BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 13: Rượu “người”)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Những bình rượu này không những không ngâm cùng một thời điểm mà còn không phải là của cùng 1 nạn nhân.

Chương 12: Cái chết của cô bé nhà văn như một đòn giáng mạnh vào đội 4 bởi đã đoán trước nạn nhân tiếp theo của kẻ sát nhân, nhưng họ vẫn đến chậm một bước. Và cũng nhờ vậy mà Thanh càng quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ cũng như cả đường dây tổ chức tội phạm phía sau, đặc biệt là kẻ đứng đầu: Trùm cuối.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 13: Rượu "người"

Nắm bắt được một số thông tin quan trọng có liên quan đến hành tung của ông Lộc trước khi bị sát hại, Nam cân đối các đầu việc cần phải được xử lý rồi liên hệ đội 4 cắt cử anh Phát và Thế Anh xuống Hà Nam để hỗ trợ điều tra. Ban đầu, Thanh cũng có ý định đi cùng nhưng xét thấy việc nằm vùng Thanh chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa thể nào bắt được đối tượng ngay. Hơn nữa ở Hà Nội vẫn cần Thanh liên tục thẩm vấn và khai thác thông tin từ Thành nên Nam quyết định bố trí Thanh ở nguyên tại trụ sở túc trực.

Nam có một nhận định rằng, việc di chuyển của ông Lộc về Hà Nam diễn ra liên tục và có lịch cố định, như vậy không thể chỉ đơn thuần là một chuyến đi. Các cung đường và phương thức vận chuyển ma túy của đường dây này vô cùng phức tạp và tinh vi, như vậy có thể khẳng định ông lão vớt xác mà Vạn nhắc đến ắt hẳn có liên quan đến việc vận chuyển "hàng nóng".

Vạn đã thành khẩn khai báo chỗ cất giấu ma túy trong căn nhà của mình, để đảm bảo an toàn cho nhân chứng, Nam quyết định không xin lệnh triệu tập mà thay vào đó sẽ trực tiếp xin lệnh khám xét căn nhà của ông lão vớt xác kia. Cơ quan công an tại tỉnh Hà Nam cũng cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất nên chỉ ngay trong ngày hôm đó, đội 4 và một số cán bộ địa phương đã lặng lẽ bao vây cái lán gần sông của ông lão vớt xác.

Việc tiếp cận khu vực này không hề đơn giản. Đây là một khoảng đất trống, không có người dân cư ngụ, khắp nơi chỉ thấy sông nước mênh mông và đê bãi cỏ dại mọc um tùm. Với địa hình này, họ không có vị trí ẩn nấp để quan sát động tĩnh của đối tượng. Trong trường hợp khó khăn thế này, các thành viên bắt buộc phải trườn bò trên mặt đất, dựa vào những bông lau lớn và mật độ dày đặc của cỏ dại để tiếp cận mục tiêu.

Bên cạnh đó, tổ công tác chuyên môn của tỉnh cũng đề xuất tiếp cận từ đường sông. Nam nhanh chóng đồng ý bởi lẽ theo những thông tin thu thập được, ông lão này đã hành nghề vớt xác ngót nghét chục năm, khả năng bơi lội của ông ta không thể xem thường được.

Thời tiết không ủng hộ họ. Khi bắt đầu triển khai phương ántiếp cận thì trời đổ mưa, tuy không lớn nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn của mũi trinh sát ẩn nấp trong bụi cỏ. Động tác trườn là động tác thích hợp nhất để tiếp cận đối tượng trong lúc này, thế nhưng với tình trạng mưa nặng hạt làm đường đất trơn trượt gây ra nhiều khó khăn với mũi trinh sát này.

Nền nhiệt độ trong mùa đông vốn đã thấp, ảnh hưởng của cơn mưa càng khiến cảm giác rét buốt như con dao băng cắt da cắt thịt. Phải ngâm mình suốt cả giờ đồng hồ dưới sông là một thách thức không hề nhỏ với tổ công tác chuyên môn hỗ trợ điều tra với đội đặc nhiệm.

Điều khả quan duy nhất lúc này là theo quan sát từ bên ngoài, căn nhà này chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào. Thiết kế rất tạm bợ và sơ sài nên không có quá nhiều vị trí phải phân chia người canh giữ. Sau khi các nhóm nhỏ báo về đã sẵn sàng, Nam trực tiếp xông thẳng vào cửa chính.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán của anh Phát, căn nhà trống không. Nam tiến về phía chiếc bàn ghép lại từ hai chiếc lốp xe ô tô, trên mặt bàn là gạt tàn thuốc lá len kín đặc các mẩu thuốc lá. Hắn gỡ từng mẩu thuốc ra, thời tiết quá lạnh lẽo khiến hắn không thể xác định được liệu những mẩu thuốc này còn mới hay đã cũ.

Việc khám xét căn nhà nhanh chóng diễn ra, nhưng thật quái lạ, ở đây chẳng có bất kỳ đặc biệt. Vật dụng không có nhiều, căn nhà gần như trống huơ trống hoác nên việc khám xét cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhóm trinh sát từ bên ngoài cũng đã báo cáo qua bộ đàm không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường.

- Liệu lão ta còn căn nhà hay nơi ẩn nấp nào khác không? – Nam nhíu mày quay lại hỏi một cán bộ công an địa phương.

- Có lẽ là không, ông ta là dân ngụ cư, không phải người ở đây nên địa phương cũng rất chú ý đến ông ta. Nhiều năm nay không phát hiện ông ta còn nơi ở nào khác.

Nam gõ ngón tay lên mặt bàn nhíu mày, hắn quay sang muốn bàn bạc với anh Phát nhưng ngoài dự tính không hề thấy bóng dáng của người anh đâu.

Trong khi Nam chưa kịp thắc mắc xong thì anh Phát đã từ phía bên ngoài bước lại vào căn nhà, ánh mắt anh không rời khỏi mặt đất rồi một đường đi thẳng về phía chiếc tủ quần áo đặt sát tường.

Nam ra hiệu cho mọi người không lên tiếng, hắn tinh ý nhận ra có vẻ như anh Phát đã phát hiện ra điều bất thường gì đó. Họ làm việc với nhau đủ lâu và đủ ăn ý để chỉ thoáng nhìn qua cũng lờ mờ đoán được đồng đội đang tính toán điều gì.

Bất ngờ, anh Phát mở cả hai cánh cửa tủ ra thật rộng. Bên trong tủ có rất nhiều quần áo treo kín đặc trên thanh ngang. Số lượng đồ treo nhiều đến mức thanh inox ngang bị võng xuống thành một vòng cung.

- Từ nãy anh đã lấy làm lạ, một người sống đơn điệu đến mức gần như không có đồ nội thất trong nhà thì hà cớ gì lại có quá nhiều quần áo như vậy?

Vừa nói, anh vừa gỡ bỏ hết chỗ quần áo treo trên thanh ngang. Mặt sao của chiếc tủ lộ ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- Vết giày này dừng lại ở trước tủ, mặt dưới tủ lưu lại nhiều vết đất bẩn. Vì sao chỗ để quần áo lại kém sạch sẽ đến thế? Và vì sao vết giày lại biến mất ở đây?

Anh Phát lần tìm trên mặt sau tủ, thấy được vị trí nhẹ nhàng mở cánh cửa bí mật này ra. Lúc này, cả đội không ai bảo ai lại tiếp tục nâng cao cảnh giác. Đằng sau tủ quần áo thực sự có một căn phòng khác.

Đèn pin chuyên dụng bật sáng, chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh thật sự đang diễn ra ngay trước mắt họ. Một căn phòng bí mật.

Diện tích của căn phòng này không lớn, khi ánh sáng đèn pin bắt đầu len lỏi vào không gian tối đen như mực, cũng là lúc mùi rượu thuốc xộc ra nồng đậm. Liền ngay sau đó, bộ sưu tập rợn người bị che giấu suốt bao nhiêu năm lộ ra trước mắt họ.

Một số cán bộ địa phương thật sự không chịu nổi, nôn khan tại chỗ. Mặt họ tái mét, tay chân run rẩy. So với đội 4 thường xuyên phải đối mặt với tử thi ở nhiều mức độ phân hủy khác nhau thì các cán bộ công an địa phương gần như chỉ tiếp cận với các vụ gây rối trật tự, cướp bóc, tranh chấp dân sự thông thường. Những bình rượu lớn nhỏ ngâm bên trong các bộ phận người như mắt, tai, ngón tay, ngón chân, hàm răng, thậm chí có cả... bộ phận sinh dục. Cảnh tượng rùng rợn này khiến Nam cũng phải lạnh gáy, cơn ớn lạnh lan dần lên mặt tê dại khiến biểu cảm của hắn có chút méo mó.

Bên cạnh những bình rượu "người" này, trên mặt đất còn một số bao tải dứa màu xanh, bên trong là những túi măng đóng gói cẩn thận. Nam cắt bỏ bao bì của một gói măng khô, quả thật bên trong là những túi zip nhỏ đựng ma túy tổng hợp dạng viên. Thậm chí, chúng còn cẩn thận đến mức chỉ sử dụng loại măng khô rối để đảm bảo nếu nhìn từ bên ngoài, gần như không thể quan sát thấy các điều bí mật này.

Thật ra anh Phát đã nghi ngờ gian phòng bí ẩn này ngay từ thời điểm mới bước chân vào. Diện tích bên trong căn nhà gây ra cảm giác nhỏ hơn so với quan sát từ bên ngoài. Tuy không quá rõ ràng nhưng anh vốn đã từng tiếp cận trường hợp tương tự nên không khỏi cảnh giác. Nếu không phải đã quá quen với cái trò cất giấu hàng cấm của nhiều đối tượng buôn bán ma túy suốt bao nhiêu năm làm nghề, quả thực anh chưa chắc đã phát hiện ra điều bí mật này.

Điều khiến Nam lo lắng hơn cả đó là các bình rượu "người" này có vẻ như không được ngâm cùng một thời điểm. Không những vậy, bên cạnh bình rượu khá mới chứa ba ngón tay có vẻ như là của phụ nữ còn có một bình rượu ngâm bộ phận sinh dục nam giới. Vậy tức là những bình rượu này không những không ngâm cùng một thời điểm mà còn không phải là của cùng 1 nạn nhân.

…..

Cách căn nhà chứa đựng những bình rượu "người" không xa có một khu đất nhô cao rất dễ để quan sát xung quanh. Người đàn ông với mái tóc dài qua vai và bộ râu bạc trắng quá nửa đội một chiếc mũ lưỡi trai rằn ri che khuất khuôn mặt. Lão ta bình thản lôi từ trong túi áo ra bình inox đựng rượu của Liên Xô cũ, tu một hơi đầy sảng khoái. Sau khi chắc chắn nhóm người trong căn nhà của mình đã rời đi, lão đứng dậy dùng mũi giày dụi tàn thuốc đỏ với nụ cười nhếch mép và ánh mắt hưng phấn thỏa mãn quái dị

--------------

Trong lúc Nam và anh Phát tiếp cận căn nhà chứa những bình rượu "người" thì Thế Anh đã lân la khắp các xó xỉnh ở khu vực này. Đã là điều tra vụ án có liên quan đến buôn bán ma túy thì việc đầu tiên là phải tiếp cận mấy khu ổ chuột. Nơi tụ hội đủ tất cả các thành phần của xã hội mà chỉ cần có tiền để đủ bữa ăn qua ngày thôi thì không có cái gì là không dám làm.

Mặc dù mới chỉ giữa giờ chiều nhưng đoạn đường rẽ vào khu vực này đã vô cùng tối tăm. Mặt đường đen kịt và bết dính do lâu ngày không được cọ rửa. Đừng trách lao công ở đây, họ dù ít dù nhiều cũng không muốn dây dưa đến cái khu vực tạp nham như thế này đâu. Xóm chợ đời ấy mà, vừa đói rách lại vừa lắm tệ nạn!

Một chiếc xích lô cũ mèm không biết có còn được sử dụng nữa hay không để chỏng trơ ở một góc đường. Bên trong có chăn gối và một chú chó cỏ, bà lão già nua với cái lưng còng chật vật đi đến. Cụ ngồi bệt xuống đất, nhá từng miếng cơm nhét vào mồm con chó. Lúc này Thế Anh mới nhận ra con chó này bị liệt hai chân sau.

Đi sâu hơn chút nữa là một khoảng sân giống với nền nhà vệ sinh cũ, người đàn ông trung tuổi đang ngồi thái rau cải già để cho vào vại muối. Nhác thấy người lạ, bác trai này nhíu mày, vẫy vẫy cậu vào.

- Cậu tìm ai?

- Cháu muốn hỏi người nhà ông lão vớt xác ở ngoài bờ đê sông Đáy.

Bác trai trong ánh mắt càng thêm vẻ thâm trầm, nhìn trước ngó sau một chút rồi gọi cậu vào hẳn trong căn nhà sập xệ của mình.

Thế Anh đã quá quen với việc tiếp cận dân để dò la tin tức, vài khu ổ chuột ở Hà Nội không phải cậu chưa từng ghé chân qua, ấy vậy mà cũng phải mất vài phút mới thích nghi được với không gian tù túng, bí bách, ngột ngạt ở đây.

- Chỗ này đừng có đi lung tung. Ông lão kia không phải người ở đây nên không có người nhà hay họ hàng gì đâu. Cậu cũng đừng hỏi gì về ông ý, ở đây nhắc đến ông ý thì bọn nghiện lâu năm cũng phải dè chừng nữa là.

- Sao lại như vậy ạ?

Bác trai lắc đầu. Ma túy và mại dâm phủ lên khu ổ chuột này khiến nó càng lúc càng chìm xuống đáy xã hội. Con trai bác chưa đến hai mươi tuổi cũng nghiện rồi "dính H", mới chết năm ngoái. Lúc đầu bác trai thấy Thế Anh chạc tuổi thằng con mình, sợ nó dại dột dính mà vào nghiện ngập hút chích nên nhất quyết lôi nó vào nhà khuyên nhủ.

- Vớt xác cứu người là cái mác thôi. Lão già đó chuyên bán ma túy cho cái lũ nghiện ngập.

Lúc này, Thế Anh cũng vừa hay nhận được tin nhắn thông báo tình hình nhóm trinh sát bên kia từ Nam. Cậu đọc qua loa rồi tiếp tục câu chuyện dở chừng.

- Ông ấy còn hay bán hàng cho ai không ạ? Có ai ở đây thường xuyên lấy hàng từ ông ấy không?

Bác trai ngẫm nghĩ một hồi, cũng chỉ có cái tên ở gần cuối xóm không biết có mua bán gì với nhau hay không nhưng lão già đó thường xuyên đến nhà tên kia. Thế Anh theo chỉ dẫn lần tìm đến căn nhà lụp xụp, băn khoăn mãi chuyện có nên báo cáo xin chỉ đạo hay không rồi cuối cùng vẫn quyết định tự mình theo dõi.

Một lần nữa lại là căn nhà trống không. Bên trong lưu lại rất nhiều dấu hiệu cho thấy có người mới thu xếp hành lý. Đồ đạc bị xới tung, nhiều vật dụng rơi đổ khắp nơi, có lẽ người này đang rất vội vàng.

Trên bàn có một chiếc sim điện thoại khá cũ, cậu nhanh tay lắp sim vào máy và kiểm tra dữ liệu. Điều mà cậu không ngờ đến nhất lại thật sự xảy ra. Chiếc sim này là của mẹ Thanh. Nói đúng hơn là sim mà mẹ Thanh đã đánh mất và không rõ vì nguyên nhân nào ông Lộc lại sử dụng.

"Xoạt"

Tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài, Thế Anh vừa quay về phía tiếng động phát ra thì thấy bóng người đang vội vàng bỏ chạy. Cậu ngay lập tức tăng tốc đuổi theo, vừa chạy vừa báo cáo tình huống về cho Nam.

- Đứng lại!

Kẻ kia có vẻ là người thông thuộc địa hình nơi đây, liên tục lách vào các ngõ ngách nhỏ để cắt đuôi Thế Anh. Chỉ có điều gã ta không thể ngờ được rằng, trong đội 4, Thế Anh có vóc dáng nhỏ bé nhất, cậu vốn được đào tạo để làm trinh thám nằm vùng. Việc vượt chướng ngại vật, áp sát mục tiêu chính là sở trường của cậu

Nhận thấy bản thân không thể thoát khỏi sự truy đuổi, gã ta "chó cùng dứt dậu", quay lại rút kim tiêm đã qua sử dụng thủ sẵn trong người, dùng đầu kim nhọn rạch một đường dài trên mu bàn tay.

- Tao bị AIDS, mày thích chết thì vào đây.

Tình huống bất ngờ, Thế Anh không ngại bị thương nhưng với trường hợp này một cảnh sát hình sự chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến như cậu quả thực phải bối rối. Thật may, đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bộ đàm bên tai vang lên tiếng của Nam. Tầm nhìn của cậu cùng lúc cũng nhác "đánh hơi" thấy mùi của đồng đội. Thế Anh thầm nghĩ, cũng may khu ổ chuột này khá gần với bờ đê sông Đáy, định vị trên điện thoại di động của tất cả các thành viên đội đặc nhiệm bắt buộc phải bật khi làm nhiệm vụ, cộng với sự hỗ trợ của công an địa phương nên tìm kiếm không mất nhiều thời gian.

Kẻ côn đồ bị tiếp cận "nhẹ nhàng" bằng một cú thúc chuyên nghiệp vào gáy từ phía sau. Cú thúc vào yếu điểm của Nam luôn là đòn tiếp cận đáng nể, lực đánh vừa đủ để gã choáng váng nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Gã ta lảo đảo gục xuống nền đất bẩn thỉu rồi hoàn toàn bị khống chế.

Khi âm thanh từ còng số tám vang lên tiếng "cạch" quen thuộc, mặt gã tái mét cắt không còn một giọt máu, nói năng lộn xộn không thành câu, khác hoàn toàn với cái vẻ bặm trợn chỉ mới vài phút trước mà thôi.

- Tôi khai! Tôi khai hết! Lão già vớt xác biết cớm truy bắt nên trốn xuống Hải Phòng rồi. Lão già đó có họ hàng ở đấy, tôi chỉ biết gần khu vực chợ Sắt mà thôi. Tôi không làm gì hết, chỉ giữ tiền cho lão già đó thôi, lão ta lấy hết tiền đi rồi. Tôi không biết gì hết...

Trong lúc cả đội điều phối chuyển hướng đến thành phố Hải Phòng truy bắt tội phạm. Anh Phát theo kinh nghiệm điều tra án ma túy lâu năm đã ngay lập tức trở lại căn nhà mà Thế Anh mới phát hiện ra lúc trước. Trong mớ bùng nhùng lộn xộn của căn nhà lụp xụp bé như cái mắt muỗi đó, anh bất ngờ tìm thấy một chiếc nhẫn của nữ giới. Hình dáng chiếc nhẫn khiến anh không dám tin vào mắt mình.

"Không thể nào! Đây chẳng phải là nhẫn của...".

(Còn tiếp)

Chiếc nhẫn đó của ai mà anh Phát lại kinh ngạc đến vậy? Phải chăng là của một người anh Phát quen biết và có liên quan tới đội 4? Chân tướng đang dần hé mở. Mời độc giả cùng truy tìm hung thủ đứng sau bức màn bí mật trong các chương cuối của truyện.

Chia sẻ
Đọc thêm