BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 5: Hung thủ bị sát hại?)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Theo như những gì điều tra sơ bộ, lão ta chính là một con cáo già chuyên nghiệp.

Chương 4 hé lộ cách thức mà hung thủ sát hại Loan di chuyển xác chết của cô tới ven sông để phi tang. Hắn thản nhiên rời khách sạn, mang theo nạn nhân như một kiện va li hành lý, gọi taxi, đủ thấy tố chất của một tên sát nhân chuyên nghiệp. 

Thế nhưng vô tình những hình ảnh đó lại được camera ghi lại và đến tay đội 4. Có những đoạn phim đó rồi, đội 4 có sớm tóm được hung thủ không? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 5: Hung thủ bị sát hại?

Thanh rót một ly nước cho người đàn ông trung niên đang dùng cả hai tay giữ chặt chiếc điện thoại, đôi mắt vì nhìn không rõ nên cố nhíu lại và dí sát vào màn hình điện thoại để theo dõi được kĩ hơn. Ông ta đang mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh lá cây, là chiếc áo đồng phục hãng taxi mà anh đang ký hợp đồng hợp tác làm tài xế.

- Anh cứ bình tĩnh nhớ lại, chính tôi biết anh không liên quan gì đến vụ án này, tuy nhiên anh là một trong những nhân chứng rất quan trọng nên mong là anh sẽ cố gắng cung cấp những thông tin cụ thể nhất cho chúng tôi.

Người đàn ông này chính là tài xế điều khiển chiếc taxi đã chở hung thủ giết người phân xác đến gần hiện trường hắn vứt xác nạn nhân.

- Tôi không hề biết va-li của tên đó có xác người chết, xin các đồng chí tin tôi. Tôi làm nghề này được ba cọc ba đồng, nhà còn vợ còn con nữa. Tôi không dám đánh đổi gia đình mình để gây tội nghiệt lớn thế này đâu...

Lý lịch của tài xế lái xe rất sạch sẽ. Trước khi được triệu tập đến đây, Thế Anh đã phối hợp cùng các bên có liên quan và ghi nhận anh ta có đủ bằng chứng, nhân chứng xác đáng chứng minh mình không phải thủ phạm, hay đồng phạm hoặc là kẻ bao che cho tội phạm. Anh ta hoàn toàn không hề hay biết mình vô tình trở thành người hỗ trợ một tên sát nhân vận chuyển xác người đi phi tang mà thôi.

Thanh nhìn người đàn ông ngoại hình khá cao lớn vạm vỡ nhưng mặt cắt không còn một giọt máu vì vừa sợ hãi lại vừa lo lắng, khẽ cảm thán: Đây hoàn toàn là phản ứng hết sức bình thường của một người bình thường. Họ có cuộc sống, có gia đình, có công việc... rất nhiều thứ khiến họ không sẵn sàng đánh đổi để trở thành tội phạm.

- Tôi tin anh!

Mặc dù chỉ vỏn vẹn có ba từ mà thôi nhưng lại quá đủ để an ủi tinh thần hoảng loạn của người này.

- Các đồng chí cần tôi khai báo gì tôi xin thành khẩn khai báo hết! Chỉ xin các đồng chí bảo vệ cho vợ con tôi, họ mà có làm sao thì tôi cũng chả thiết tha cái gì nữa!

Lúc này, Nam đứng ở gần cửa ra vào lên tiếng trấn an mà cũng là một lời đảm bảo.

- Bảo vệ nhân chứng và gia đình của nhân chứng là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của công an chúng tôi nên anh có thể hoàn toàn yên tâm.

Người đàn ông lúc bấy giờ mới dám thở hắt ra, nhưng liền sau đó là ánh mắt muôn vàn sợ hãi.

- Chiều hôm đó tôi định sẽ tắt ứng dụng để về nhà sau khi đã hoàn thành vượt quá chỉ tiêu trong ngày. Đi ngang qua chỗ khách sạn đó thì thấy hắn ta vẫy xe, tôi hạ kính nói chuyện, thấy địa chỉ hắn muốn đến cùng cung đường mình về nhà nên đã đồng ý. Hắn kéo theo một chiếc va-li rất lớn, tôi ngỏ ý muốn giúp sức thì hắn chỉ yêu cầu tôi mở cốp sau, hắn sẽ tự xử lý.

- Anh có nhớ hắn có đặc điểm gì nổi bật không? – Nam lên tiếng.

- Tôi không rõ lắm – Tài xế nheo mắt suy nghĩ cẩn trọng – Hắn gần như không nói gì trên xe cả nhưng tôi nghĩ hắn tầm ngang tuổi mình hoặc hơn một chút, tầm khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Ngoại hình thì khá gầy, quần áo tuy không mới hay sang trọng gì nhưng có vẻ là người cẩn thận, chỉn chu.

Nam và Thanh nhìn nhau, những chi tiết này không có gì mới mẻ hay đáng chú ý hết.

- À! Trên xe hắn có yêu cầu tôi mở cửa sổ để hút thuốc nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thôi, tôi ấn tượng là vì điếu thuốc của hắn là thuốc lá cuốn tay. Thời bây giờ ít người dùng thuốc lá tự cuốn này.

Ly nước vừa đưa đến ngang miệng ngay lập tức bị Thanh đẩy sang một bên góc bàn, chăm chú nhìn chằm chằm vào tài xế lái xe.

- Còn nữa! Từ lúc hắn bước lên xe tôi cứ cảm thấy có một cái mùi gì đó ngai ngái khó chịu. Tôi là người hơi nhạy cảm với mùi lạ nên thường thì lái xe luôn đeo khẩu trang, thế mà vẫn ngửi thấy khá rõ.

- Ý anh là mùi máu tanh? – Nam thắc mắc.

- Không! Chắc chắn không phải. Nói thế nào nhỉ, nó giống cái mùi mà cứ gần Tết mẹ tôi hay lôi măng khô ra ngâm để nấu cỗ.

Huy hiệu phượng hoàng? Thuốc lá cuốn tay? Măng khô?

Bức ảnh nghi phạm ngay lập tức được đưa ra và cũng như dự đoán của Nam và Thanh, tài xế taxi xác nhận người trong bức ảnh chính là kẻ đã thuê xe taxi mà anh điều khiển vào ngày hôm đó.

Kẻ đó chính là lão Lộc – trưởng họ Lã.

--------------

Quá trình tiếp cận các vụ án lớn nhỏ, đội 4 có những khi ngồi buồn buồn nói với nhau rằng, bất kỳ án mạng nào xảy ra, khổ nhất không phải người chết đi rồi. Công lý đến cuối cùng vẫn sẽ vạch mặt kẻ ác, trả lại sự an yên cho người đã nằm xuống. Thế nhưng, những người còn ở lại với đời mới thật sự xót xa.

Từ xưa đến nay, dù có điều tra phá án bận bịu đến mấy thì Phòng cảnh sát luôn tìm cách hỗ trợ gia đình nạn nhân, ít nhất là ở mức độ quan tâm và chia sẻ nỗi đau mất mát. Đôi khi, nếu chính sách có thể hỗ trợ về kinh tế thì chính các đồng chí tại nhà số 7 sẽ chủ động liên hệ các cơ quan có chức năng để nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, Thanh cũng như các thành viên của Đội đặc nhiệm thường sẽ không mấy khi nhận công việc ấy vì họ chưa kết thúc được vụ án này khéo khi đã có vụ án khác ập đến rồi. Thế nhưng lần này, vừa là cần thu thập thêm thông tin mà bản thân Thanh cũng cảm thấy xót xa cho số phận của người mẹ cùng lúc mất đi hai đứa con gái nên đã chủ động cùng Nam và anh Thắng sang An Dương để gặp và hỏi thăm mẹ của Loan – Linh.

Thanh vốn sinh ra và có tuổi thơ khá dài sinh sống ở gần chợ Yên Phụ, nàng hiểu quá rõ dân cư thổ địa nơi này thế nào. Bao nhiêu năm đi qua, vận đổi rồi sao rời thế nhưng chẳng biết vì sao cuộc sống ở khu vực này vẫn gần như không có gì thay đổi.

Căn nhà của mẹ Loan – Linh nằm ở vị trí khá sầm uất, ấy vậy mà hôm nay vừa đặt chân đầu phố, cái cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ đã bao phủ không gian nơi này. Dân họ đều rỉ tai nhau rằng ở trong khu có nhà cả hai đứa con gái đều bị giết hại dã man, nhiều người độc mồm độc miệng còn nói rằng “nghiệp cả đấy”.

Chính giữa căn nhà là hai ban thờ mới với hai di ảnh giống hệt nhau. Hương khói nghi ngút, tiếng kinh Phật phát ra từ máy ghi âm vang lên đều đều... Ai nấy cũng đều cảm thấy lồng ngực trở nên nặng nề hơn trước không khí tang thương này.

Người đàn bà vừa mất đi hai đứa con gái bước ra từ gian trong nhà, chú chó quấn chủ cũng đi theo sau. Nhìn thấy Nam và Thanh, những hàng nước mắt liền chảy dài trên má, bà tiến đến nắm tay từng người rồi ra đưa mắt nhìn ban thờ có di ảnh của hai cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

Họ chưa kịp nói với nhau câu nào, từ gian trong phòng tiếng trẻ con khóc vang lên, bà vội vàng chạy vào rồi bế đứa cháu mới được mấy tháng tuổi của mình ra. Đứa nhỏ nằm trong tay bà ngoại, miệng vẫn mếu máo nhưng đã nín khóc, ngón tay cái nhỏ nhỏ xinh xinh giơ lên rồi lại nhét vào cái miệng như đang bú mẹ. Hình ảnh đó đã khiến Thanh phải quay lưng bỏ ra ngoài.

Những ngày tháng sau của cuộc đời chắc chắn chẳng dễ dàng gì với đứa bé còn quá non nớt này. Thanh còn nhớ những ngày mới sinh Dưa Hấu, dù mẹ nàng luôn ở cạnh nhưng nàng vẫn phải trải qua giai đoạn chớm trầm cảm. Nếu không phải vì bản thân nàng là người tìm hiểu về tâm lý con người thì có lẽ chưa chắc nàng đã nhận ra điều bất thường để tìm cách vượt qua.

Thanh đã từng có lần nhận thấy mẹ nàng gặp khó khăn về kinh tế khi phải nuôi cả con lẫn cháu nhỏ. Ba Minh qua đời quá đột ngột, vốn dĩ nhà nàng cũng chẳng phải danh gia vọng tộc gì. Khó khăn lúc đó dồn hết lên vai mẹ nàng. Nhìn mẹ của Linh – Loan lúc này, nàng không khỏi chạnh lòng.

Bên trong nhà, Nam vỗ vai thì thầm với anh Phát vài câu rồi bước ra ngoài đứng cạnh cô đồng nghiệp.

- Anh không biết đâu, đến tận giờ em vẫn luôn tự trách mình vì không thể cho Dưa Hấu được một gia đình đầy đủ. Em và mẹ luôn cố gắng bù đắp cho con bé... Thế mà đứa trẻ này nó thậm chí chỉ còn mỗi bà ngoại mà thôi... Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ bên cạnh sẽ khổ sở lắm...

Câu cuối của Thanh âm điệu trở nên nặng nề, giọng nàng cũng hơi lạc đi. Nam rút cái kẹo trong hộp thuốc của mình tống vào miệng nàng.

- Thương em bé thì phải bắt thủ phạm sớm 1 chút để hai bà cháu được yên ổn sống. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống vẫn cứ phải sống. Hiểu không?

Vị ngòn ngọt chua chua của viên kẹo chạm vào đầu lưỡi, kích thích vị giác rồi nhanh chóng lan tỏa khắp tâm tư của cô gái. Nàng nhìn anh đồng nghiệp, cái kẻ mà nếu một ngày không cãi cọ với mình thì không yên tâm được này đôi khi lại rất tâm lý.

- Nam này! Anh có yêu đương gì chưa?

Nam giật mình nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống bởi chênh lệch chiều cao giữa hai người. Chẳng lẽ con bé này lại nghi ngờ cái gì rồi?

- Hỏi liên thiên!

Cô nàng cười cười ra vẻ nguy hiểm rồi nhận ngay một cái ký đầu đau điếng của anh chàng Đại úy vừa nãy nàng còn khen tâm lý với chẳng ấm áp. Nhìn theo bóng lưng rộng của anh cộng sự, Thanh nhớ không lầm thì lúc nãy khi lấy kẹo cho nàng, trong túi của Nam có một chiếc bút máy. Làm gì có cảnh sát hình sự nào mà cầu kỳ viết bút máy bao giờ?

“Cái bút đấy rõ ràng là của cái cậu phóng viên Phương mà nhỉ?”

----------------

Dường như ông Lộc đã đánh hơi thấy mùi bất thường nên vội vàng rời khỏi nơi cư trú, khi đội 4 âm thầm chia làm nhiều nhánh tiếp cận khách sạn tại Hà Nội và nhà thờ họ Lã ở Mộc Châu đều không thấy tăm hơi của lão ta đâu.

Có lẽ những thước phim rùng rợn kia bị lan truyền trên mạng xã hội đã khiến lão ta cảnh giác. Đây chính là mặt còn lại của thế giới phẳng, khi nó mang lại lợi ích cho nhóm người này thì cũng đồng thời cũng sẽ có lợi cho một nhóm người khác. Nam ít nhiều cũng dự tính được trước trường hợp này nên không có mấy bất ngờ, cũng không thể nói là thất vọng được.

Chỉ có điều, lạc mất dấu vết của ông Lộc lần này thật sự sẽ khá khó khăn cho đội 4 để truy lùng được lão. Theo như những gì điều tra sơ bộ, lão ta chính là một con cáo già chuyên nghiệp. Lão ta đã trải qua bao nhiêu năm qua mặt cơ quan chức năng liên tỉnh mà sống và âm thầm buôn bán hàng cấm thì đương nhiên không thể là dạng dễ mà xơi ngay được.

Thế nhưng điểm sáng là cái đuôi cáo của lão đã lòi ra rồi, việc túm được và tống cổ lão vào nhà đá chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

“Lạch cạch. Rầm”

Tiếng động kinh hoàng vừa rồi là tiếng mở cửa! Nam thanh nữ tú ở đây toàn là tinh hoa của xã hội với những bộ óc và trí thông minh vượt trội của lực lượng nòng cốt. Họ việc gì cũng có thể làm trôi chảy nhưng hà cớ gì mỗi lần đều mở cửa như muốn giật văng cả cái bản lề đi vậy?

- Tìm thấy lão Lộc rồi. – Anh Phát vừa thở dốc vừa nói.

- Tìm thấy ở đâu? Đừng manh động! Cẩn thận lão lại chuồn mất thì...

- Lão không thể đi đâu được đâu. - Anh Phát cắt lời Nam - Nói đúng thì với tình trạng này, ông ta không có khả năng đi đâu được hết.

Trang đầu của một báo điện tử là hình ảnh một chiếc hộp xốp, giống hệt với hộp xốp mà họ mới tìm thấy gần đây với tiêu đề:

“Phát hiện thêm một hộp xốp chứa thi thể người không còn nguyên vẹn ở chân cầu Long Biên”.

(Còn tiếp)

Tưởng chừng sắp tóm được hung thủ sát hại cô gái trẻ tên Loan thì bất ngờ kẻ tình nghi lớn nhất lại trở thành nạn nhân. Cách thức phi tang xác chết giống hệt như cách hắn đã làm với Loan. Vậy hung thủ thật sự đứng sau vụ án này là ai? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương tiếp theo.

Chia sẻ
Đọc thêm