BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 14: Truy tìm ác nhân điều khiển “những con rối giết người”)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Buổi gặp mặt giữa hai người phụ nữ hôm đó, người của anh đã trà trộn vào làm bảo vệ trông xe và nhân viên phục vụ bàn.

Chương 13: Trong quá trình điều tra, đội 4 tìm ra căn phòng chứa đầy "rượu người", và tình cờ làm sao, họ cũng phát hiện ra chiếc nhẫn nữ giới trong căn phòng lụp xụp của ông lão vớt xác. Chiếc nhẫn đó thuộc về một nhân vật bí ẩn, một người mà đội 4 không hề nghĩ tới.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 14: Truy tìm ác nhân điều khiển "những con rối giết người"

Nghệ nhân điều khiển con rối, họ là những người luôn đứng sau ánh hào quang sân khấu, bằng chính đôi tay khéo léo của mình, họ kiểm soát và chỉ đạo tất cả hành động của những con rối đang được khán giả theo dõi. Từ đó, dẫn dắt người xem đi theo câu chuyện của họ muốn kể.

Thường thì người ta chỉ nhìn thấy những con rối uyển chuyển trên sân khấu.Khen nó đẹp hoặc chê nó dở. Nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến nghệ nhân đứng đằng sau giật dây chúng là ai.

Mãi cho đến sau này, khi sự thật đã được phát lộ và phơi bày một cách trần trụi nhất trước công lý, người ta bàng hoàng và đau đớn đến mức hối hận vì đã từng cố gắng đào bới một nửa sự thật từng bị chôn vùi. Thậm chí, một nửa sự thật được phát lộ đó còn khiến người trong cuộc ước rằng bản thân đừng bao giờ lật tẩy bộ mặt thật của người đứng đằng sau những "con rối biết giết người" kia.

---------

Hơn ai hết, Thế Anh là người không lạ lẫm gì với chiếc nhẫn này nhưng cũng chính vì quá quen với nó mới khiến cậu không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- Anh nghĩ khoan hãy nói chuyện này cho Nam và Thanh. Tạm thời anh em mình cứ tra lại hết các hồ sơ vụ án có liên quan. Một chuyện trùng hợp thì còn có thể nói là ngẫu nhiên nhưng quá nhiều thứ móc nối với nhau thì không thể chủ quan được.

- Em cũng không biết phải nói với anh chị ý như thế nào, nhất là với chị Thanh.

Thế Anh thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Trùng hợp một cách khó hiểu là "người không ai ngờ tới" cũng mới chỉ vài hôm trước đã làm mất nó.

Một cuộc điện thoại bất thường.

Một tai nạn như đã được sắp đặt.

Một sự cái chết nhầm lẫn trong bệnh viện.

Một việc mất đồ không hề đơn giản.

Những nỗi bất an mà Thế Anh đã tự nhủ gạt nó ra khỏi đầu vào thời gian trước bỗng chợt ùa về. Lần này, nỗi bất an đó nâng lên thành mức độ cảnh giác và hành động.

Toàn bộ lý lịch của "người mà không ai ngờ tới" đang nằm trải đầy trước mặt Thế Anh. Có trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày những thứ liên quan đến "người này" lại phải nằm trên bàn cán bộ điều tra của đội đặc nhiệm.

Kể từ thời điểm này, anh Phát bắt buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ bên ngoài để âm thầm theo dõi "người này". Dù trái tim anh muốn gạt bỏ đi tất cả nhưng lý trí và tư cách của một người lính bắt anh phải hết sức tỉnh táo. Nếu đây là sự thật, nếu "người này" có liên quan đến những vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy, hay tồi tệ hơn nữa chính là kẻ đứng sau tất cả tấn bi kịch này thì quả thực là một con người quá đáng sợ...

- Mượn lý do trông con bé con để đội tập trung phá án thời gian này đến đó nhiều hơn một chút. Nếu những gì chúng ta nghĩ là sự thật thì hết sức cảnh giác, tránh để rút dây động rừng. Tuyệt đối không tự ý làm bất gì cái gì hết, trốn được bốn năm thì việc tìm cách thoát hoàn toàn khỏi tội giết người cũng không phải là quá khó khăn đâu.

Anh Phát đang băn khoăn nên hay không nói lại với anh Hải những chuyện này, bốn năm trước người cũng nằm trong ban chuyên án đó có lẽ chỉ còn có anh Hải, sự việc năm đó anh ắt hẳn ít nhiều còn nhớ.

- Người trả lời điện thoại hôm đó chắc chắn là chị ấy.

Anh Hải mở cửa bước vào, giọng nói trầm thấp vang lên nho nhỏ trong căn phòng kín gió khiến cho mặc dù âm lượng rất nhỏ nhưng anh Phát và Thế Anh vẫn có thể nghe rõ mồn một nội dung câu nói gì.

- Chiếc nhẫn này... – Anh Hải chăm chú quan sát – Đúng là nhẫn của chị ấy.

Anh Hải xoay mặt trong chiếc nhẫn được khắc một số ký tự gồm chữ và số mà vừa nãy cậu không hiểu nhưng anh Hải thì chẳng có gì lạ lẫm.

- Đây là ngày cưới tính theo lịch âm của hai người bọn họ...

Điều anh không mong chờ nhất cuối cùng vẫn bắt anh phải đối diện.

Khoảng thời gian sau khi khỏi bệnh, anh xin phép nghỉ dưỡng thương một thời gian và nhất quyết ở lại trong bệnh viện vì hai lý do. Một là để có nhiều thời gian điều tra và làm rõ những nghi ngờ của anh. Hai là để "người kia" lơ là việc để phòng anh.

Có những điều khi không ngờ đến thì tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng khi đã lọt vào tầm nghi ngờ của lính trinh sát thì những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy hóa ra luôn là bỏ bọc che đi bí mật bên trong.

Khoảng thời gian xin nghỉ phép anh Hải đã nhờ đến sự giúp đỡ của bệnh viện trong việc trầm trọng hóa bệnh tình của minh. Ngay cả các thành viên cốt cán của đội 4 cũng không biết gì về chuyện này. Buổi gặp mặt giữa hai người phụ nữ hôm đó, người của anh đã trà trộn vào làm bảo vệ trông xe và nhân viên phục vụ bàn.

Với trí thông minh đủ sức vận hành cả một đường dây buôn bán ma túy lớn bao phủ khắp các tỉnh, thành phố Miền Bắc, thậm chí vươn cánh tay đến một số khu vực đầu Miền Trung thì việc đối phó không hề đơn giản. Điều kỳ lạ khiến anh thắc mắc đó là vì sao hai người đàn bà này luôn nói chuyện động trời ở nơi công cộng. Các buổi hẹn thường là ở các quán cafe, nhà hàng... Cả hai còn chẳng ngần ngại mà liên tục hẹn gặp ở những quán quen, quán tủ, quán ruột.

Lúc đó, chính bạn đời của anh, người phụ nữ hết sức bình thường, sống một cuộc sống bình thường và lối suy nghĩ không phức tạp đã thản nhiên đắc ý khi giấu được hộp thuốc lá của anh ngay trong túi áo khoác anh treo trong phòng rằng:

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"

Vậy là người tính không bằng trời tính. Sau vài lần theo dõi một số quán quen mà hai người họ thường hẹn gặp. Anh đã thành công gắn máy nghe trộm vào vị trí hai người phụ nữ này ngồi.

Khoan hãy nói đến "người kia". Trước hết là lý lịch của bà Lan, một trong hai người phụ nữ này, bà Lan có một thân phận không hề đơn giản.

Lan xuất thân từ một vùng nông thôn ngoại ô Hà Nội, gia đình thuộc diện khó khăn đã vậy lại đông con. Năm lên lớp 7, mẹ của Lan không chịu nổi khổ mà bán xới biệt tăm biệt tích, bỏ lại đàn con nhỏ nheo nhóc và một ông chồng căm phẫn hận đời kể từ đó chỉ sống trong rượu chè triền miên.

Lan bỏ học lo cho đám em nhỏ, may mắn họ hàng mỗi người nhận nuôi một đứa. Nhưng cuối cùng vẫn còn Lan và đứa em út nhỏ. Bi kịch xảy đến khi người bố trong một cơn say là dùng vỏ chai cứa cổ đứa em ngay trước mặt Lan. Đứa nhỏ yểu mệnh chết tức tưởi trên vũng máu lớn, ngay trước mắt người chị mới chỉ mười mấy tuổi đầu.

Ông bố tỉnh cơn say đã đi đầu thú và vĩnh viễn sống trong ngục tù. Còn lại Lan bơ vơ một mình giữa dòng đời khắc nghiệt, cú sốc tinh thần quá lớn khiến Lan bỏ lên thành phố, dấn thân vào những con đường làm giàu bất chấp.

19 tuổi Lan lên làm quản lý một quán karaoke có tiếng trong thành phố thời điểm lúc bấy giờ.

25 tuổi kết hôn với ông chủ, thăng hạng lên thành bà chủ sau khi vợ của chủ quán karaoke không may qua đời vì uống nhầm thuốc gây sốc phản vệ.

32 tuổi phát triển một chuỗi những tụ điểm ăn chơi. Kể từ đó đến này, ngoại trừ đôi ba lần bị phát hiện nhân viên phục vụ ăn mặc có phần thiếu vải ra thì gần như sạch sẽ đến khó tin.

Mối quan hệ giữa bà Lan và "người kia" chỉ đơn thuần là bạn quen biết lâu năm, chẳng có gì đáng chú ý cho đến khoảng 5 năm về trước, họ bắt đầu trở nên thân thiết sau khi cùng hợp tác đầu tư một số sản phẩm hỗ trợ tâm sinh lý của phụ nữ.

Phi vụ đầu tư này nhanh chóng lụi tàn khi các sản phẩm này bị phát hiện các thành phần vượt quá mức độ tiêu chuẩn cho phép.

Tiếng gõ cửa khiến anh Hải, anh Phát và Thế Anh không ai bảo ai mà tự khắc im lặng.

- Báo cáo anh! Phát hiện hành tung của ông lão vớt xác kia. Em xin chỉ đạo để tiến hành truy bắt.

Nam bước vào phòng, đi theo sau là Thanh. Mặc dù nói rằng xin chỉ đạo nhưng có vẻ như cả hai đã có chuẩn bị sẵn sàng để lên đường rồi.

- Tội phạm có trang bị vũ khí. Hết sức cẩn thận.

-------------

Thanh đang ngồi ăn cơm trong một căn nhà dân. Hộ gia đình này kinh doanh tạp hóa tại nhà, bên ngoài mặt tiền là nơi buôn bán, sâu bên trong dùng để sinh hoạt.

Vài hôm trước, theo lời khai của tên nghiện nặng ở Hà Nam, đội 4 phân người điều tra về Hải Phòng. Ông lão vớt xác là đối tượng khác hoàn toàn với những tên mà đội 4 đã bắt được trước đó, kể cả Thành. Thành dù có thông minh đến mấy cùng chưa từng thực sự cầm dao giết hại ai, còn ông ta thì là một sát nhân chuyên nghiệp đã có cả một bộ sưu tập người chết.

Chiếc ghe hiện trường của vụ giết và chặt xác ông Lộc có lịch sử hành trình trùng khớp với phán đoán của đội 4. Trước khi được trả về cho chủ thầu, suốt ba ngày đó đã thong dong xuôi dòng khắp nơi. Việc này khá thuận lợi cho ông ta bởi lẽ một chiếc ghe chở vật liệu xây dựng vô tình đi ngang qua nơi vốn đã thưa thớt người thì chẳng để lại nhiều ấn tượng với người dân.

Điều tra sâu hơn nữa thông qua thông tin từ chiếc chứng minh nhân dân "đầu gà đuôi vịt" mà ông Lộc đã dùng để qua mắt nhân viên khách sạn ông ta đã từng có tiền án tiền sự về việc giết người và... vượt ngục cách đây 6 năm.

Chỉ cần nhắc đến tội danh vượt ngục trong thời gian đợi thi hành án tử hình đã đủ khiến đội 4 đau đầu vô cùng. Nên nhớ, hệ thống trại giam tại nước ta có một quy trình khép kín gần như không có một kẽ hở nào, vậy mà ông ta vẫn có thể thành công đào tẩu.

Ông ta đã giết người. Chiếm đoạt một số bộ phận cơ thể của nạn nhân. Giấu xác họ trong những manh chiếu cói và chôn ở một bãi đất trống gần với nơi mà ông ta đang thi công công trình vào thời điểm đó.

Những nạn nhân này bị giết vào nhiều thời điểm khác nhau như bộ hài cốt trong chiếc chiếu cói bị chôn xuống đất lâu nhất ở đó cũng đã ngót nghét chục năm. Bằng cách nào mà tên sát nhân máu lạnh với tâm lý vặn vẹo và sở thích biến thái có thể thản nhiên sống ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy? Và bằng cách nào khi bị bắt giữ lại thành công vượt ngục rồi tiếp tục lẩn trốn và giết nhiều người đến như vậy?

- Lão già đó lẩn như trạch!

Thanh mặc đồ ngủ, đeo kính cận bản lớn ngồi trong nhà dân xem lại camera. Mấy ngày trước camera một siêu thị mini có khi được hình ảnh ông ta đến mua đồ ăn đóng hộp nhưng khi người của đội đến thì đã bị ông ta đánh hơi thấy và lặn mất tăm.

Nhận thấy đây không phải là tội phạm dễ "nuốt". Thanh đề xuất việc trà trộn vào nhà dân, "ăn nhờ ở đậu" rình đợi thời cơ.

- Bên anh cũng chưa có tín hiệu gì khả quan đâu.

Nam thở dài. Hắn chẳng khác mấy với cộng sự của mình, cố nhồi từng cơ bắp khoa trương của mình vào bộ đồ thể thao áo hồng quần xanh với mong muốn giao diện của mình nhìn thường dân nhất có thể. Thế nhưng có vẻ hắn khá thất bại, tuy giờ nhìn hắn đúng là không dễ bị phát hiện là hình sự nằm vùng nhưng lại rất ra dáng dân anh chị đòi nợ, thu họ...

- Thế Anh mai sang chỗ thu mua đồ bãi Nhật gần ga Hải Phòng đúng không? Có khả thi không anh?

- Giờ bên Thế Anh là có điểm sáng nhất. Nghe nói trước khi đi làm công nhân xây dựng tự do, ông lão vớt xác có một thời gian chung vốn làm ăn với một số người ở đó. Có khả năng lần này lẩn trốn ông ta sẽ về đó trốn tạm một thời gian.

Thanh gật gù, tay đảo nhanh trên hệ thống quản lý camera an ninh của thành phố. Thật ra việc này gần như vô vọng bởi lẽ chẳng dễ gì mà tìm kiếm một con người giữa hàng vạn người, đấy là chưa nói đến việc dữ liệu thời gian và số lượng camera quá lớn. Bên kia đầu dây, Nam có chút chần chừ.

- Thanh này! Giờ có điều gì khiến em sợ hãi nhất không?

Thanh dừng lại một chút, hít vào thật sâu rồi bình tĩnh trả lời.

- Ngày ba em mất, em thiếu chút nữa đã không thể vượt qua được. Bây giờ hỏi sợ nhất là gì thì chắc chắn là phải mất đi người thân em yêu thương mà thôi. Còn lại em chẳng sợ cái gì hết.

Chia sẻ
Đọc thêm