BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 7: Thi thể “biết nói”)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Trong bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, Thanh chẳng thể nhìn thấy tâm tư trong đôi mắt của mẹ mình.

Trong các chương trước, sau cái chết của Loan, đội 4 chĩa mũi nhọn vào ông Lộc vì đây là nghi can lớn nhất. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, họ đã nhận được thông báo về cái chết của ông Lộc, vậy là mọi suy luận trước đó đã sai, khó khăn ùn đến. Vậy đội 4 làm cách nào để tiếp tục truy tìm chân lý? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 7: Thi thể "biết nói"

Có một điều khá rùng rợn mà ít người biết đến đó là Trung tâm giám định pháp y của thành phố mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được địa điểm thích hợp. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, đất thành thị đắt đỏ là thế, nhà nhà mọc lên san sát nhau, giờ không ít khu chung cư lớn nhỏ bắt buộc phải xây dựng ở khu vực ngoại thành thì thử hỏi liệu có dân nơi nào lại dễ dàng chấp nhận sống ngay bên cạnh nơi chuyên dùng để mổ khám nghiệm xác người cơ chứ?

Vậy là cuối cùng, Trung tâm được đặt ngay bên cạnh nhà xác bỏ hoang của một bệnh viện. Nhà xác này đã bỏ hoang lâu năm nhưng vì nhiều lý do phức tạp nên chưa thể giải phóng mặt bằng. Nói gì thì nói đây quả đúng là địa điểm phù hợp cho Trung tâm giám định pháp y.

Ở Hà Nội, đám thanh niên mới lớn đôi khi hay thích chơi trò cảm giác mạnh, mà nói đúng ra thì tầm tuổi choai choai ấy ở đâu mà chẳng thích thể hiện bản lĩnh, bởi vậy nên mấy khu vui chơi luôn luôn có cái trò chơi “nhà ma”. Đó chính là lý do, chẳng biết từ bao giờ, đằng sau cái nhà xác bỏ hoang của bệnh viện bắt đầu trở thành địa điểm tụ tập của đám thanh niên.

Lâu dần, cái khu đất này bỗng trở nên… sầm uất. Lý do nơi này trở nên sầm uất - nhất là về đêm, đó là vì dân ở đây họ bắt đầu bày bán trà chanh vỉa hè. Trải cái tấm chiếu ra bãi cỏ, gọi đôi ba cốc trà chanh đá, sữa ngô nóng cùng với đĩa hướng dương… Thế lại hết tốp nọ đến tốp kia ngồi la liệt, mắt hướng về cái nhà xác bỏ hoang tiêu điều, nhiều cửa sổ kính vỡ nham nhở, tường vôi trắng xỉn màu rêu bám đến đen kịt. Vào những ngày rét đến cắt da cắt thịt ở Hà Nội, cảm giác nửa đêm ngồi ngay gần một khu nhà xác, dỏng tai nghe mấy tin đồn vô căn cứ thôi cũng đủ để khiến người ta lạnh gáy, sởn da gà.

Cô cảnh sát trẻ của đội 4 cứ mỗi lần đi đến Trung tâm pháp y đều nhớ lại cái thời “trẻ trâu” của mình. Năm đó, nàng đang học cấp 3, mỗi lần đám bạn rủ rê đi chơi đều chẳng biết vì sao cứ nhất định phải là “trà chanh nhà xác đi chúng mày”. Những ngày tháng nhất quỷ nhì ma đó có lẽ nàng chẳng bao giờ ngờ được rằng cuộc đời mình thật sự phải gắn liền với việc tiếp xúc với rất nhiều xác chết.

Anh giám định viên pháp y có một thú vui để xả stress sau mỗi lần làm việc căng thẳng đó là ngồi kể chuyện ma nhà xác cho mấy đứa nhóc bên đội 4 nghe. Mặc dù anh biết thừa cái Thanh với cậu nhóc Thế Anh kia chúng nó có sợ cái gì trên đời đâu!

Thời điểm Thanh đến Trung tâm, giám định viên vừa ngốn xong chiếc bánh mì dân tổ đặt giao qua Shopee Food. Ngồi ăn ngay trước cửa phòng xác! Thế Anh đi theo sau mà bỗng cảm giác như da gà vừa nổi lên rồi rớt đầy sàn nhà, từ bao giờ người này lại có thói quen ăn uống đáng sợ như vậy? Cậu vẫn nhớ lần trước khi chị Thanh rủ ăn cơm giữa phòng xác, anh ta cùng phe với cậu cơ mà?

Thanh thì đương nhiên tinh tế hơn, nàng dễ dàng ngửi thấy mùi sát khuẩn nồng nặc xung quanh giám định viên, phòng làm việc nhỏ bên cạnh có mũ chụp đầu, găng tay và đồ bảo hộ có vẻ như mới cởi bỏ đặt trên mặt bàn, ngay cả bàn tay của anh cũng hơi trắng bệch, nhiều nếp nhăn ở ngón tay và móng tay dư lại một chút bột trắng. Có vẻ như anh vừa phải chiến đấu nhiều giờ đồng hồ trong phòng xác để mổ pháp y thi thể được cho là của ông Lộc trưởng họ Lã.

Vừa thấy Thanh và Thế Anh xuất hiện, anh vội vàng uống nốt ly trà rồi vẫy hai đứa bào phòng làm việc bên cạnh để lấy đồ bảo hộ. Thanh có nói anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi đã nhưng hình như lời nói của nàng không lọt vào tai anh lúc này.

- Anh nói trước là hiện trạng thi thể nạn nhân khá ám ảnh nên nếu không chịu được thì anh sẽ mô tả đầy đủ trong báo cáo. Nhìn trực tiếp với nhìn qua hình ảnh mức ảnh hưởng tâm lý khác nhau hoàn toàn đấy!

- Em ổn ạ! – Thanh và Thế Anh cũng đồng thanh.

Không biết liệu có phải do hiệu ứng tâm lý xuất phát từ lời cảnh báo của giám định viên hay không mà không khí nơi này mang cảm giác lạnh lẽo hơn thường nhật. Mùi sát khuẩn đặc trưng có vẻ nhưng nồng đậm hơn nhưng ẩn lẫn trong đó vẫn có thoang thoảng mùi sắt gỉ nhàn nhạt.

- Về danh tính, có thể khẳng định đây là thi thể của ông Lã Văn Lộc, địa chỉ cư trú ở Mộc Châu. Hiện trường ghi nhận chắc hai đứa cũng nắm được sơ qua. Nạn nhân bị đoạn tứ chi, các bộ phận thi thể được sắp xếp trật tự trong một chiếc thùng xốp dung tích lớn và bỏ lại ở khu vực bãi cạn cầu Long Biên. Nhìn tổng quan khá nhiều chi tiết giống với vụ thùng xốp mới đây.

Giám định viên đeo găng tay y tế, dẫn đường cho hai người còn lại tiến vào chiếc cáng đặt thi thể nạn nhân.

Mặc dù đã được cảnh báo trước, hơn nữa với kinh nghiệm dày dặn trong các vụ án mạng hình sự nghiêm trọng nhưng lần này cả Thanh và Thế Anh đều có chút quá sức chịu đựng.

- Khác biệt đầu tiên là phần đầu nạn nhân không bị cắt rời như vụ trước. Hai chi dưới bị cắt bỏ ở khớp gối thay vì khớp chỏm nằm giữa xương chậu và xương đùi. Theo anh thì rất có thể do nạn nhân lần này là nam giới, dây chằng chắc khỏe, hệ thống cơ bắp mạnh mẽ hơn so với nữ giới nên việc đoạn chi từ đây sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Sau khi lấy được bình tĩnh, Thanh cuối cùng cũng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm trên thi thể nạn nhân. Giám định viên có thể xem là một người rất tinh tế khi nhanh chóng nhận ra biểu cảm đầy thắc mắc của nàng.

- Thi thể bị trương sình do ngâm nước. Nói đúng hơn thì là trương sình do ngâm nước sau khi chết đuối.

Đây cũng chính là điều mà Thanh vừa mới nghi hoặc

Còn một vấn đề nữa, hai đứa có chắc là muốn xem không?

Nhận được hai cái gật đầu, anh đi về phía phần đầu thi thể, khẽ kéo phần mí mắt nạn nhân lên. Thế Anh ngay lập tức che miệng vội vàng bỏ ra khỏi phòng xác. Trong phòng chỉ còn lại Thanh đang nhíu mày đứng cạnh giám định viên, anh kẽ cảm thán về độ lì của cô cảnh sát trẻ. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử!

Mắt nạn nhất bị móc mất khi còn sống, trong thùng xốp không có nhãn cầu. Có thể hung thủ đang giữ hoặc đã vứt bỏ đi đâu đó. 

Vừa đúng lúc này, Thế Anh quay trở lại phòng xác, nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên quyết quay trở lại tiếp tục công việc, giám định viên lại một lần nữa phải thán phục lính tráng đội 4.

- Thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng sáu đến bảy ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Cần phải có nhiều kiểm tra nữa để xác định chính xác thời điểm nạn nhân bị phân xác nhưng khả năng cao là sau khi tử vong do đuối nước, nạn nhân được hung thủ vớt xác lên để đoạn các chi. Tiếp đó, tiếp tục ngâm các bộ phận thi thể nạn nhân dưới nước. Cuối cùng, lại tiếp tục vớt lên đặt vào thùng xốp và di chuyển đến hiện trường.

- Sao lại phải mất công như vậy? – Thế Anh thắc mắc.

- Em không phải sát nhân thì em không hiểu là đúng rồi. Có rất nhiều kẻ tìm thấy cảm giác hứng thú trong công đoạn phân xác, tiêu huỷ xác nạn nhân hơn cả quá trình giết họ. Đúng không Thanh?

Thanh khẽ gật đầu nhưng có vẻ như không mấy chú tâm đến vấn đề mà hai người kia đang nói, tâm trí nàng hiện tại chỉ xoay quanh một chuyện trùng hợp quái dị.

- Nói như vậy chẳng phải thời điểm ông Lộc tử vong khá trùng với thời điểm mà chúng ta phát hiện ra hộp xốp chứa thi thể của nạn nhân Loan sao?

Cả căn phòng chìm vào im lặng đầy bí bách.

Đặt ra một giả thiết nếu thời điểm hung thủ đặt chiếc thùng xốp chứa thi thể nạn nhân Loan ở hiện trường trùng với thời điểm ông Lộc bị sát hại vậy thì mọi suy luận của ban chuyên án đặt ra đã sai ngay từ xuất phát điểm.

Nếu như ông Lộc không phải là hung thủ sát hại Loan thì toàn bộ hình ảnh từ các camera an ninh mà họ thu thập được là ai? Móng tay và răng người có thật sự vô tình tìm được ở xe rác? Những thước phim về chiếc vali rùng rợn kia liệu chăng chỉ là một vở kịch đã được biên soạn chặt chẽ?

--------------

Thanh mệt mỏi rã rời về nhà. Một ngày lạnh lẽo u ám cứ thế kết thúc, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng mẹ, Dưa Hấu đã ngủ say sưa trên giường hồng của con bé, Thanh âu yếm con gái nhỏ rồi cởi đôi tất xanh lá mạ rúc vào chăn của mẹ.

- Về muộn thế con?

Thanh có cảm giác giọng nói của mẹ mình như một liều tăng lực vậy, nàng hít thật sâu rồi thở hắt ra.

- Mẹ! Con nhớ ba quá…

Thanh thấy bàn tay đang vỗ về đều đều trên lưng minh khẽ dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục nhịp điệu nhẹ nhàng như đang trấn an.

- Công việc có chuyện gì à?

- Năm ba mất, mẹ làm sao mà cáng đáng được cả con lẫn Dưa Hấu vậy? – Thanh không trả lời mà hỏi mẹ một câu hỏi hoàn toàn khác – Con chỉ muốn nghĩ lại xem rốt cuộc nhà mình đã vượt qua những ngày tháng đen tối ấy như thế nào vậy?

Nàng nghe thấy tiếng cười nhẹ của mẹ mình vương vấn trên những lọn tóc, rồi như một chút hoài niệm, mẹ nàng chậm rãi kể lại.

- Trước lúc ba mất, có một khoảng thời gian mẹ và ba không tìm được tiếng nói chung. Ba con lúc ấy chẳng khác con bây giờ là mấy, chìm đắm trong công việc, có những thời điểm mẹ và ba cả tháng trời chẳng ngồi ăn nổi với nhau một bát cơm. Mẹ vẫn nghĩ là đàn ông họ cần sự nghiệp, việc của ba con lại là việc giúp đời… thế nhưng sau cùng mẹ và ba vẫn không tránh khỏi xung đột.

Thanh nằm im trong lòng mẹ, giống như những ngày tháng còn bé xíu, chỉ là lúc này chính nàng cũng đã là một người mẹ mà thôi.

- Lúc ba con hi sinh, kinh tế trong nhà không được tốt, rồi Dưa Hấu ra đời nữa. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ là dù có phải bán mạng cũng phải bảo vệ được con và Dưa Hấu. Chỉ là mẹ ân hận vì không thể giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong mắt ba con trước khi ông ấy lìa trần mà thôi.

- Mẹ ấy! Có lúc nào mẹ không tốt nhất, đẹp nhất trong mắt ba đâu!

Trong bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, Thanh chẳng thể nhìn thấy tâm tư trong đôi mắt của mẹ mình, nàng chỉ cảm thấy dường như mẹ vẫn còn rất nặng lòng với người chồng đã khuất núi của mình.

Phải. Nếu như không có ngày định mệnh hôm ấy, nếu như không có phát súng oan nghiệt ấy thì có lẽ gia đình này vẫn còn trọn vẹn biết bao…

--------------

Hai người đàn bà ngoài tứ tuần nhưng vẫn giữ được nhan sắc khiến nhiều người phải nể phục ngồi trên bàn trà chiều ngoài ban công. Mặt hồ Tây gợn nhẹ sóng lăn tăn mà nhìn từ xa thì chỉ thấy yên ắng đến hiền hoà, vào những ngày không có mưa phùn dai dẳng, thời tiết hanh khô hơn thay vì ẩm ướt đến khó chịu thì mùa đông Hà Nội thật sự là một trải nghiệm đầy lãng mạn cho tâm hồn.

Nhưng mặt hồ vẫn luôn chỉ khi đứng gần mới có thể nhận thấy đằng sau sự yên ắng đó là từng đợt sóng lợn cợn nối tiếp nhau không dừng mà thôi.

- Nếu hận tôi đến thế, sao đến giờ cô vẫn dấn chân vào?

- Đâm lao thì phải theo lao. Chị sẽ để yên cho tôi, cho con cháu tôi nếu tôi dừng chân lại không?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, người phụ nữ đối diện chỉ cười nhạt thay vì trả lời. Đúng là bà ta cũng chẳng hề có ý định để yên cho người bạn thân từ thuở còn thiếu thời này yên ổn mà rút chân ra khỏi tổ chức. Mà cái “thóp” lớn nhất của người bạn thân này thì bà ta lại nắm chắc trong lòng bàn tay.

- Nghĩ lại thì con mèo đen không đầu ấy cũng làm tốt nhiệm vụ cảnh cáo đấy chứ. Ít nhất là cô em của tôi bây giờ vẫn ngoan ngoãn phục vụ băng đảng. Nói đi cũng phải nói lại, không có chị đây dang tay năm đó thì cô em chắc đất còn chẳng có mà ăn ấy chứ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, người phụ nữ còn lại trên bàn trà mở điện thoại ra trả lời với giọng nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng, khác hoàn toàn với màn đối đáp vừa rồi.

Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt sắc lẻm, lạnh lùng có vài phần tàn nhẫn lúc trước ngay lập tức quay trở lại.

- Tôi đã làm quá nhiều cho chị và cái tổ chức chết tiệt của chị. Điều duy nhất tôi yêu cầu là sau khi xử lý tất cả mớ rác rưởi của chị, hãy để cho gia đình tôi được yên. Đừng lật mặt với tôi. Cho đến hiện tại, những gì chị đang có, tôi nâng lên được, cũng đạp đổ được!

(Còn tiếp)

Hai người đàn bà đó là ai? Phải chăng có quan hệ với "tổ chức" và các vụ án gần đây? Vụ ông Lộc và Loan đến giờ manh mối lại bị đứt đoạn, liệu đội 4 có tìm ra trùm cuối và truy tìm như thế nào? Mời độc giả đón đọc trong các chương sau.

Chia sẻ
Đọc thêm