BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 3: Móng tay và răng người)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Như có điều mách bảo, một cô lao công đã chọc thủng túi nilon đen. Túi rách, rất nhiều móng tay và răng người rơi ra lẫn lộn vào đống rác thải.

Chương 2: Trong một đêm mưa rét mướt, người dân phát hiện ra một chiếc hộp xốp chứa xác người ở ven sông, ngay lập tức Nam và Thanh có mặt. Qua xác minh thì đó chính là Loan - chị gái sinh đôi của Linh, nạn nhân trong vụ án Sát nhân bước ra từ trang sách. Là ai đã giết Loan? Mục đích của hung thủ là thủ tiêu hay có thù oán gì khác với nạn nhân? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 3: Móng tay và răng người

- Dựa trên các dấu hiệu của thi thể, nạn nhân có thể đã tử vong trong khoảng thời gian 48 tiếng trước. Trên cơ thể có xuất hiện dấu vết bị bạo hành, nhiều xương sườn nứt gãy, xương ống đồng chân phải có vết rạn. Ngoài ra, các phần mềm trên cơ thể cũng có các vết bầm tím, tụ máu. Móng tay và móng chân đều bị rút khi còn sống. Có đến sáu cái răng đã bị nhổ trước khi tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết thì là đây.

Giám định viên nhấc hộp sọ của nạn nhân lên, dưới ánh đèn của phòng khám nghiệm tử thi, phần đỉnh đầu bên trái của nạn nhân có một vết lõm rõ ràng, khi sờ vào có thể nghe thấy tiếng lạo xạo. Thanh và Thế Anh khẽ rùng mình.

- Chắc không cần nói thì hai đứa cũng biết nguyên nhân dẫn đến tử vong rồi đúng không? Nhìn diện tích của vết thương thì có thể thấy nạn nhân đã bị một vật nặng đập vào đầu với lực rất mạnh dẫn đến tử vong tại chỗ... Đây là một vụ bạo hành đến chết. Anh làm nghề hơn chục năm rồi mà chưa từng gặp cái chết nào đau đớn đến thế này...

Giám định viên là một tay lành nghề. Quy tắc ngầm của họ là không để cảm xúc lấn át trong khi khám nghiệm tử thi, bởi lẽ dù chỉ một chút phân tâm thôi cũng có thể khiến họ phán đoán sai lầm. Mỗi thi thể đều “biết nói”, họ sẽ âm thầm tố cáo kẻ sát nhân bằng những dấu vết dù là nhỏ nhất trên cơ thể mình, nhiệm vụ của giám định viên pháp y là làm thật tốt vai trò của một “thông dịch viên”.

Bởi vậy suốt mấy tiếng đồng hồ khám nghiệm, anh không hề biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng khiến Thanh và Thế Anh cũng phải thán phục. Thế nhưng đến lúc này, khi mọi giám định đã gần như hoàn thiện, anh mới không khỏi bàng hoàng mà thốt lên “chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với cô gái này vậy?”

- Anh có nhận ra cô gái này không?

Thanh đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào phần đầu của thi thể. Khuôn mặt có lẽ là phần còn lành lặn nhất của nạn nhân.

Giám định viên là người có trí nhớ tốt, không phải anh không ngờ ngợ cảm thấy gương mặt của nạn nhân khá quen, dường như anh đã nhìn thấy ở đâu đó. Không lẽ anh có quen biết với nạn nhân? Không đúng lắm! Nếu đã từng gặp đến mức Thanh cũng biết thì anh tin chắc mình không thể không có một chút ấn tượng nào như vậy. 

Thấy giám định viên cau mày khá lâu, Thanh giơ tay vuốt ngược mái tóc đã cắt ngắn đến ngang vai của mình, khẽ thở dài.

- Anh còn nhớ thi thể của nạn nhân ở bãi rác Trích Sài không? Cô gái bị khâu miệng...

- Không thể nào! Sao lại như vậy được? – Giám định viên ngỡ ngàng đến mức âm lượng có phần lớn hơn bình thường.

- Đây là chị em sinh đôi với nạn nhân đó – Thanh lại một lần nữa không kìm nén được mà thở dài  – Không hiểu sao lại khổ thế, cả hai chị em nhà họ đều chết khổ chết sở thế này.

Thế Anh dường như không quan tâm mấy đến cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Nãy giờ cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vào phần đầu của thi thể.

- Anh ơi! Nhìn này! Đây là cái gì vậy?

Hai người tiến về phía cậu út đang đứng. Nhắc đến thi thể của Linh – em gái sinh đôi với Loan, Thế Anh lại nhớ đến những tinh thể ma túy bám lại trên tóc nạn nhân, theo phản xạ, cậu nãy giờ cứ cố gắng tìm kiếm quanh phần tóc của thi thể. Cuối cùng, cậu phát hiện một vài mảnh vụn màu nâu vàng.

Giám định viên sau một hồi kiểm tra thì lại tiếp tục nhăn nhó khó hiểu.

- Đây là măng khô.

Trong khi giám định viên vẫn không hiểu vì sao lại có mảnh vụn măng khô dính trên tóc nạn nhân thì cả Thế Anh và Thanh đều tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.

----------------

Do phải chịu trách nhiệm chính về những án ma túy nên hơn ai hết, anh Phát rất thông thuộc địa hình khu vực quanh các bãi trên sông Hồng gần với cầu Long Biên và cầu Chương Dương. Phải biết, đây được xem là nơi “đất lành chim đậu” của đám nghiện ngập. Có cung ắt sẽ có cầu, con nghiện thèm thuốc loanh quanh ở đây nhiều thì gì cũng có vài ba tên liều lĩnh dám đứng ra buôn bán, cung cấp hàng.

Hà Nội vào mùa rét đậm, nếu không phải việc bắt buộc không ai bỗng nhiên nhàn cư vi bất thiện mà rủ nhau lên cầu Long Biên hóng gió cho chết cóng cả. Lại càng chẳng ai muốn men theo cái cầu thang gần như dựng đứng để chui xuống đất bãi bên dưới. Nơi mà với thời tiết mưa gió liên miên thế này sẽ vừa bẩn thỉu vừa trơn trượt. Đã vậy, nhìn đâu cũng thấy kim tiêm đã qua sử dụng. Khỏi cần nói cũng biết những ống kim tiêm này đã từng được sử dụng vào mục đích gì.

- Không có cách nào tiếp cận được khu vực phát hiện ra hộp xốp mà không sử dụng thuyền bè. Kiểm soát phương tiện giao thông trên mặt đất thì phức tạp chứ tàu thuyền đi qua khu vực này thứ nhất là về số lượng sẽ không nhiều mà quan trọng là dân ở đây họ đều biết nhau hết.

Anh Phát mang ủng chuyên dụng thoăn thoắt đi phía trước, bỏ lại ba đứa em lò dò sợ hãi đi phía sau.

- Anh đã thăm dò qua thì cái đêm mưa phùn cách đây ba ngày, vài người cho biết họ đã thấy một chiếc ghe chở cát đi ngang qua đây. Về thời gian nghe chừng khá trùng khớp với thời điểm nạn nhân được cho là đã tử vong. Mấy đứa thấy gì lạ không?

- Ủa sao chở cát lại đi lúc trời mưa vậy? – Thanh lên tiếng.

- Vấn đề đấy! Tất nhiên, nếu có dính mưa ướt nhèn nhẹt thì cũng không mấy ảnh hưởng, nhưng như vậy ghe sẽ rất nặng, khá là nguy hiểm. Dân sông nước thì không thể bảo là họ không nghe dự báo nên không biết mưa gió được. Hơn nữa, mấy hôm trước gần như mưa liên miên, ngày nào cũng mưa, mưa cả ngày luôn.

Theo chân anh Phát, cả đội đứng lại trước một căn nhà khá lụp xụp, gọi là căn nhà nhưng thực chất nó chỉ là cái lán tạm bợ, lấy chỗ che mưa che nắng. Anh Phát có vẻ như khá quen biết và thông thuộc khu vực này, mặc dù cả đội đều mặc thường phục nhưng vừa nghe tiếng anh gọi, một bác trai lớn tuổi với khuôn mặt hiền lành phúc hậu nhưng có phần khắc khổ bước ra vui vẻ mời mọi người vào nhà.

- Chú công an đấy à! Mời các chú vào nhà uống chén nước. Bà nhà tôi vừa ra chợ rồi, nay giời thương được mẻ cá to lắm, bà ý đi chắc phải muộn mới bán hết được.

Căn nhà tuy tạm bợ nếu nhìn từ bên ngoài, thế nhưng bên trong lại gọn gàng sạch sẽ, cảm giác hơi người ấm cúng đến lạ lùng. Anh Phát hỏi han bác trai đôi chút, vẫy tay bảo Thế Anh kiêng bao tải đủ thứ đồ vào gian bếp của gia đình.

- Chú cứ đến lại cho quà cáp thế này vợ chồng tôi áy náy lắm!

- Có gì đâu ạ! Lính tráng chúng cháu cũng phải nhờ dân nhiều lắm chứ. Không có dân ủng hộ thì làm cái gì cũng khó bác ạ. Toàn gạo muối chứ có gì đâu.

Bác trai mỉm cười chân thành, rót nước mời cả đội.

- Chuyện chú Phát nói hôm trước tôi có hỏi được rồi đây. Hôm đấy là đội bên kia người ta thầu, thuê ghe thuyền bắt buộc phải sang đó. Ở đây là luật rồi, mỗi tuần sẽ là một bên thầu cả bãi. Muốn thuê mướn gì thuyền ghe tàu phải thông qua bên đang thầu ngày hôm đó nên hỏi thông tin cũng nhanh lắm. Tối hôm đó có năm ghe chở cát được thuê. Ai thuê thì phải để lại chứng minh nhân dân, tiền cọc và số điện thoại. Tôi hỏi xin được đủ cả năm người thuê hôm đấy đây. Chú xem có phải cái chú cần không?

Bốn người xúm lại nhìn vào đống giấy tờ bác trai vừa đưa nhưng cả tất cả đều là những người lạ mặt. Xem chừng họ đã công cốc rồi. Dù không ai nói với ai nhưng cả đội đều ít nhiều có cảm giác thất vọng. Đúng lúc này, Nam bỗng lên tiếng:

- Cái chứng minh này là kiểu cũ mà sao lại có mười hai số thế nhỉ? Mười hai số anh nhớ là chỉ có chứng minh nhân dân bản cứng, hoặc là căn cước công dân thôi chứ? Mà nhìn ảnh chụp này có vẻ còn rất mới. Bản cũ thì làm sao lại mới cóng thế này được.

Trong lúc mọi người mải miết săm soi các chi tiết khá dại trên chiếc chứng minh nhân dân kia qua hình ảnh scan không mấy sắc nét thì Thanh suýt chút nữa đã đứng tim khi nhìn vào năm số điện thoại liên hệ thuê ghe chở cát.

- Thế Anh! Đây là số của mẹ chị! Số cũ của mẹ chị, mẹ chị không dùng từ lâu lắm rồi. Sao lại có số mẹ chị ở đây?

Chuyện về cuộc điện thoại vào cái ngày anh Hải bị tai nạn, Thế Anh đã nói qua cho Thanh nghe nhưng chưa cụ thể. Thanh chỉ biết rằng số điện thoại mà mẹ nàng không sử dụng nữa dường như đã có ai đó đang dùng và người này Thế Anh cho rằng có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của Thành.

Đây có lẽ là một chuyến đi rất “hợp phong thủy” của đội 4. Cùng lúc họ đã phát hiện ra rất nhiều manh mối có ích cho việc điều tra vụ án. Điều may mắn cuối cùng chính là đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ và hot nhất trên mạng xã hội lúc này.

Tin nhắn vừa được anh Thắng gửi đến nhóm kín nội bộ của đội 4 là một đoạn clip dài vỏn vẹn có mười lăm giây nhưng lại chứa đựng nội dung quá mức kinh dị.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mang theo túi nilon đen, loại chuyên dùng để đựng rác thải vứt vào thùng rác công cộng. Túi nilon đen đó đã bị rách trong quá trình các cô lao công thu gom rác. Như có điều gì mách bảo, một cô lao công đã chọc thủng túi để xem có gì bên trong. Những thứ lổn ngổn hiện ra khiến cô và đồng nghiệp sợ hãi đến mức mặc kệ cả xe rác để cuống cuồng bỏ chạy.

Túi rách, rất nhiều móng tay và răng người rơi ra lẫn lộn vào đống rác thải.

----------------

Thành quả không ngoa với cái danh vua lỳ đòn. Khả năng chịu đựng của y đúng là không thể coi thường được. Dù đã nhiều ngày ngồi trong phòng kín nhưng y chưa từng tỏ ra bất mãn hay mất bình tĩnh dù chỉ là một giây. Y thản nhiên như thể đang đi du lịch nghỉ mát chứ không phải ngồi tù đợi tử hình. Với từng ấy ma túy, từng ấy tội danh thì y cầm chắc cái án tử trong tay rồi. Dù trên trời bây giờ có rớt xuống một luật sư Thành thứ 2 và giỏi gấp đôi y đi chăng nữa cũng chẳng thể nào cãi tội cho y được.

Thanh đang ngồi hút trà sữa và ăn bim bim. Nàng lúc bước vào phòng kín đã nói với y là chỉ cần ngày ba cốc trà sữa, năm gói bim bim và một chiếc điện thoại có sạc pin đầy đủ thì nàng sẵn sàng ngồi đây thi gan với y cho đến khi nào cả hai cùng đi đầu thai luôn cũng được!

Ban đầu, Thành quả thật đánh giá quá thấp cô gái này. Y nhớ, thời điểm còn ở Canada, Thanh không phải là một cô gái dễ kiểm soát nội tâm, nàng khá đơn giản, dù rằng rất thông minh nhưng đa phần suy nghĩ trong bụng nàng đều hiện lên nét mặt hết. Chỉ là y quên rằng, Thanh của năm đó và Thanh của bây giờ làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ.

Nàng không hề nói quá. Trừ những lúc phải chạy đi công chuyện còn không thì suốt gần 1 tuần nay nàng chính xác là đã ngồi hút hết ba cốc trà sữa và ăn hết năm gói bim bim mà không hề hỏi y bất kỳ câu gì ngoại trừ...

- Nghĩ lại chưa người yêu cũ? Anh có định khai không? Không khai cũng không sao, cứ từ từ, mai chúng ta lại tiếp tục.

Thành  - một kẻ sát nhân gần như vẹn toàn nhưng có lẽ chỉ có Thanh mới biết hắn bị mắc chứng “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế” khá ngộ nghĩnh. Y cực kỳ ghét tiếng sột sụt từ ống hút và tiếng động phát ra từ việc nhai thực phẩm giòn.

(Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, viết tắt là OCD: Một rối loạn tâm thần liên quan đến suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn hay còn gọi là sự ám ảnh xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế).

Thanh thì đang ngồi trước mặt hắn làm hai điều nàng thích nhất: Hút trà sữa và nhai bim bim.

Ván này, không cần nghĩ cũng biết ai sẽ là người thắng cuộc!

(Còn tiếp)

Cuộc so độ gan lỳ của Thanh và Thành nghe chừng đang nghiêng về phía Thanh, liệu Thành sẽ khai ra những gì nếu hắn nhận thua? Còn kẻ đã sử dụng ghe chở cát để chở thùng xốp chứa xác Loan là ai? Hắn là hung thủ giết Loan hay chỉ là kẻ chở thuê chở xác phi tang? Mời độc giả đón đọc các kỳ tiếp theo của Đêm điều án vào tối thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

Chia sẻ
Đọc thêm