BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 12: Vén rèm sự thật)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thanh mệt mỏi gục đầu lên vai Nam, bọn họ đã đến muộn. Sự chậm trễ của họ đã khiến một cô gái trẻ tuổi phải chết đau đớn đến như thế.

Chương 11: Nhờ người dân giúp sức mà Nam đã bắt được tên Vạn - một gã bảo kê có vẻ ngoài bặm trợn - và cũng từ đây tra được đường dây buôn ma túy thông qua những túi măng khô của lão Lộc. Bên cạnh đó, Nam và Thanh cũng chuyển mối nghi ngờ tới ông lão vớt xác - nhân chứng của vụ án chiếc xe bốc cháy.

Và Thành cũng đã bắt đầu hợp tác khai ra những tình tiết mới. Diễn biến tiếp theo thế nào, mời độc giả theo dõi tiếp.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 12: Vén rèm sự thật

Nam và Thanh liên tục có những ngày gần như thức trắng đêm, sáng nay nàng mới chỉ chợp mắt được một chút thì đồng đồ đã báo thức đến giờ giao ban. Nàng cố dặn lòng phải tỉnh táo lên để làm việc thế nhưng cơ thể đôi khi không đủ kiên cường như lý trí. Nhận thấy tầm nhìn của bản thân trở nên lơ đãng, luôn vô thức cố định không chủ đích ở một điểm nào đó khiến nàng hiểu rằng giờ có muốn làm việc cũng không thể nào tập trung nổi.

Vừa vặn, Nam cũng xuất hiện với giao diện không thể xuống cấp hơn được nữa, Thanh hỏi hắn có muốn đi mua cafe với mình hay không. Sỡ dĩ phải kéo đồng bọn đi cùng như vậy vì chú chủ quán cafe Bình Minh hôm nay lại đóng cửa đưa gia đình đi du lịch mà nàng thì cảm thấy nếu phải đi bộ một mình ra Circle K thì khá là buồn.

Mỗi lần vào các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị thì Thanh bỗng trở về đúng bản chất của một người phụ nữ gia đình. Nàng ôm đồm tha lôi đủ thứ vào giỏ hàng, nào là đồ ăn vặt, nào là sữa Milo và vô vàn các kiểu đồ ăn khác nhau để phục vụ nguyên cả đội.

Thanh toán xong xuôi, nàng và Nam tay xách nách mang đi về, khi ra đến gần cửa thì bất ngờ lại gặp người quen.

- Chị Thanh! Anh Nam!

Nàng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng gọi đó, trong lòng bỗng có chút vui vẻ lạ lùng ập tới. Đó là cô bé nhà văn trong vụ án trước. Toàn bộ nhân chứng và vật chứng cũng như khai nhận của Thành và ông Thịnh cho thấy cô bé hoàn toàn vô can. Tuy nhiên sau đó, nàng vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ cô bé cải thiện vấn đề tâm lý mà cô bé đang gặp phải.

Sự vui vẻ khi gặp cô bé này giống như một liều tăng lực, nó khiến nàng tỉnh táo thậm chí còn nhanh hơn bất kỳ loại cafe nào mà nàng từng uống. So với thời gian đầu, cô bé nhà văn giờ đã có thể chủ động lên tiếng chào hỏi người khác giữa nơi công cộng thay vì cứ mãi thu mình vào vỏ ốc như trước đó. Tuy rằng âm thanh cô bé phát ra rất nhỏ nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực lắm rồi.

Cả ba đứng nói chuyện với nhau một chút, hỏi han những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại chẳng hề có chút sáo rỗng nào giống như cái cách mà người ta vẫn thường giả lả xã giao với nhau. Nam không nói chuyện nhiều với cô bé nhà văn này nên cũng không có chủ đề để góp vui với hai người phụ nữ. Hắn đứng rảnh rỗi một lúc rồi chợt nhớ ra chiếc USB màu tím chứa nội dung phỏng vấn cô bé này mà Phương đã đưa cho hắn từ rất lâu rồi, công việc bề bộn khiến hắn gần như quên bẵng đi chuyện này.

Đúng lúc này, trùng hợp làm sao Thanh lại thấy Thái hậu nhà mình mở cửa bước vào, nàng hớn hở đứng bên này ra sức vẫy tay để gây sự chú ý với mẹ. Nhìn thấy Thanh, bà giơ ngón tay trỏ lên miệng ra dấu muốn nàng giữ yên lặng. Thanh liền liếc mắt ra phía sau, nhận thấy đoàn thanh tra đi cùng mẹ liền thức thời giơ tay làm bộ như kéo khóa mồm miệng lại.

Nhưng bất ngờ là cô bé nhà văn bỗng ngồi bịch xuống đất, mặt trắng bệch như bị trúng gió. Nam và Thanh lo lắng tiến đến, tấm lưng to rộng của Nam vô tình che khuất tầm nhìn của cô bé. Thanh nhanh tay lôi ngay lọ dầu gió Trường Sơn ra bôi vào lòng bàn tay lạnh của cô bé. Nàng còn vừa bôi vừa cằn nhằn vài câu vì cô bé này ăn mặc rất phong phanh ra đường, Hà Nội năm nay rét kỷ lục, mặc như vậy không cảm lạnh mới là lạ.

Sau khi ấn bằng được cô bé vào xe taxi, đứng lì đó cho đến khi nghe thấy thấy cô bé đọc rõ ràng địa chỉ cho tài xế mới yên tâm quay về.

- Cái hình quạt giấy gì đó có ý nghĩa phong thủy gì không Thanh?

- Sao tự nhiên lại hỏi em thế? – Thanh vừa đi bộ vừa uống hết nửa cốc cafe rồi mang đôi mắt sưng húp do thiếu ngủ liếc lên hỏi ngược lại Nam.

- Thấy cô bé nhà văn kia có cái vòng tay giống hệt cái lắc chân của Dưa Hấu.

Nghe đến đây, Thanh khẽ cau mày. Lắc chân mà Dưa Hấu đeo vốn dĩ là vòng tay của nàng, vì công việc có rất nhiều khi “lời nói bất lực quả đấm phải ra đời”, sợ làm mất chiếc vòng đó nên nàng đã đeo vào chân cho con gái. Điều khiến Thanh băn khoăn đó là chiếc vòng này về giá trị thì không lớn nhưng là vật mà ba Minh tự thiết kế và đặt duy nhất hai chiếc thôi. Một chiếc nàng vẫn đeo bên mình còn một chiếc ba nói vẫn luôn giữ để dành cho cháu ngoại. Sau khi ba mất thì không rõ chiếc vòng đã lạc mất đi đâu, cũng chẳng có ai còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chiếc vòng đó nữa.

- À Thanh này! Có khi lát họp hành em với Thế Anh báo cáo sếp Hải nhé! Anh bóc cái ghi hình về cô bé nhà văn này cái, Phương phóng viên gửi cho anh từ lâu lắm rồi mà chưa có thời gian xử lý.

Thanh gật gù, nàng luôn cảm thấy trong lời cảnh báo của Thành về nạn nhân sắp tới của tổ chức này rất có thể có liên quan tới cô bé đó.

Vì sao ư? Trong vụ án giết bốn người bằng cách dàn dựng thành các vụ tự tử gần đây, cô bé này mặc dù là người viết ra những chi tiết của vụ án nhưng nếu xét đúng ra thì cũng chính là nạn nhân của Thành mà đứng đằng sau là cả một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Mục đích của việc này là gì? Biến cô bé ấy thành tội phạm giết người? Tống cổ cô bé vào tù? Hay là khiến cô bé đó phải chết?

Dù là gì đi chăng nữa thì việc này chắc chắn nhắm tới cô bé ấy với mục đích hãm hại.

Thanh – cô sinh viên sẵn sàng làm hẳn một bài luận dài như sớ táo quân để tranh cãi và phản biện lại phương thức tiếp cận tâm lý tội phạm thông thường. Phương pháp kinh điển hiểu đơn giản là “nếu như tôi là tội phạm thì tôi sẽ làm gì?”.

Với Thanh thì không. Nàng lựa chọn việc trở thành tri kỉ của tội phạm, đồng cảm với hắn, lắng nghe và thấu hiểu tâm tình của hắn. Từ đó, nhìn nhận kẻ gây tội chính là nạn nhân. Khi ấy, ta có thể nhìn ra được mối nguy hiểm đe dọa đối với tội phạm, hắn sợ hãi điều gì và điều gì ám ảnh tâm thức của hắn. Cuối cùng, khi nhận định được nguy cơ có thể xảy đến với tội phạm, ta cũng đồng thời hiểu được rằng hắn sẽ làm gì để tự bảo vệ mình.

Trong trường hợp này chính là như vậy. Giả thiết, cô bé nhà văn là nắm giữ thứ gì đó hay thông tin gì đó có thể gây nguy hại cho kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy “khủng” này thì việc hắn phải tìm cách trừ khử mục tiêu là điều hoàn toàn dễ hiểu.

- Buổi thẩm vấn trước Thành khai ra nạn nhân của tổ chức này chắc chắn vẫn chưa dừng lại ở đây. Xâu chuỗi từng ấy sự việc lại thì em cho rằng có khả năng mục tiêu tiếp theo là cô bé nhà văn.

Nam lại không cho là vậy. Nam không tin Thành, bản chất của y chẳng khác nào một con sói gian ngoan và xảo quyệt. Hắn tin với sự tàn ác của cái tổ chức chết tiệt này thì việc sẽ giết thêm một người hay nhiều người nữa là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng còn việc khai ra những thông tin để Thanh suy luận nạn nhân tiếp theo là cô bé kia thì hắn không thể tin tưởng được. Ai dám khẳng định với nhân cách bé bằng đúng hạt gạo cũng sẵn sàng mang đi cầm đồ của hắn lại không cố tình khai man để đánh lạc hướng điều tra cơ chứ.

- Em tin tên đó vừa thôi. Em nghĩ một con người có thể cảm hóa được đơn giản thế thôi à? Dễ thế thì cần gì công an với chả cảnh sát.

- Nhưng bản thân em cũng đánh giá khả năng cô bé nhà văn là nạn nhân tiếp theo rất cao.

Thanh cố gắng thuyết phục cộng sự đồng tình với suy luận này của mình nhưng làm việc với nhau từng ấy thời gian, chỉ cần một cái nhíu mày, một tiếng thở dài cũng là đủ để nàng biết hắn có phục hay không phục. Tuy nhiên, Thanh hiểu Nam là con người làm việc rất đúng chừng mực, có thể những lý lẽ mà nàng đưa ra chưa đủ để thuyết phục hắn, hơn nữa lời khai của Thành quả thực cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được.

Từ cuối buổi sáng kéo dài đến giữa giờ chiều, trong khi Thanh và đội 4 lật tung tất cả các hồ sơ vụ án có liên quan đến Thành để tìm ra manh mối thì Nam vật lộn với bản ghi hình buổi phỏng vấn mà Phương đã đưa cho hắn.

Cô bé nhà văn kể về việc khoảng 4,5 năm trước đã từng bị bắt cóc nhưng may mắn được một chú công an cứu về, chiếc vòng tay cô bé vẫn luôn đeo là món quà của chú công an đó. Tuy nhiên, với sang chấn tâm lý sau vụ việc ấy, cô bé có vẻ nhưng không nhớ được chính xác sự việc đã xảy ra như thế nào.

Nam giật mình. Hắn vội vàng tìm lại hồ sơ vụ án bốn năm về trước mà thầy Minh đã tham gia triệt phá và không may mắn hy sinh. Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã lục ra được danh sách những con tin năm đó bị bắt giữ để gây sức ép với ban chuyên án, mở một đường lên thẳng biên giới và chỉ còn thiếu một chút nữa thôi tất cả bọn chúng đã tẩu thoát thuận lợi. Quả thực trong những con tin ấy, xuất hiện một người có thông tin hoàn toàn trùng khớp với cô bé nhà văn này.

Vậy thì khả năng những gì Thành nói là sự thật rất cao. Các nhân chứng năm đó đều có kí ức khá mơ hồ do bị ép dùng quá liều ma túy nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho chúng dễ dàng đào tẩu và chạy trốn sang nước khác. Nhưng nếu như cô bé nhà văn đó là trường hợp ngoại lệ hoặc là vì một lý do nào đó đã vô tình biết được điều gì bất lợi cho chúng thì sao?

“Đoàng!”

Tiếng sét chát chúa vang lên ngay lập tức khiến Nam sao nhãng khỏi công việc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng của đội, mới đó cơn mưa đã bắt đầu kéo tới.

Cùng lúc này, Thanh với khuôn mặt hớt hải, lo lắng vội chạy đến bàn làm việc của Nam.

- Nam ơi không ổn rồi! Vân đang nói chuyện điện thoại với em bỗng nhiên la hét sợ hãi, điện thoại tự nhiên tắt giữa chừng. Em gọi lại không ai nhấc máy, gọi lại lần nữa thì thuê bao rồi.

Nam không kịp trả lời Thanh, hắn khẩn trương cầm bộ đàm trên lên tay.

- Thông báo khẩn cấp! Đội 4 tập hợp!

__ Hiện tại __

Rất nhiều năm về trước, cơ quan công an trên nhiều tỉnh thành liên tiếp nhận được thông báo người thân mất tích trong địa bàn của mình. Thời điểm đó, rộ lên phong trào xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Nhiều vùng nông thôn, dù phải bán ruộng vườn, trâu bò cũng gắng hết sức để cho con cho cái có cửa thiên di trời Tây.

Cũng không ít cô gái trẻ, cậu thanh niên mới lớn ôm cái mộng trở thành Việt kiều để rồi nở mày nở mặt với họ hàng, thôn xóm. Họ mơ tưởng và hy vọng về một cuộc sống sung túc hơn, giàu sang hơn nên cả gan trốn cha mẹ, trốn người thân tìm mọi cách thực hiện ước mơ xứ người bất chấp việc có phạm pháp hay không.

Bởi vậy, không ít gia đình chỉ nhận được duy nhất một tin nhắn vỏn vẹn thông báo con sẽ đi sang Tây làm ăn thì tuyệt nhiên cũng không dám thông báo với chính quyền. Họ dù ít dù nhiều vẫn sợ mây sợ gió, sợ không dưng lại khiến con cháu mình tai bay vạ gió.

Mãi cho đầu năm nay, trong một buổi thi công công trình nhà máy, người ta đào được một bộ xương người bọc sơ sài trong manh chiếu cói. 

Từ đó, một sự thật rùng rợn dần dần được phát lộ.

Quanh khu đất ấy, sau khi tiếp tục tìm kiếm còn thấy thêm một số hài cốt bị chôn cất bằng cách tạm bợ đó. Không quan tài tiểu quách, hầu hết chỉ được quấn gọn trong những manh chiếu cói.

Một trong số những bộ xương đó đã được người thân nhận dạng và sau nhiều khám nghiệm của trung tâm giám định pháp y đã tìm ra được được danh tính của bộ xương này là một người mất tích cách đây sáu năm. Gia đình vẫn đinh ninh con cháu mình định cư và sống sướng ở nước ngoài, ngờ đâu suốt từng ấy năm lại phải nằm cô quạnh lạnh lẽo giữa một bãi đất bỏ hoang.

Điều đáng nói là tất cả hài cốt đều có một điểm chung. Mỗi bộ hài cốt đều bị thiếu đi một phần nào đó trên cơ thể.

……......

Thanh mệt mỏi gục đầu lên vai Nam, bọn họ đã đến muộn. Sự chậm trễ của họ đã khiến một cô gái trẻ tuổi phải chết đau đớn đến như thế.

Nàng không trách Nam, cũng chẳng biết phải trách ai. Bởi vậy nàng nổi giận vô cớ rồi lại gần như muốn buông bỏ tất cả.

Cầm chặt chiếc vòng tay của Vân trong tay, đây là chiếc vòng mà ba Minh đã đưa cho Vân. Có lẽ đó là lý do mà ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng luôn cảm thấy giữa nàng và cô bé có một sợi dây duyên phân vô hình nào đó. Chiếc vòng với ánh sáng bàng bạc đã nhắc nhở nàng rằng bây giờ không phải là lúc gục ngã. Nước mắt đầu hàng của nàng ở đây chính là nụ cười đắc ý của tên sát nhân máu lạnh kia ở xó xỉnh nào nó bên ngoài xã hội. Ngày nào còn chưa bắt được tên sát thủ này thì ngày đó giấc ngủ vẫn chưa thể trọn vẹn.

Thanh ngồi dậy, cầm một hộp sữa trong tủ đồ và ít đồ ăn lấy lại chút sức lực. Phía bên này, Nam khẽ thở phào. Cô bé mạnh mẽ của hắn và cả đội 4 cuối cùng cũng đã quay trở lại đây rồi!

(Còn tiếp)

Vân đã bị thủ tiêu, giống như cái cách mà Loan đã trải qua. Kẻ sát nhân chắc hẳn là một người. Nam và Thanh sẽ còn phải đối mặt với những điều gì nữa? Ai là nạn nhân tiếp theo? Mời độc giả đón đọc các chương sau của truyện vào tối thứ 3, thứ 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Đọc thêm