BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 8: Kẻ giấu mặt)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Nam im lặng không nói gì. Không thể phủ nhận một điều suốt quãng thời gian dài vừa qua, chính hắn cũng cảm thấy bản thân bị mất định hướng.

Chương 7: Khi mọi manh mối về hung thủ tưởng chừng bị đứt đoạn bởi nghi can số 1: Ông Lộc - bị sát hại, thì bất chợt Nam và Thanh lại mở ra được một cánh cửa mới nhờ khám nghiệm pháp y. 

Và kết thúc chương trước, có 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau, có vẻ họ là người của tổ chức và một người đang muốn rời đi. 2 người họ là ai? Tại sao từ đầu tới giờ che giấu tốt như vậy? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 8: Kẻ giấu mặt

Giữa những ngày đội 4 lăn lộn trong cả núi việc như vậy thì ít nhất cuối cùng cũng đã có một tin tốt lành: Đội trưởng Hải đã đi làm trở lại.

Từ ngày anh Hải gặp tai nạn phải nằm viện, đội 4 chẳng khác nào rắn mất đầu. Dù cả đội có là tập hợp của toàn những tinh hoa đất nước nhưng nếu không có đầu tàu dày dặn kinh nghiệm như anh Hải thì chắc chắn khó mà có thể trở thành đội cảnh sát đặc nhiệm khét tiếng như bây giờ.

Sáng đầu tuần, anh Hải đến nhà số 7 từ rất sớm. Lúc anh ổn định chỗ ngồi trong phòng họp với rất nhiều hồ sơ vụ án trên mặt bàn, thì cả trụ sở bao gồm cả những đội cảnh sát khác của phòng, vẫn chưa ai có mặt.

Thật ra anh biết Nam đang khoanh tay cố nhồi thân hình cao lớn của mình trên bốn chiếc ghế gỗ để ngủ tạm bợ trong phòng làm việc của đội nên mới quyết định di chuyển hồ sơ sang phòng họp để hắn có thể ngủ thêm một chút. Nam có cơ địa rất dễ thâm tím quầng mắt nếu thiếu ngủ, chính vì vậy vừa nhìn thấy cặp mắt nếu lỡ mà có phải diễn phim kinh dị chắc cũng không cần hoá trang của hắn thì anh vừa buồn cười vừa thương.

Nam không phải một cảnh sát quá mẫu mực, hắn thường xuyên hành động theo trực giác của bản thân. Hơn nữa, nếu để phá án, hắn sẵn sàng tiền trảm hậu tấu, chẳng bao giờ sợ khiển trách, chỉ sợ bản thân không hoàn thành nhiệm vụ. Đôi khi anh cũng cười cợt, đáng ra hắn nên đi làm thám tử thì hơn, như vậy sẽ không bị ai kiểm soát. Mỗi lần bị trêu chọc, Nam lại cười trừ mà trả lời rằng nếu không làm cảnh sát em cũng chẳng biết phải làm nghề gì nữa. Những lời đó của hắn rất thật, đó chính là lý do mà anh Minh và chính bản thân anh coi trọng hắn chứ không đơn thuần vì năng lực điều tra phá án của hắn mà thôi.

Chỉ có điều mà anh Hải không ngờ đó là Thế Anh kiếm đâu ra được cái giường xếp rồi nằm ngủ vắt vẻo một góc trong phòng. Nghỉ ngơi lâu ngày mới quay trở lại, nhìn đám đàn em vạ vật vì công việc, anh Hải có chút không đành lòng.

Thanh đi làm khá sớm, vừa mở cửa lùa hai ông tướng trong phòng làm việc dậy thì phát hiện ra anh Hải đang ngồi trong phòng họp. Thế là buổi sáng hôm đó, nhà số 7 rôm rả lắm, hết hú hét ăn mừng rồi lại cười như được mùa.

Nhưng niềm vui chẳng được mấy gang, anh Hải đã phát hiện ra cả tá lỗ hổng trong quy trình làm việc của đội và giờ thì tất cả đang tập trung lại ngồi nghe anh giáo huấn.

- Đây không phải lần đầu gặp vụ án như thế này. Quy trình xử lý như thế nào? Nam?

Nam im lặng không nói gì. Không thể phủ nhận một điều suốt quãng thời gian dài vừa qua, chính hắn cũng cảm thấy bản thân bị mất định hướng, cộng thêm áp lực kéo dài khiến hắn không có được trạng thái tinh thần làm việc chuẩn mực nhất.

- “Khi đã loại bỏ những điều không thể, những thứ còn lại, dù có vô lý đến đâu, cũng chính là sự thật”. Không để bản thân cuốn theo vụ án được, lập luận của người làm án kiểu gì cũng bị ảnh hưởng khi mà các cô các cậu để cảm xúc xen vào trong lúc làm việc, kể cả cảm xúc đó là đồng cảm với nạn nhân hay phẫn nộ với hung thủ.

Thanh mím chặt môi, thời gian gần đây quả thực nàng đã để cảm xúc xen vào quá nhiều trong quá trình điều tra vụ án.

- Bây giờ tách bạch hết ra. Toàn bộ quá trình diễn biến cho đến trước khi ông Lộc bị sát hại là vụ án thứ nhất. Từ thời điểm ông Lộc bị giết cho đến bây giờ là vụ án thứ hai. Ông Lộc không thể là hung thủ giết hại chính mình nhưng không có nghĩa ông ta không thể là hung thủ giết hại người khác.

Nam nhìn theo sơ đồ rành mạch và rõ ràng mà anh Hải đang phác thảo, minh họa trên bảng. Đây bản chất là một vụ án kép, hay nói cách khác là hai vụ án với những tình tiết gối đầu lên nhau mà thôi.

Nếu phân tách ra rõ ràng như vậy thì hiện tại đã có đầy đủ mọi bằng chứng chứng minh thủ phạm giết hại và di chuyển thi thể nạn nhân Loan là ông Lộc. Thứ thiếu duy nhất để kết thúc vụ án giết hại nạn nhân Loan chính là lời khai nhận tội của thủ phạm. Vụ án có thể tạm thời kết thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để tiến hành khởi tố, kể cả bị can đã là người chết, việc khởi tố khi có đầy đủ chứng cứ, nhân chứng vẫn có thể diễn là như bình thường.

- Theo điều tra của em, người đàn ông đã mang chiếc vali bên trong có chứa xác của Loan, đã thuê một phòng trong khách sạn. Tuy nhiên, ông ta sử dụng chứng minh nhân dân giả. Nói đúng thì không hoàn toàn là giả, toàn bộ mọi thông tin trên chứng minh này đều là thật, chính vì vậy chiếc chứng minh này mới qua mắt được hệ thống sàng lọc của một khách sạn lớn như thế. Thứ duy nhất giả ở đây chính là hình ảnh trên chứng minh nhân dân đó mà thôi. Nói một cách đơn giản, ông Lộc đã dùng hình ảnh của mình, dán lên chứng minh của ai đó. Một điều đáng lưu ý nữa là qua trích xuất camera cho thấy ngoài ông Lộc, căn phòng này đôi khi sẽ xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Rất có thể đây là đồng phạm.

Sau những lời chỉnh đốn lại tinh thần làm việc của mọi người, các thành viên dường như tỉnh táo hơn rất nhiều trong việc nhận định, phán đoán và truy xét sự việc. Anh Phát lập tức lên tiếng báo cáo về tiến trình điều tra.

- Đã khám nghiệm căn phòng ở khách sạn ấy chưa?

- Báo cáo anh, đã có kết quả xác nhận những vết màu nâu đỏ tìm thấy trong phòng đó chính là máu của nạn nhân Loan. Như vậy, địa điểm nạn nhân bị giết hại chính là căn phòng đó.

Trong khi cả đội đang phân tích các dữ liệu của vụ án thì Thanh vội vàng tìm ngay chiếc máy tính xách tay của mình, chúi đầu vào gõ lạch cạch suốt hơn mười phút đồng hồ. Cuối cùng, nàng xoay màn hình về phía mọi người trong phòng, trên màn hình chính là lý lịch và khuôn mặt thật sự của chủ nhân chiếc chứng minh nhân dân kia.

Tuy nhiên, trên hệ thống dữ liệu cũng đã ghi nhận, người này đã rời khỏi nơi cư trú từ rất lâu, hiện tại không giữ liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Việc tìm kiếm một nhân vật như thế này chưa bao giờ là điều đơn giản.

Chiếc điện thoại của Nam bỗng rung lên rất mạnh trên mặt bàn khiến Thanh phải nhíu mày nhìn lại. Giữa lúc đang tập trung công việc, nàng bất bình trìu mến dành tặng cho anh cộng sự một ánh mắt sắc lẹm như dao câu.

- Sao cơ? Giữ nguyên hiện trường chúng tôi sẽ đến ngay!

Nam tắt máy, ánh mắt nghiêm trọng lên tiếng cắt ngang khi các thành viên khác đang trao đổi.

- Em với Thanh xin phép rời cuộc họp, vừa có báo cáo phát hiện nhãn cầu nghi là của người… ở két nước bồn cầu trong căn phòng ở khách sạn kia.

-------------

Cả Nam và Thanh đều cảm thấy sự việc tìm thấy nhãn cầu người vào thời điểm này hoàn toàn không logic. Nếu đó đúng là nhãn cầu của ông Lộc thì tính theo khoảng thời gian ông ta bị giết hại cho đến hiện tại thì bộ phận cơ thể này đã phải phân huỷ đến mức không thể phân biệt nổi nữa rồi. Hơn nữa, ít nhất nó cũng sẽ bốc mùi hôi thối nồng nặc, một hiện trường án mạng đang bị phong tỏa thì không có lý nào ban chuyên án lại bỏ sót điều này được.

Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến thì họ đã hiểu.

Nhãn cầu với kích thước này có nhiều khả năng chính là nhãn cầu của người. Sở dĩ vì sao khoảng thời gian khá dài như vậy mà nó không bị phân hủy, cũng không bốc mùi hôi thối và hoàn toàn qua mắt được các cán bộ điều tra vì… cặp nhãn cầu này đang được ngâm rượu.

Chính xác là ngâm rượu, giống như người ta ngâm rượu côn trùng, động vật, thực vật…

Một bình thuỷ tinh dung tích nhỏ chứa cặp nhãn cầu và được đổ đầy rượu trắng nồng độ rất mạnh. Bình thuỷ tinh này được đặt gọn gàng trong két nước bồn cầu. Trước tiên phải nói, bồn cầu này là loại thiết kế mới với phần két nước khá lớn, mà bình thuỷ tinh này dung tích chỉ khoảng 350ml nên hoàn toàn có thể để vừa vặn bên trong.

- Thanh gọi cho bên giám định xem, bị ngâm trong rượu thế này có thể tiến hành xét nghiệm để tìm ADN không?

Thanh gật đầu nhưng mặt nàng hơi tái. Rốt cuộc hung thủ là kẻ man rợ và máu lạnh đến mức nào mới có thể thản nhiên dùng mắt người ngâm rượu.

Sự trở lại của anh Hải giống như một liều thuốc tinh thần cho cả đội. Nam cuối cùng cũng đã tìm lại được cái đầu lạnh khi quan sát hiện trường. Lúc này, hắn mới nhận thấy mình đã để lọt quá nhiều chi tiết tại hiện trường trước đó.

Hiện trường đầu tiên của bất kỳ vụ án mạng nào cũng là nơi mà hung thủ có thể đã để sót lại nhiều bằng chứng kết tội chính mình nhất. Tại căn phòng tuy không còn bất kỳ vật dụng nào liên quan đến kẻ gây án nhưng chắc chắn sẽ có những xáo trộn nhất định.

- Camera ghi nhận được sau khi hung thủ di dời xác nạn nhân Loan trong chiếc vali ra khỏi khách sạn thì người đàn ông còn lại vẫn tiếp tục ra vào căn phòng này vài ngày sau đó, cho đến thời điểm đoạn clip kia xuất hiện trên mạng xã hội.

- Như vậy rất có khả năng người này khi thấy sự việc ông Lộc sát hại nạn nhân Loan bị camera an ninh ghi lại đã nhanh chóng bỏ trốn vì sợ liên luỵ. – Thanh đặt giả thiết.

- Ông Lộc đã ra tay sát hại Loan, sau đó di chuyển thi thể bỏ lại dưới chân cầu Long Biên. Kể từ thời điểm đó ông Lộc không quay trở lại khách sạn. Người đi cùng ông Lộc, có thể biết hoặc không biết chuyện ông Lộc giết người nên vẫn tiếp tục ở trong căn phòng này cho đến khi đoạn clip kia lan truyền, vì sợ bị liên lụy nên đã bỏ trốn. – Nam xâu chuỗi lại sự việc.

- Nếu như bình rượu kia chính xác là nhãn cầu của ông Lộc thì chẳng lẽ ông ta tự móc mắt của chính mình ngâm rượu rồi lại tiếp tục đi phi tang xác nạn nhân mà ông ta giết?

“Khi đã loại bỏ những điều không thể, những thứ còn lại, dù có vô lý đến đâu, cũng chính là sự thật”.

Thanh và Nam cuối cùng cũng đã nhận ra điều “còn lại” ở vụ án này là gì. Nếu ông Lộc không thể tự giết hại mình rồi mang mắt mình ngâm rượu và đặt trong két nước bồn cầu của khách sạn thì chắc chắn chỉ còn duy nhất một người có khả năng làm được việc này. Mà người này không thể là ai khác ngoài kẻ thứ hai có mặt trong căn phòng vào thời điểm đó.

Camera an ninh của toàn bộ khách sạn không ghi được khuôn mặt của hắn. Hơn nữa, vóc dáng của người này và ông Lộc có đến bảy tám phần giống nhau. Người này vốn đã luôn cố giấu đi khuôn mặt mình trước sự quan sát của camera an ninh nên việc nhận diện không hề đơn giản một chút nào. Tuy nhiên, đây lại chính là mấu chốt quan trọng nhất của vụ án “kép” này tính đến thời điểm hiện tại. Dù có phải xới tung cái đất Hà Nội lên họ cũng phải bằng mọi cách tìm ra được gã đàn ông đó.

Kẻ giấu mặt này rốt cuộc là ai? 

(Còn tiếp)

Là ai đã ở cùng ông Lộc, và kẻ đó có phải hung thủ sát hại ông Lộc? Hắn có thù hận gì với ông Lộc không mà thản nhiên giữ lại con ngươi của ông Lộc để ngâm rượu? Hay hắn có mục đích gì khác? Còn những bí ẩn nào nữa? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương sau của truyện.

Chia sẻ
Đọc thêm