BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 2: Bí ẩn chiếc thùng xốp trong đêm mưa)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Đó là một thi thể người. Một thi thể người trưởng thành được xếp gọn gàng trong chiếc thùng xốp.

Ở chương trước, khi nhận được thông tin báo án, Nam và Thanh cùng tới hiện trường và phát hiện ra trong chiếc thùng xốp là xác cô bé nhà văn, tác giả của loạt truyện trinh thám bí ẩn. Cô bé là nạn nhân thứ 3, vậy 2 người trước là những ai? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 2: Bí ẩn chiếc thùng xốp trong đêm mưa

Sáng nay gió mùa về. Mặc dù dự báo thời tiết nói rằng phải đến đêm nay rạng sáng ngày mai Hà Nội mới đón đợt không khí lạnh tăng cường này, thế nhưng có vẻ như năm nay mùa đông miền Bắc sẽ khắc nghiệt hơn bình thường. Thanh sau khi sinh con phần vì tuổi còn khá trẻ nên không bận tâm lắm đến chuyện kiêng cữ mà các cụ vẫn ra rả nói vào tai các mẹ mới sinh, phần vì nàng cũng không có điều kiện để kiêng khem tử tế. Dù Thanh có nói rằng nuôi Dưa Hấu nhàn đến đâu đi chăng nữa thì việc làm mẹ đơn thân ở cái tuổi mới ngoài đôi mươi thực sự chẳng đơn giản chút nào.

So với con nít cùng tuổi, Dưa Hấu khá là bụ bẫm, không biết có phải vì lý do này không mà con bé có thân nhiệt cao hơn bình thường, bởi vậy mà “drama” mỗi đêm ở nhà chính là Thanh đắp chăn như gấu mẹ vĩ đại còn bé Dưa Hấu thì vẫn nhất quyết đạp chăn rồi lăn lóc ra ngoài cho bằng được.

Kể từ ngày sinh con bé, Thanh chưa có đêm nào thực sự ngủ được tròn giấc cho đến sáng mà không phải đôi ba lần tỉnh dậy giữa chừng để kiểm tra xem con ngủ nghê thế nào. Nếu bước ra ngoài kia nàng thừa sức đấm thẳng vào mặt mấy gã tội phạm hay thi gan cùng mấy thành phần “cổ cồn trắng” trong phòng kín hàng giờ đồng hồ thì về đến nhà nàng vẫn sợ nhất là mấy con muỗi vo ve bên bé Dưa Hấu.

Sáng sớm, vừa đưa Dưa Hấu vào lớp, con bé có vẻ phụng phịu chứ không mấy hớn hở như mọi ngày, Thanh cũng định bụng hỏi thăm xem bé có muốn “tâm sự tuổi hồng” gì hay không nhưng vì công việc ở đội đang bề bộn nên chỉ có thể dặn dò con gái vài câu rồi phải nhanh chóng đi làm. Đến nơi, Thanh quyết định nhắn cho Thái hậu ở nhà chiều đến đón Công chúa Dưa Hấu sớm một chút.

Chiều tan ca, Thanh sắp xếp hết hồ sơ tài liệu có liên quan đến các vụ án gần đây mà nàng thu thập được rồi xin phép Nam cho về sớm. Chú Hải vẫn chưa khỏe hẳn để có thể quay lại với công việc nên hầu như các chuyện lớn chuyện nhỏ của đội bây giờ đều là do Nam xử lý. Nhìn ông anh càng ngày càng xơ xác Thanh không khỏi có chút lo lắng, dù rằng thường ngày hai người cứ như khắc tinh của nhau nhưng đến cuối cùng thì vẫn là người cùng một nhà. Chỉ mong rằng vụ án này mau chóng kết thúc để cả đội có chút thời gian nghỉ ngơi.

Thực tế chứng minh, linh cảm của người mẹ thường thì ít có sai. Vừa mới mở cửa vào nhà Thanh đã nghe thấy tiếng nấc cụt của cô con gái. Cái điệu bộ vừa khóc vừa nấc này ắt hẳn là đang uất ức cái gì lắm đây! Thanh treo đồ lên giá rồi bước vào phòng khách. Công chúa nhỏ đang ngồi trong lòng bà ngoài, nước mắt vẫn lưng tròng, thi thoảng nấc lên nghe chừng có vẻ vẫn buồn rầu lắm. Vừa thấy mẹ về, con bé òa lên khóc rồi lũn cũn chạy ra đòi mẹ bế.

- Sao em bé của mẹ lại khóc sưng hết cả mắt thế này?

Thanh dỗ dành con gái, nàng kiểm tra không thấy con bé có thương tích gì, Thái Hậu thì vẫn ngồi trên sofa đang tủm tỉm cười nên cũng yên tâm phần nào.

- Con bé bênh một bạn bị bạn khác giành đồ chơi, chắc kéo co thế nào bạn kia bị ngã rồi khóc lóc mách cô. Cô giáo không nắm rõ tình hình nên tưởng là con bé đánh bạn. Thế là nàng ý tủi thân khóc suốt từ chiều đến giờ.

Con nít gây nhau là chuyện thường, Thanh không bao giờ tham gia vào chuyện đó, nàng luôn để cho con gái tự xử lý vấn đề của mình. Thế nhưng, Thái Hậu ở nhà thì không cho rằng như vậy.

- Em bé ra đây bà bảo! Lần sao con không cần phải ra mặt bênh bạn. Con có thể ra mách cô, hoặc là nhờ đến sự giúp đỡ của bạn lớp trưởng, bạn ý lớn nhất lớp đúng không nào? Như vậy là con sẽ không bị cô mắng mà bạn của con cũng sẽ đòi lại được đồ chơi.

- Thôi mẹ!

Thanh lên tiếng ngắt lời. Quan điểm dạy dỗ của nàng với mẹ đôi khi có những điểm không được tương đồng với nhau cho lắm. Thanh khá giống với ba Minh, cùng lắm là lao vào đánh nhau một trận rồi lại bắt tay làm hòa. Còn mẹ của Thanh lại không muốn con cháu mình chịu thiệt thòi, nếu có thể không ra mặt mà vẫn được việc thì sao lại cứ phải ngoan cố làm gì.

Ngày ba Minh còn sống, đôi khi hai người bọn họ cũng hờn dỗi nhau vì bất đồng này. Bao nhiêu năm như vậy Thái hậu còn chẳng thay đổi nữa là bây giờ. Chính vì lẽ đó, Thanh ít khi tranh luận với mẹ về việc có nên ba mặt một lời giải quyết vấn đề hay không.

Bé Dưa Hấu khóc mệt rồi lại rúc vào lòng mẹ Thanh ngủ ngon lành, nàng nhìn cô con gái bé bỏng thầm nghĩ chung quy lại cũng là bà ngoại thương cháu, còn nàng thì miễn là Dưa Hấu lớn lên khỏe mạnh, thành người đàng hoàng tử tế là được rồi.

--------------

Cái lạnh ở Hà Nội nó làm cho ngay cả những người nước ngoài sinh ra và lớn lên ở những khu vực có nhiệt độ thâm chí xuống đến độ âm cũng phải vài phần ngao ngán. Lạnh của Hà Nội là cái lạnh buốt tận xương, dù có mặc nhiều áo ấm đến đâu đi chăng nữa người ta vẫn thấy rét run hết cả người lên. Thời tiết khắc nghiệt này càng trở nên đáng sợ hơn vào những ngày mưa phùn. Cơn mưa sướt mướt có khi kéo dài từ sáng đến đêm rồi lại từ đêm đến sáng, mặt đường chẳng bao giờ khô ráo, trong cơn mưa nhiệt độ dường như còn hạ xuống thấp hơn khiến người dân chẳng ai muốn bước chân ra đường.

Những người đã từng sống ở Hà Nội chắc ít ai quên được cái cảm giác lạnh đến mức hai bàn tay gần như mất cảm giác, lái xe qua cầu Long Biên vào những ngày đã lạnh còn mưa lâm thâm quả thực là một thách thức không hề nhỏ. Gió thổi mạnh làm những người có trọng lượng và kích cỡ khiêm tốn như Thanh lúc nào cũng chỉ sợ nhỡ không may gió thổi bay xừ xuống sông!

Ấy vậy mà trong những ngày mưa gió rét mướt như thế này vẫn có vài ba cặp đôi kéo nhau lên cầu Long Biên, bất chấp nguy hiểm treo ra tận đường ray tàu để chụp ảnh. Thậm chí, có cả những cặp vợ chồng trẻ đưa nhau lên đây để chụp ảnh cưới. Cá nhân Thanh cảm thấy việc làm này thật vô ích, mưa gió đến mức một sợi nắng cũng không thấy ghé qua thì chụp ảnh đẹp thế nào được!

Nói là bất chấp nguy hiểm nhưng thực chất những ekip này đều đã kiểm tra với nhà ga về lịch trình của các tàu chạy qua mới dám thản nhiên nằm ngả nằm nghiêng trên đường ray để tạo dáng chụp hình. Chung quy lại, mỗi lần đi qua thấy cái cảnh này, Thanh vẫn cảm thấy rùng mình, có đầy chỗ đẹp để chụp ảnh, sao cứ phải liều sống liều chết lên đây làm gì?

Sáng nay thời tiết xấu quá nên Thanh đã bắt taxi để đưa Dưa Hấu đi học rồi đi làm, thành thử chiều vừa thấy Nam chuẩn bị tan ca nàng đã vội vàng xin bám đuôi về nhà. Nói là bám đuôi thôi nhưng thực chất là “củ hành” chàng Đại úy nhân dân đi lòng vòng hết nửa cái Thủ đô để đưa nàng về nhà rồi lại vòng về nhà mình.

Những năm gần đây, cầu Long Biên bắt đầu xuất hiện ổ gà. Ổ gà lâu ngày lớn thành ổ trâu. Và giờ thì ổ trâu sắp phát triển thành ổ voi đến nơi rồi. Mỗi lần đi qua đây nếu không phải sợ gió thổi bay mất thì cũng xóc nảy muốn văng luôn cả bộ não! 

Đến gần giữa cầu thì các phương tiện bắt đầu di chuyển chậm dần cho đến khi tắc cứng lại. Giờ tan tầm thì không thể tránh được nhưng thường thì trên cầu Long Biên tầm giờ này các phương tiện chỉ là gặp khó khăn trong di chuyển thôi chứ không đến mức gần 15 phút rồi mà không nhích nổi 1mm thế này.

Xung quanh bắt đầu xôn xao, có vẻ như ở phía trước có chuyện gì đó. Thanh theo bản năng bật ra-da quét tình hình, đôi khi nàng nghĩ, nếu không làm cảnh sát thì có lẽ nàng nên đi làm phóng viên hay nhà báo gì đó giống cái cậu Phương hay đỏ mặt mỗi lần gặp đồng chí Báo Hồng nhà mình, độ hóng hớt tin tức của nàng không phải dạng vừa đâu.

“Có người chết, hình như ở trên có người chết”.

“Tai nạn à? Đâm vào đâu mà ghê vậy?”.

“Không phải tai nạn thì phải, có người chết dưới chân cầu, hay là chết đuối?”.

“Ôi ghê quá! Người ta phát hiện có xác người ở dưới chân cầu kìa!”.

Thanh và Nam giật bắn mình. Cùng lúc này, chiếc điện thoại dành cho công việc của Nam đổ chuông. Ở phía bên kia đầu dây là một cán bộ công an quận Long Biên giọng gấp gáp thông báo tình hình. Thanh ngồi sau nghe câu được câu mất nhưng về cơ bản cũng đã nắm sơ qua được tình hình.

Nam dừng xe sát thành cầu, dựng chân chống rồi tách đám đông đang không ngừng xôn xao.

- Mọi người cho đi nhờ nào! Cảnh sát đây!

Dòng người đang nhốn nháo là thế nhanh chóng tự động tách đường cho hai cán bộ. Thanh vừa đi vừa đưa găng tay y tế cho Nam, còn mình thì lắp pin vào máy ảnh, kiểm tra lại các thông số, chuẩn bị sẵn sàng ghi nhận hình ảnh ban đầu tại hiện trường.

Cả hai nhanh chóng men theo lối cầu thang xuống bãi đất phía dưới. Vừa tiếp đất Thanh không khỏi rùng mình. Những ống kim tiêm dùng rồi vứt la liệt trên mặt đất phải tới hàng trăm chiếc. Mặc dù công việc khiến Thanh và Nam chẳng lấy gì làm lạ với những khu vực có tính chất phức tạp như thế này nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi giật mình về vấn đề tệ nạn xã hội đáng báo động này.

Ở gần gần mép sông đã có sẵn thuyền chuyên dụng của cơ quan chức năng địa phương đợi sẵn. Hiện trường nằm ở một chân cầu nên bắt buộc phải có phương tiện mới có thể tiếp cận được. Ngồi trên chiếc thuyền đi khoảng 100m, Thanh đã thấp thoáng nhìn thấy một chiếc hộp xốp trắng được dán băng dính đỏ quanh phần nắp và thân thùng.

Linh tính mách bảo nàng điều chẳng lành...

Thanh giơ máy ảnh chụp lại toàn bộ khu vực xung quanh, đến gần thì nàng mới nhận ra phần băng dính của chiếc hộp xốp đã được cắt ra rồi, khả năng lớn là người phát hiện ra sự việc đã cắt nó. Tuy nhiên để đảm bảo đúng quy trình và tránh để lọt mất chi tiết quan trọng, hai người bọn họ chỉ quan sát xung quanh chứ không trực tiếp mở nắp thùng xốp.

Chưa đầy 10 phút sau, hai giám định viên đã có mặt tại hiện trường. Họ tiến hành các thao tác cơ bản để kiểm tra dấu vân tay hoặc bất kỳ dấu vết nào mà có thể còn sót lại quanh thùng xốp. Sau cùng, nắp thùng xốp được mở ra.

Nếu như cách đây một năm, khi mà nàng chưa về làm việc tại đội 4, Thanh thật sự không dám chắc mình sẽ có đủ can đảm để thản nhiên nhìn vào cảnh tượng ghê rợn này.

Đó là một thi thể người. Một thi thể người trưởng thành được xếp gọn gàng trong chiếc thùng xốp.

Phần thân được đặt ở chính giữa thùng. Hai cẳng chân xếp hai gọn hai bên chiều dài thùng xốp. Hai cánh tay được đặt phía cuối thùng. Phần đầu được xếp ngăn nắp ở phía trên.

Nhìn độ dài mái tóc và bộ ngực có thể khẳng định nạn nhân là nữ giới. Giám định viên lần lượt đưa các bộ phận của thi thể ra ngoài, đặt lên tấm bạt có sẵn theo đúng vị trí cơ thể người. Phần đầu vừa được đặt lên, cả Nam và Thanh đều không khỏi bàng hoàng.

- Đây là Loan mà!

(Còn tiếp)

Chắc hẳn độc giả còn nhớ Loan - chị gái Linh, nạn nhân trong vụ án xác chết ở bãi rác Trích Sài (Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc). Tại sao Loan lại chết thảm như vậy? Phải chăng "tổ chức" đã giết cô để bịt đầu mối? Mời độc giả đón đọc các chương tiếp theo của bộ truyện vào 21h tối thứ 3 và thứ 7.

Chia sẻ
Đọc thêm