ Thanh nói rằng phụ nữ ấy à, thứ nhất là làm công an, thứ hai nhà báo và thứ ba là bác sĩ thì cứ cẩn thận không thì kiểu gì cũng ế dài! Quả thực mặc dù tuổi tác đã sắp cán mốc đầu 5 rồi nhưng mẹ Thanh vẫn ngày ngày làm bạn với đám tội phạm, đêm đêm lại ngắm nghía xác chết chứ nhất quyết không chịu tìm hiểu ai.

À! Nếu có ai thắc mắc về bố Nam của tôi thì xin phép được giải thích ngắn gọn. Bố Nam là sếp của mẹ Thanh. Bố Nam và mẹ Thanh chỉ thích đấu khẩu với nhau chứ tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện yêu đương!

Cũng giống như mẹ Thanh, bố Nam nhất định không chịu tìm người nâng khăn sửa túi cho. Có vài lần ông bà ở dưới quê nhắc thì bố lại lôi tôi ra làm bình phong đỡ đạn.

Quay trở lại với chuyện của tôi, sau nhiều lần vừa đấm vừa xoa không thành công, mẹ Thanh đành phải chấp nhận cho tôi theo học ngành Y. Thật ra thì mẹ Thanh cũng không phản đối quá kịch liệt đâu, hồi còn trẻ, mẹ Thanh cũng đã từng quyết định bỏ nghề về livestream bán hàng online, mà rồi chẳng biết run rủi thế nào vẫn phải quay lại với cảnh phục xanh đó thôi. 

Hiện giờ, tôi chỉ là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện đa khoa của thành phố thôi. Ấy vậy mà khối lượng công việc đã nhiều đến mức có những khi cả tháng trời hai mẹ con chẳng được gặp nhau. Tôi ấy à! Cũng quen rồi, từ khi còn nhỏ tôi đã thấy mẹ Thanh thật “ngầu”, chính vì vậy chẳng bao giờ tôi phàn nàn về việc mẹ không có nhiều thời gian dành cho mình. Bù lại, mẹ Thanh là là một “chị mẹ” quốc dân, cực kỳ tâm lý luôn!

Hà Nội đầu giờ sáng, nếu không bắt buộc thì đừng ra đường! Nhất là quãng đường từ nhà tôi đến bệnh viện phải di chuyển qua đoạn Lê Duẩn – Giải Phóng, đó quả thực là một cơn ác mộng! Bởi vậy, tôi luôn dậy sớm và đi sớm để tránh cái “giờ vàng” hít bụi khói đó đi. Thường thường, tôi sau khi nhận giao ban từ ca trực đêm xong xuôi đâu vào đấy, thì giờ làm việc chính mới bắt đầu.

Thực tập chính là tại khoa cấp cứu của bệnh viện nên tôi chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Đây là thời điểm giao mùa, số lượng bệnh nhân nhập viện vì các bệnh theo mùa cũng tăng hơn đáng kể. Không có quá nhiều ca nguy hiểm, nhưng chăm sóc theo dõi các bệnh nhân cũng đã đủ chớp mắt một cái là hết ngày luôn rồi.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, bận việc nhoằng một cái đã đến trưa, tôi bỏ hộp cơm ra, mắt chúi vào tài liệu mà những ngày gần đây cuốn hút tôi đến quên ăn quên ngủ.

Lý do tôi nhất quyết chọn nghề Y thì có rất nhiều nhưng quá nửa là vì sức khỏe của mẹ Thanh không tốt. Phổi của mẹ Thanh đã từng bị tổn thương rất nặng, đến tận giờ thì chỉ cần hơi trái gió trở trời một chút, tôi đã phải lo ngay ngáy không biết mẹ có giữ ấm đi ngủ hay không. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là đường hô hấp của mẹ Thanh lập tức có vấn đề.

Chuyện này cũng có liên quan đến tư liệu bệnh dịch mà tôi đang nghiên cứu gần đây.

Hơn hai mươi năm về trước, lúc đó tôi còn rất nhỏ nên chẳng nhớ được điều gì. Đó là quãng thời gian đen tối của cả địa cầu. Bố Nam đã từng nói, trong các mức độ ưu tiên bảo vệ Quốc gia của lực lượng vũ trang, đặt ở vị trí còn cao hơn cả chiến tranh đó chính là dịch bệnh.

Trong đại dịch toàn cầu xảy ra vào hơn hai Thập kỷ trước, mẹ Thanh đã bị nhiễm bệnh.

Hoàn cảnh lúc đó rối ren đến mức trong tiềm thức của một đứa bé mới ba, bốn tuổi như tôi là hình ảnh mẹ mặc áo bệnh nhân, đeo khẩu trang kín mít qua màn hình điện thoại. Mỗi lần được gọi điện cho mẹ, tôi đều hỏi bao giờ thì mẹ về và mẹ thì luôn an ủi tôi rằng mẹ sắp được về rồi.

Suốt những ngày chiến đấu với bệnh tật, mẹ Thanh vẫn phải liên tục cùng các chú các bác điều tra phá án. Lúc đó, một vụ án nghiêm trọng xảy ra, mẹ chính là bị nhiễm bệnh khi đang trong quá trình theo sát tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Có lẽ những ngày tháng đó quá đỗi khó khăn nên dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, mỗi lần nhắc lại cả mẹ Thanh lẫn bố Nam đều phải nhận đó là vụ án cả đời này họ cũng không thể quên.

- An! Sang phòng cấp cứu số 2 hỗ trợ mọi người nhé! Đang quá tải kia kìa.

Do thói quen đã được mẹ Thanh huấn luyện từ ngày còn nhỏ, tôi gần như lúc nào cũng đeo khẩu trang nhất là đặc thù môi trường làm việc của tôi, cẩn thận chẳng bao giờ thừa.

Phòng cấp cứu số 2 rộng gần gấp đôi phòng cấp cứu số 1, thông thường, chỉ khi ở phòng 1 đã kín giường bệnh thì bệnh nhân mới được chuyển đến phòng cấp cứu số 2. Nếu phòng số 2 quá tải thì chính là bệnh viện đang quá tải. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn nằm trong kiểm soát của đội ngũ y bác sĩ.

Các ca bệnh hầu hết là cúm theo mùa, có vài ca sốt xuất huyết nhưng không có ca nào quá nguy hiểm. Sau khi kiểm tra đảm bảo các bình dịch truyền cho bệnh nhân đều không có gì sơ xuất gì, tôi vòng sang bên phòng cấp cứu số 1 để xem các bác sĩ chính có cần hỗ trợ thêm gì không.

Vừa bước chân vào phòng, tim tôi gần như đã nhảy là khỏi lồng ngực.

- Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?

Tôi chạy nhanh về phía bác sĩ trưởng khoa cấp cứu và hai chị y tá đang đứng, nhìn thấy vết máu loang lổ trên gạch men trắng, tội sợ đến mức hai tay run lên, đến cầm hồ sơ bệnh án của mẹ lên đọc cũng không làm nổi.

Phải mất vài phút khi đã thấy bác sĩ trưởng khoa khâu vết thương trên tay mẹ, với kinh nghiệm nghề nghiệp, lúc ấy tôi mới yên tâm rằng mẹ chỉ gặp vết thương vùng mềm mà thôi.

- Mẹ hỗ trợ bác Thắng tóm đám chăn dắt trẻ em đi ăn xin ở quanh bờ Hồ. Bọn nó hung hãn mà xung quanh lại toàn trẻ con nên mẹ cũng hơi bị động. Súng thì không dùng được, đành phải đánh nhau tay đôi với chúng nó, đang đấm dở thì đồng bọn chúng nó cầm dao găm xông vào. Cũng nhẹ thôi chắc không có vấn đề gì, phiền mỗi cái giờ đi làm hơi bất tiện.

Gia huấn nhà họ Trịnh: Đánh người phải đánh thẳng vào mặt!

Khâu hơn ba mươi mũi mà “chị mẹ” vẫn thản nhiên nói là không có vấn đề gì. Tôi vừa xót vừa ức. Bao nhiêu năm rồi, mẹ Thanh thậm chí còn sắp đến tuổi nghỉ hưu đến nơi rồi nhưng với công việc lúc nào cũng hừng hực khí thế như vậy. Nhìn mẹ Thanh trông có vẻ nhàn nhã vậy thôi chứ sẹo lớn sẹo nhỏ bày binh bố trận khắp cơ thể luôn rồi.

Ống tay áo bị rách một vệt rất dài, máu thấm cả xuống vạt áo rồi đọng thành một vũng lớn trên sàn. Ấy vậy mà nãy giờ mẹ Thanh chỉ mải quan sát khắp phòng cấp cứu này mà chứ xem chừng không mấy bận tâm đến vết thương của mình. Bỗng nhiên, mẹ Thanh đứng phắt dậy, dùng tay không bị thương kéo mạnh tôi ra sau lưng.

“Xoảng”

Một bệnh nhân là nam giới khoảng khá lớn tuổi bỗng nhiên đạp mạnh vào xe đẩy đựng dịch và thuốc khiến nhiều chai lọ bị rơi vỡ. Người này giật dây truyền dịch trên tay mình ven bị tác động mạnh khiến khá nhiều máu chảy dọc theo cánh tay. Trong cơn kích động, hắn ta cầm miệng bình thủy tinh bị vỡ, túm lấy một y tá, kề sát mảnh vỡ sắc nhọn vào cổ hăm dọa.

- Chúng mày đưa hết tiền vào túi này không tao giết con này! Tao sẽ cắt cổ nó.

Chị y tá bị giật mình nên theo phản xạ giãy dụa khiến mảnh vỡ thủy tinh cắt nhẹ qua cổ, vết cắt bắt đầu rỉ máu. Cảm giác đau nhói khiến chị càng thêm hoảng loạn, chị bắt đầu khóc lóc, cầu cứu những người xung quanh.

Vệt máu càng lúc càng loang ra hơn, khiến những người trong phòng bệnh đều sợ hãi, mọi người không ai bảo ai vội vàng bỏ tiền vào chiếc túi mà người đàn ông kia vừa ném xuống nền gạch men trắng. Bảo vệ đã nhanh chóng có mặt, đội ngũ an ninh cũng sẵn sàng nhưng không ai dám manh động vì sợ khiến đối tượng kích động có thể sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.

Theo bản năng, tôi quay về phía sau cầu cứu mẹ Thanh.

Mẹ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi gật đầu.

Một lát sau, chiếc túi đến bắt đầu đầy dần, bên cạnh tiền mặt, trong chiếc túi còn một vài đồ vật có giá trị cao. Lúc này, tôi hoảng hốt tột độ khi mẹ Thanh bước về phía đối tượng với cánh tay thậm chí còn chưa khâu hết vết thương.

Mẹ Thanh thản nhiên cầm chiếc túi đã nặng chịch lên, buộc lại cẩn thận rồi vác lên vai dự định bỏ ra ngoài. Gã đàn ông sau vài phút khó hiểu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng chửi bới độc địa, dọa nạt.

- Tầm này anh cần tiền làm gì nữa? – Mẹ Thanh bình tĩnh nói chuyện với đối tượng trong khi cả bệnh viện đang nhốn nháo khắp nơi.

Người đàn ông này rõ ràng luống cuống hơn rất nhiều khi thấy có người mặc cảnh phục bước ra, thế nhưng sau đó, nhận ra mẹ Thanh đang có vết thương lớn ở tay, hắn ta có vẻ yên tâm hơn và tiếp tục lớn mật dọa nạt chửi bới.

- Biết bao nhiêu vụ bắt cóc con tin rồi, anh có biết kết cục đều là về đồn ngồi uống trà đá hết hay không? Đã vậy cần gì tiền, để tôi giữ hộ cho.

Đối tượng bỗng nhiên dở khóc dở cười, bàn tay nắm chặt vào miệng thủy tinh đến mức tự làm chính mình chảy máu. Người này liên tục có những biểu hiện khó hiểu. Hắn ta càng siết chặt con tin, yêu cầu mẹ Thanh trả túi tiền nếu không thì sẵn sàng giết người.

Tôi đứng phía sau mẹ mà lòng như lửa đốt, đối tượng có vẻ như có chút vấn đề về tâm lý khiến hắn ta liên tục thay đổi biểu cảm, thái độ. Các lời nói không rõ ràng và chẳng có ý nghĩa gì. Khi kéo con tin ra đến cửa, hắn ta không nhận biết được lối thoát ở đâu, một vài nhân viên an ninh đã đứng chặn ở các cửa thoát hiểm. Có vẻ như hắn ta đã dần hiểu được vấn đề về tình hình của mình hiện tại nên bắt đầu hoảng loạn đến mức vừa khóc vừa cười. Tranh thủ vài giây lơ đãng của đối tượng, mẹ Thanh nhanh như cắt đã tiếp cận từ phía sau, khống chế bàn tay có mảnh thủy tinh sắc nhọn, thành công giải cứu con tin.

Trong tay không còn bùa hộ mệnh, người đàn ông ngay lập tức mất hoàn toàn khả năng làm chủ hành động của chính bản thân mình, miệng liên tục nói nhảm những điều khó hiểu. Vừa nói vừa không ngừng khóc mếu.

Khi nữ y tá đã an toàn, mẹ Thanh mới nói nhỏ với tôi là nhờ các bác sĩ tìm cách nào đó hỗ trợ tiêm khẩn cấp cho đối tượng một liều thuốc an thần.

Đúng lúc này, bố Nam xuất hiện, đối tượng chưa kịp phát hiện ra sự có mặt của người lạ đã nhanh chóng bị khống chế.

Bố Nam muốn áp giải đối tượng mới mấy phút trước còn “hổ báo” còn giờ thì đã nằm im lìm trên sàn bệnh viện rồi. Tuy nhiên, mẹ Thanh lại phản đối.

- Hình như ông này có chút vấn đề tâm lý, anh nói chuyện rồi phối hợp với bệnh viện xem sao. Bắt thì cũng bắt rồi, chẳng lo người chạy đi đâu mất. Vả lại cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng.

Mẹ Thanh nói với giám đốc bệnh viện rằng có vẻ như người đàn ông kia mắc “hậu chấn tâm lý”.

Và quả thật, đúng như những gì mẹ Thanh dự đoán, người này từng là một tình nguyện viên trong đại dịch hơn hai mươi năm về trước. Phải chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng, thương tâm, sau khi dịch bệnh đã được khống chế, kiểm soát hoàn toàn, người này bắt đầu gặp phải những chướng ngại trong tâm lý.

- Mẹ nói thế này là con dễ hiểu nhất này. Có một hội chứng có tên là “sốc vỏ đạn”, hay còn gọi là “hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh”. Cái này nó cũng tương tự như vậy, là một dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Giám đốc bệnh viện hoàn toàn đồng tình với suy luận của mẹ Thanh. Bác có hơi áy náy vì để xảy ra sự việc này trong viện rồi khẽ thở dài, tháo chiếc kính day day thái dương đã xuất hiện nhiều vết chân chim.

- Ai đã từng trải qua những năm tháng đó mới hiểu...

Mẹ Thanh cười với giám đốc bệnh viện dù vết thương trên tay bị đã bị nứt ra và chảy máu do vừa rồi phải khống chế đối tượng.

- Mọi chuyện đã qua rồi và chúng ta là những người chiến thắng.

Chia sẻ
Đọc thêm