BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương cuối: Hạ màn)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Bằng chứng, nhân chứng thậm chí hung khí sát hại được giấu giếm kĩ càng cũng đã bị khui ra. Thế nhưng… kết thúc vở kịch tàn ác cũng là lúc mở ra một vở bi kịch khác.

Chương 14: Tình hình ngày càng căng thẳng, đội 4 đang đi dần tới chân tướng sự việc, một kết quả khiến cả đội đều đau lòng và người suy sụp nhất chính là Thanh. Vậy ai là trùm cuối? Mời độc giả theo dõi chương cuối của loạt truyện Đêm Điều Án. 

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương cuối: Hạ màn

Cuộc điện thoại kết thúc lưng chừng, phần lớn là do Nam không biết phải tiếp tục cuộc đối thoại ấy như thế nào nữa.

Những nghi ngờ cũng như bằng chứng ban đầu mà anh Hải đã thu thập được quá đủ để có thể khẳng định "người kia" ít nhiều có liên đới đến chuỗi trọng án diễn ra liên hoàn. Thậm chí còn có thể là nghi phạm lớn nhất trong trọng án ma túy bốn năm về trước.

Nam sải bước trên vỉa hè hồ Tam Bạc, trời về đêm nhiệt độ càng hạ xuống thấp. Hắn vốn không có chủ định sẽ lang thang lâu như vậy nên cũng chẳng mang theo áo sống gì. Đầu mũi tê dại và hơi thở toả khói nhắc nhở hắn cũng đến lúc quay lại rồi. Nhưng rồi chẳng biết vì lý do nào, hắn quyết định ngồi xuống ghế đá ngửa cổ lên nhìn cây phượng xơ xác trong cái thời tiết khắc nghiệt chẳng thể nở nổi một bông hoa.

Hắn được đàn anh đi trước dạy rằng đừng bao giờ để cảm xúc lẫn lộn với công việc. Hắn cũng đã có không dưới vài lần lĩnh hậu quả của việc không tách bạch nổi công việc và cảm xúc cá nhân. Nhưng lần này ngay chính anh Hải cũng không thể cứng rắn làm được việc đó.

Trong lần gần đây nhất mà Nam thẩm tra Thành, y đã yêu cầu ngoại trừ hắn ra thì không để cho bất kỳ ai nghe được nội dung cuộc nói chuyện đó. Bởi vì liên tục trong thời gian gần đây, lời khai của Thành luôn mang tính xây dựng và không hề khai man, gian dối nên sau đôi phút chần chừ, Nam đã đồng ý.

Chỉ là đến khi lời nói phát ra từ miệng Thành về một phần sự thật tưởng chừng bị chôn giấu khiến Nam ước rằng bản thân đừng nghe thấy. Hắn cũng hiểu lý do vì sao Thành không muốn bất kỳ ai nghe được. Đặc biệt là Thanh.

Đối chiếu với những điều tra ngầm của anh Hải, nghi phạm lớn nhất lúc này thật sự là người không những chẳng ai ngờ đến mà còn là người không một ai mong muốn phải tự tay truy bắt…

Nam sợ rằng Thanh không đủ sức để đối diện với sự thật. Trước khi là một cảnh sát hình sự, Thanh chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Hắn vừa nhận được ghi âm lời khai mới nhất của lão Thịnh mà anh Thắng đang nhận nhiệm vụ thẩm tra. Nếu không có gì đặc biệt thì anh Thắng sẽ không gửi file ghi âm trực tiếp thế này mà thay vào đó là củng cố vào hồ sơ vụ án và báo cáo trong các cuộc họp. Nam nheo mày, đeo tai nghe lên để đảm bảo chất lượng âm thanh.

Lão Thịnh không phải nhân vật khó đối phó nên việc thẩm vấn cũng không nhất thiết phải là người chuyên môn sâu về tâm lý tội phạm như Thanh.

Trong quá trình khai nhận, lão Thịnh tỏ ra khá hợp tác. Điều này dễ hiểu thôi, bản chất của lão không phải là con chó trung thành với bất kỳ một chủ nhân nào, cứ bên nào có lợi cho lão hơn thì lão nghiêng về bên đó. Dù nhận tội nhưng lão không lúc nào không khai kèm rằng mình chỉ nhận lệnh từ người khác rồi làm theo mà thôi.

Số bản thảo nặc danh chính xác là do lão ta gửi đến cho Vân nhằm mục đích đẩy Vân vào tù tội. Mặc dù Vân không nhớ được nhiều về sự việc xảy ra năm đó nhưng vẫn là mối nguy hại thường trực với kẻ cầm đầu đường dây. Việc này lão ta làm theo chỉ thị của Thành.

Việc cắt ngón tay, ngón chân, tai… rồi gửi đến cho gia đình những thành viên của tổ chức nhưng lại có ý định thoát ly hoặc phản bội như một lời hăm doạ cũng là một tay lão ta làm từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, làm thế nào để chặt tay, cắt tai một người thì đều là nhờ công sức ông lão vớt xác hướng dẫn lão Thịnh tận tình.

Điều đáng nói ở đây đó là lão Thịnh không hề hay biết về xác mèo đen không đầu gửi đến nhà Thanh.

Nam khoanh tay tựa lưng vào thành ghế đá lạnh lẽo, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến đầu óc hắn thư giãn hơn một chút. Hắn nghĩ lại cái ngày xảy ra sự việc về xác con mèo đen.

Nhà Thanh có lắp đặt camera. Mắt thần của camera đủ để nhìn thấy hầu như tất các các góc quanh nhà và một số khu vực gần đó. Tuy nhiên, suốt nhiều tiếng đồng hồ trước khi gói bưu phẩm chết chóc đó được mẹ Thanh phát hiện thì hoàn toàn không hề có bất kỳ kẻ nào đáng nghi lảng vảng xung quanh.

Camera lắp đặt ở cổng nơi được cho là vị trí treo bưu phẩm chứa xác mèo thì trùng hợp một cách đầy tính toán làm sao lại vừa vặn hỏng đúng ngày hôm đó.

Và cuối cùng là thái độ quá chuẩn mực của mẹ Thanh. Không có bất kỳ biểu cảm nào thái quá. Bình tĩnh vừa đủ nhưng vẫn nhận ra sự sợ hãi nho nhỏ ở trong đó. Nếu không tinh ý thì ai cũng có thể nhầm lẫn bà ấy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mặc dù rất sợ hãi.

Quả thật, đối diện với một người đang vừa trải qua sự việc khá đáng sợ và vẫn chưa hoàn toàn ổn định tinh thần thì chẳng mấy ai lại đi hỏi han truy vấn, xét nét kĩ làm gì.

Đến giờ, Nam thật lòng chẳng dám hy vọng đến một sự thật nào khả quan hơn. Chỉ mong rằng khi chân tướng bại lộ, vở kịch hạ màn, Thanh có thể đối diện, chấp nhận và vượt qua nó mà thôi.

--------------

Khu thu mua đồ bãi Nhật ở Hải Phòng khá là sầm uất, tất nhiên cứ nơi đâu buôn bán sầm uất thì cũng vô cùng phức tạp. Thế Anh lần này tiếp cận khu vực một mình mà không có sự hỗ trợ vòng trong nào từ đồng đội. Đối tượng lần này quá khó đối phó, hầu hết lão ta đều đánh hơi được mùi nguy hiểm ngay khi cảnh sát còn chưa kịp tiếp cận.

Vì vậy, vòng hỗ trợ gần nhất cho Thế Anh cũng là cách trung tâm chợ một khoảng cách không hề nhỏ. Việc tiếp cận cũng rất mông lung khi thông tin về người mà ông lão vớt xác đang ở nhờ đội 4 cũng chỉ nắm được rất mơ hồ.

Cậu lân la hỏi mua một số đồ điện lạnh bởi lẽ đây là sản phẩm tốn nhiều thời gian để tư vấn, như vậy cậu càng có nhiều cơ hội để nghe ngóng thông tin. Kế đó, cậu ngỏ ý hỏi gian hàng nào có nhu cầu thuê nhân viên bán hàng để giới thiệu người nhà mình đi làm. Lần này cậu thu hoạch được khá nhiều thông tin khả quan.

Một số người bán hàng cho biết mấy bữa trước có một gian hàng lớn nhất nhì khu chợ có đăng tuyển nhân viên nhưng hình như mới có người đến làm rồi. Cậu như bắt được vàng, nhanh chóng lần theo trục đường chính tìm đến gian hàng lớn nhất ở gần cuối chợ.

- Cần hỗ trợ gấp! Trừ anh Nam, chị Thanh và những người đối tượng đã biết mặt. Đừng để lão già chạy mất!

Thế Anh thì thầm rất nhỏ với thiết bị liên lạc giấu kín trong áo. Cậu tỏ ra bình thản bước vào gian hàng hỏi mua điều hoà, sử dụng phương thức cũ để kéo dài thời gian. Chủ gian hàng thấy khách sộp đương nhiên rất nhiệt tình tư vấn. Lúc này, xuất hiện một người đàn ông mặc quần jean áo khoác gió, đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp bước vào.

Trống ngực Thế Anh đập liên hồi vì cậu nhận ra kẻ vừa bước vào là ai, lão ta ăn mặc khá trẻ hơn so với tuổi và chiếc mũ che kín chỉ hở ra phần môi dưới mỏng và trắng nhợt. Thấy lão ta không tỏ vẻ nghi ngờ, cậu lặng lẽ âm thầm bấm nút phát động trong túi quần. Tiếng “beep” rất nhỏ vang lên chìm nghỉm trong vô số âm thanh tạp nham của khu chợ này. Trí óc cậu căng lên như dây đàn đợi chờ đồng đội.

- Mày là cớm?

Câu hỏi với quãng âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Liền đó, một lực rất mạnh kéo lê cậu từ sau gáy khiến cậu mất đà và va đập mạnh với đồ đạc xung quanh. Cú va đập mạnh làm Thế Anh nhất thời choáng váng, khi lấy lại được tỉnh táo thì kẻ kia cũng đã phi thân ra khỏi gian hàng.

Thế Anh định đứng dậy đuổi theo nhưng có vẻ như chân cậu có chút vấn đề khiến cậu không thể di chuyển được.

Cùng lúc này, đồng đội của cậu cũng đã tiếp cận được khu vực khả nghi. Lão phát hiện ra tình huống không ổn nên nhanh chóng tìm đường đào thoát. Nhận thấy đối tượng đang tìm cách tẩu thoát, nhóm trinh sát này phản xạ nhạy bén lập tức truy bắt sát sao.

Phần cổ chân của Thế Anh sưng lớn, việc di chuyển lúc này có vẻ như là bất khả thi.

- Anh Nam! Lộ rồi. Lão già đang bỏ trốn. Bên em không ổn, anh và chị Thanh phải xử lý tiếp thôi.

Tiếng đổ vỡ liên tục vang lên trong khu chợ. Điều khiến Nam lo lắng nhất lúc này là an toàn của người dân có mặt tại khu vực này. Hắn thậm chí không dành thời gian để cân nhắc mà hoàn toàn chấp nhận mất vết đối tượng dù đã bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian. Hắn quả thật không dám đánh cược tính mạng của những người vô tội chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Tất cả rút lui!

Hiệu lệnh ngắn gọn vang từ bộ đàm. Thế Anh cũng như những đồng đội khác đều cảm thấy không cam lòng nhưng không một ai dám lên tiếng, nhanh chóng chấp nhận hiệu lệnh.

Khi lực lượng bắt đầu rút quân thì bất chợt có tiếng la hét thất thanh của phụ nữ, kế đó rất nhiều lời kêu gọi cấp cứu.

- Rắn cắn người! Gọi cấp cứu! Rắn ở đâu ra vậy? Bắt nó lại đừng để nó bò đi mất.

Khi Nam và Thanh chạy đến nơi, rẽ được đám đông lách vào thì ông lão vớt xác dù đã được sơ cứu đủ để bảo toàn tính mạng nhưng đã bắt đầu rơi vào trạng thái không tỉnh táo do nọc độc rắn.

Một việc không thể ngờ lại xảy ra. Trong khu chợ đồ bãi nhưng lại có hộ kinh doanh nuôi rắn chui. Trong lúc truy đuổi, lão ta liên tục cố tình làm rơi đổ đồ đạc hòng tạo hiện trường rối ren khiến việc truy bắt khó khăn hơn. Có lẽ trong thời điểm đó, chính tay lão ta đã làm xáo trộn vị trí rắn bị nhốt khiến con vật thoát ra ngoài.

Khi đến bệnh viện lớn nhất thành phố Hải Phòng, Nam đi lại rất lâu ở hành lang khu cấp cứu mãi cho đến khi bác sĩ xuất hiện và khẳng định ông lão vớt xác kia không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ảnh hưởng nào đến tính mạng và cũng sẽ tỉnh sớm thôi. Lúc này, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Trớ trêu làm sao, một kẻ giết người mặt không biến sắc như lão ta, một kẻ lẩn trốn pháp luật suốt nhiều năm trời, một kẻ buôn bán hàng cấm gieo rắc cái chết trắng khắp nơi lại bị gục ngã bởi một con rắn.

Thanh cho tay vào túi áo khoác, đi về phía Nam, hít thở nhẹ nhõm.

- Nam này! Anh có tin không? Vũ trụ này kì lạ lắm, cái gì có thể trốn nhưng nhân quả thì không. Nó chỉ đến sớm hay muộn mà thôi.

-------------

Ngày hôm nay trời Hà Nội trong lành hơn bao giờ hết, nắng chiếu nhàn nhạt lên từng tán cây, từng nẻo đường. Lòng người thì lại chẳng hề êm đềm để tận hưởng nó.

Trừ những tên nhỏ lẻ không dính dáng quá nhiều đến tổ chức mà chỉ buôn bán, sử dụng và tàng trữ ma tuý thì những kẻ đầu não đã bị tóm gọn. Trong ba phòng xét hỏi khác nhau, ban chuyên án thu về ba lời khai hoàn toàn trùng khớp.

Bà Lan – bà chủ quyền quý có xuất thân hèn mọn sẵn sàng làm giàu bằng mạng người, mại dâm và ma tuý ngay khi biết tâm phúc của mình lần lượt sa lưới đội đặc nhiệm đã tìm mọi cách để đào tẩu nhưng ngày khi đặt chân đến sân bay Quốc tế đã được cảnh sát chào đón bằng nòng súng cùng còng tay và cả bản án cao nhất chờ đợi sau này.

Thanh mới đầu cứ thắc mắc vì sao trùm cuối lại dễ dàng bị bắt bài đến như vậy? Một kẻ thông minh như bà ta đáng lẽ phải có những nước đi khó đoán biết hơn là phi thẳng ra sân bay để tìm cách ra nước ngoài chứ?

Thế nhưng nàng đã nhận được câu trả lời nhanh chóng hơn nàng nghĩ. Chỉ là câu trả lời này đã mở thêm cho nàng một cánh cửa đầy chông gai và nước mắt.

Trùm cuối của tổ chức tội phạm nguy hiểm này không chỉ có một mình bà Lan. Khi bị bắt, bà ta đã cười đến mức gần như hóa điên hóa dại rồi hét vào mặt Thanh rằng:

“Chúa chết, Trạng cũng băng hà”.

Bằng chứng, nhân chứng thậm chí hung khí sát hại được giấu giếm kĩ càng cũng đã bị khui ra. Thế nhưng… kết thúc vở kịch tàn ác cũng là lúc mở ra một vở bi kịch khác.

Thanh đã chủ động xin Nam tự tay làm việc này. Hai năm kể từ ngày khoác lên mình màu áo xanh cảnh phục, nàng lần đầu hối hận. Dù cảm giác hối hận này chỉ vụt qua đôi chút nhưng nàng thực sự đã có lúc mong rằng thời gian quay ngược trở lại, về cái thời điểm nàng chỉ là một cô Streamer vô thưởng vô phạt.

Những bước chân nặng nề kéo dài trong căn nhà từng luôn êm đềm hạnh phúc, khác với những gì nàng đã nghĩ, lúc này trong tâm trí nàng chỉ còn lại hàng vạn thước phim đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình mà thôi.

Cánh cửa phòng quen thuộc mở sẵn, nàng cúi xuống nhìn màu áo xanh. Đây là lần đầu tiên nàng mặc cảnh phục về nhà mình.

- Nếu ngày mẹ gửi xác con mèo đến, con nghe lời cảnh báo đó và đừng cố gắng tiếp tục điều tra thì tốt biết mấy…

- Mẹ.

Chưa bao giờ tiếng mẹ thốt ra từ miệng nàng nó lại trở nên chua xót đến nhường ấy.

- Năm đó, mẹ và ba con không tìm được tiếng nói chung, mẹ gặp lại Lan. Nhiều chuyện xảy ra rồi chẳng biết vì sao mẹ đồng ý chung với Lan mở nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phụ nữ. Mãi về sau mẹ mới biết trong thành phần của thuốc có rất nhiều chất cấm.

- Vì sao mẹ không báo cảnh sát?

Người đàn bà với nhan sắc mặn mà và nụ cười nhàn nhạt khẽ lắc đầu.

- Mẹ không dám. An toàn của con nằm trong tay tên Thành. Thời điểm đó con đang ở nước ngoài, mẹ không thể đánh cược mạng sống đứa con gái duy nhất của mình. Càng về sau, chị ta càng để mẹ biết nhiều chuyện hơn nữa về đường dây buôn bán ma tuý mà chị ta đang vận hành. Đâm lao đành phải theo lao. Chị ta biết ba con đang điều tra về đường dây này, con biết không? Lúc này trong tay mẹ không chỉ nắm giữ mạng sống của con mà còn là của ba con nữa.

Thanh nhìn theo hình dáng của mẹ mình, hơn ai hết, nàng hiểu trái tim phụ nữ không rộng lớn, họ chẳng quá bao dung, chỉ là họ sẽ dám làm tất cả vì gia đình mình mà thôi. Nàng hiểu chứ, thế nhưng tất cả những điều này sẽ chẳng bao giờ đủ để gột rửa cho tội ác.

- Mẹ là người bắn chết ba?

- Không. – Giọng nói tuy có phần lạc đi nhưng lại đầy kiên định – Mẹ không giết ông ấy, làm sao mẹ có thể giết được ông ấy cơ chứ.

- Vậy là ai?

- Chị ta và đồng bọn bắt Vân và ba con làm con tin chỉ để đảm bảo an toàn tẩu thoát ra nước ngoài. Khi mẹ hay chuyện đã đón đầu ở biên giới. Chỉ là không ngờ ba con lại nhận ra mẹ. Trong cơn kích động, chị ta muốn giết người diệt khẩu. Viên đạn đó là nhắm vào mẹ, nhưng ông ấy lại lao đến che cho mẹ…

Những tiếng nấc nghẹn ngào nhuộm lên căn phòng từng chan hòa hơi ấm. Những giọt nước mắt thấm đẫm lúc này không thể gột rửa lỗi lầm nửa đời người phụ nữ ấy.

Ngày hôm nay, trời Hà Nội thật đẹp. Thế nhưng lòng người chẳng thể nhìn ngắm nó mà thôi.

-------------

Nam gặp lại Phương trong phiên tòa xét xử mẹ Thanh và những người có liên quan đến tổ chức buôn bán ma tuý. Giữa lúc phiên tòa tạm nghỉ, gã đưa cho Nam một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa nhưng lại chẳng nói lời nào.

Nam khẽ cười khi nhìn vành tai hơi hồng của Phương chẳng biết là do cái nắng đầu hạ hay vì lý do nào khác. Hắn chủ động tiến lại gần chỗ Phương ngồi để nhường chỗ cho mọi người. Có lẽ, phải còn rất nhiều phiên toà khác mới có thể có phán quyết cuối cùng cho chuyên án này. Đến tận giờ phút này, khi mà từng ngày nhìn Thanh điềm tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, tận sâu trong hắn vẫn chưa từng thấy an tâm.

- Thanh bảo Dưa Hấu bây giờ chỉ còn một mình nó nên kiểu gì nó cũng phải tự mình vượt qua.

- Em lại không nghĩ như vậy. – Phương nghiêng đầu nhìn hắn cười – Còn anh, còn chú Hải, còn bao nhiêu người ở nhà số 7 nữa cơ mà.

Nam nhìn gã phóng viên trẻ tuổi khá lâu rồi lắc đầu cười, hắn giơ tay xoa đầu Phương, thoáng thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện.

- Ừ! Đội 4 của nhà số 7 vẫn luôn là một gia đình.

Hết./.

Vậy là cuối cùng, đội 4 đã triệt phá được một tổ chức tội phạm buôn ma túy, giết người... vô cùng hung ác, nhưng xen lẫn niềm vui phá án thành công là nỗi đau tận cùng khi khám phá ra trùm cuối lại chính là người thân quen của cả đội. 

Chúng ta sẽ còn gặp lại Nam và Thanh, cùng các thành viên khác của đội vào một ngày không xa.

Tạm rời xa những ĐÊM ĐIỀU ÁN tại nhà số 7, mời độc giả theo dõi bộ truyện độc quyền mới: ĐỪNG DRAMA NỮA, "TRẪM" HÍT MỆT RỒI - một câu chuyện hai hước được kể một cách dí dỏm qua giọng của một chú mèo tên Quất, hứa hẹn sẽ đem đến giây phút thư giãn tuyệt vời sau một ngày làm việc căng thẳng, vào các tối thứ 3, thứ 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Đọc thêm