BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 11: Chôn vùi bằng chứng phạm tội)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Có những lúc y nghĩ, nếu như y biết sự tồn tại của con gái mình sớm hơn thì có lẽ y sẽ không trở thành một con quỷ đội lốt người như ngày hôm nay.

Chương 10: Lần lượt các bức màn được hé lộ. Đội 4 đã đi đúng đường khi khám phá ra kẻ giết Loan là ông Lộc, còn kẻ giết ông Lộc - đang tạm gọi là sát thủ X - cũng đang khoanh vùng nhỏ dần. 

Song song đó là sự việc bất ngờ, Thành vì muốn được nhìn thấy con gái mà đồng ý thỏa hiệp với đội 4, khai ra một vài chi tiết quan trọng. Dù gã là một tên tội phạm nham hiểm nhưng vẫn là bố của Dưa Hấu, liệu Thanh có để hai cha con họ gặp nhau? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 11: Chôn vùi bằng chứng phạm tội

- Cảnh sát đây! Đề nghị mọi người hỗ trợ bắt giữ tội phạm bỏ trốn!

Tên Vạn có vóc dáng khá cao lớn, hành động của hắn nhanh nhẹn và dứt khoát. Ngay từ đầu, chỉ mới chớm thấy bóng dáng cảnh sát mặc dù Nam và cộng sự đều đang mặc thường phục nhưng gã vẫn có thể nhanh chóng phát hiện ra và lập tức bỏ chạy.

- Cướp! Bắt cướp bà con ơi!

Một bà cô bán hàng tạp hóa bên đường vội vàng hô rất to và dõng dạc dù rằng chẳng chẳng hề có vụ cướp bóc nào ở đây hết. Nhưng điều khó tin là nó lại hiệu quả bất ngờ!

Từ hai bên đường, đàn ông thì lao ra chặn, ai đang đi xe máy thì phóng theo áp sát, phụ nữ thì đồng thanh "cướp", "bắt cướp"...

Truy đuổi đến ngã tư đường, ở đây đang có nhiều phương tiện giao thông dừng đỗ chờ đèn đỏ khiến tốc độ của Vạn bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiếng hô to "cướp" từ rất nhiều người đã gây sự chú ý cho những phương tiện phía trước, nhiều người bắt bắt đầy cố tình cản trở không cho Vạn thoát khỏi đám đông.

Lúc này Nam đã phóng xe tới, hắn tính toán một lần giải quyết tất cả bởi lẽ hiện tại có rất đông người dân, nếu gã thanh niên này manh động hay dại mồm mà gã ta có vũ khí trong người thì hậu quả thật sự khó lường. Lính hình sự bọn họ gần như găm vào tiềm thức một điều bất di bất dịch đó là dù ở trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa thì an toàn của người dân vẫn luôn phải được ưu tiên hàng đầu.

Tất cả những suy nghĩ này trình bày ra thì dài dòng nhưng thực nó chỉ xuất hiện khoảng chừng vài giây trong đầu gã đại úy của đội 4 trước khi hắn quyết định hành động. Tính toán khoảng cách từ chỗ hắn đến chiếc xe máy mà Vạn đang điều khiển vào khoảng 5m, Nam nhận thấy Vạn có vẻ như đã tìm được vị trí thoát hiểm cho mình, hắn liền hạ thấp trọng tâm cơ thể, lùi một chân dài ngoằng của mình về phía sau và dùng sức bật của cặp giò tập thể hình - đến mức chính huấn luyện viên của hắn còn phải chào thua - để lao về phía Vạn. Đúng thời điểm, Nam lấy đà bật lên cao, xoay người dùng chân kẹp chặt cổ Vạn khiến cả hai cùng nặng nề tiếp đất.

Vạn vì bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, không những vậy cú ngã khiến chân gã bị xe máy đè lên khá đau đớn, thế nhưng gã vẫn không ngừng cố thoát khỏi thế gọng kìm của Nam. Giằng co rất lâu, nhưng Nam vẫn luôn là người giữ thế chủ động, vài phút sau, khi phổi của gã không tiếp nhận được đủ oxy do cổ bị Nam kẹp vững vàng, Vạn dần dần mất đi ý chí chiến đấu.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Nam nhanh chóng rút còng số tám và tiếng lạch cạch vang lên đầy rắn rỏi. Vạn đành cúi đầu nhìn chiếc còng tay mà gã hiểu dù có cố giãy dụa đến đâu cũng đừng mong thoát khỏi.

Trước khi áp giải Vạn về trụ sở điều tra, Nam không quên cảm ơn người dân đã hỗ trợ mình truy bắt Vạn. Bà con nhìn hắn cao ráo đẹp trai lại lịch sự lễ phép, có người còn đòi gả con gái cho khiến hắn hoảng hốt phải nhanh chóng xin phép rời đi.

Để đảm bảo công tác điều tra có liên quan đến địa phương, Nam quyết định ở lại trụ sở công an của tỉnh. Suốt đêm dài ròng rã, Nam liên tục khai thác thông tin từ gã thanh niên bặm trợn này.

Điều khiến Nam khá bất ngờ đó là Vạn không giống như cái vẻ "hổ báo" bên ngoài của mình một chút nào, trái lại gã có vẻ hồi hộp lo lắng. Hai bàn tay của gã giữa cái tiết lạnh mùa đông này mà vẫn có thể đổ mồ hôi đến mức ướt cả mặt bàn gỗ trong trụ sở công an.

Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nhất là liên tục phải tiếp xúc với các kiểu tội phạm đã nói với Nam rằng đối tượng này không quá khó để đối phó.

- Cậu Vạn này! Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ nói dối như cậu, với cách thức quanh co như cậu và thái độ lươn lẹo không thành thật như cậu. Tốt nhất cậu nên hợp tác thì hơn.

Vạn sau vài câu hỏi, vài lời cảnh cáo và thái độ nghiêm trọng không hề khoan nhượng của Nam lại càng trở nên bối rối. Có một thứ mà Nam khá thích ở phòng tạm giam của tỉnh Hà Nam đó là trong căn phòng không có vất kỳ đồ vật gì như thế này lại được cẩn thận đặt một chiếc đồng hồ rất lớn với những con số to bằng nắm tay đi kèm với tiếc "tích tắc" vang và rõ ràng. Mỗi lần nghi phạm liếc mắt lên nhìn đồng hồ là một lần cõi lòng hắn càng thêm khẩn trương, mất kiểm soát.

Đêm đã về khuya. Vì sao thẩm vấn nghi phạm người đội 4 luôn chọn buổi đêm? Bởi đây là thời điểm cơ thể con người ta mệt mỏi làm ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái tinh thần. Hơn nữa, áp lực từ việc mình bị hỏi cung thâu đêm suốt sáng sẽ khiến tội phạm dấy lên cảm xúc bất an, sợ hãi.

Khi đồng hồ đã điểm hơn ba giờ sáng, ánh mắt mệt mỏi của Vạn cuối cùng cũng đã hiện lên những biểu cảm đầu hàng.

- Tôi sẽ khai. Nhưng tôi còn hai đứa con nhỏ, họ đều là những người đáng sợ, các anh phải bảo đảm an toàn cho gia đình tôi.

Nam gật đầu thay vì trả lời nhưng sự kiên định trong ánh mắt của viên cảnh sát đó khiến Vạn an tâm. Tay gã run lên bần bật, trong căn phòng hẹp và yên tĩnh khiến Thanh có cảm giác như bản thân có thể nghe được tiếng tim của gã đàn ông ngồi đối diện nện vào lồng ngực rất nặng nề.

- Khu vực bến xe có một hội bảo kê, họ không chỉ bảo kê mỗi bến xe này đâu mà còn nhiều nơi khác. Ban đầu tôi không xoay nổi cửa làm ăn mới được đại ca giao cho việc đứng trông nom thu tiền. Cách đây hơn một năm, ông Lộc xuống bến xe gặp tôi và nói được đàn anh của tôi giới thiệu, ông ấy chỉ yêu cầu tôi chở đến chỗ bờ đê sông Đáy rồi rời đi, đến đúng giờ hẹn sẽ tôi sẽ lại đến đón ông ta.

- Báo cáo đồng chí! Khu vực đó không có dân cư sinh sống, chỉ có duy nhất một ông lão hành nghề... vớt xác chết đuối, nếu gia đình người quá cố yêu cầu thì ông lão đó sẽ khâm niệm cho thôi. – Cán bộ địa phương lên tiếng.

Nam khẽ gật đầu, yêu cầu Vạn nói tiếp. Vạn càng nói mặt càng trắng bệch, gã run đến nỗi giọng nói cũng bị méo mó đi không ít.

- Nếu chỉ vậy thì vì sao cậu phải bỏ chạy?

- Tôi... Anh cảnh sát, tôi thề có trời đất chứng giám tôi không hề biết gì hết. Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết. Tôi đã nghĩ đến việc khai báo nhưng lại sợ các anh không tin, các anh bắt tôi đi tù thì các con tôi sống làm sao nổi.

- Anh cứ bình tĩnh!

Với những biểu cảm và hành động của Vạn, Nam tin chắc gã đang không nói dối. Nhưng rốt cuộc thì gã đang sợ hãi điều gì?

- Lần cuối cùng ông Lộc đó đến Hà Nam có nhờ tôi giữ một bao tải hàng, tôi ngửi thấy mùi măng khô nên không nghi ngờ gì và nhận lời giữ hộ. Nhưng qua ngày hẹn rồi vẫn không thấy ông ta đến lấy. Hôm đó tôi tò mò mở ra xem thì thấy… - Nói đến đây, Vạn bỗng van xin Nam và các các bộ địa phương có mặt trong phòng - Anh cảnh sát, anh phải tin tôi, tôi không hề liên quan đến bao tải đó, tôi không biết gì hết!

- Trong đó chứa ma túy?

Ông Lộc và bao tải măng khô. Chỉ cần nghe đến đây Nam đã thừa biết bên trong đó chứa thứ gì.

Việc Vạn bỏ chạy là do sợ hãi khi trong nhà mình cất giữ số lượng lớn ma túy đến như vậy. Nhưng cuộc thẩm vấn đêm nay bất ngờ mở ra một yếu tố bất ngờ khác mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Ông lão vớt xác này chẳng phải chính là nhân chứng vụ đốt xe đợt trước hay sao?"

------------

Thành bất ngờ yêu cầu luật sư biện hộ cho mình.

Ngày sa lưới, y nhất quyết từ chối quyền lợi này của bản thân, Thanh còn nghĩ rằng thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, luật sư có thể xoay chuyển số phận của Thành lúc này có lẽ chỉ có duy nhất một người – chính là y. Vậy nên chuyện y không muốn kháng cáo cũng không có gì đáng bất ngờ.

Thế nhưng ngay khi y chấp nhận hợp tác khai báo và hỗ trợ ban chuyên án điều tra thì y cũng đồng thời yêu cầu luật sư biện hộ cho mình. Càng bất ngờ hơn, luật sư mà y yêu cầu là một búp măng non gần như không có chút kinh nghiệm đối thoại với bồi thẩm đoàn nào.

- Theo như những gì anh nói, kẻ giết ông Lộc cũng chính là người trong đường dây buôn bán ma túy này. Nếu đã là người cùng hội cùng thuyền thì vì sao lại phải giết nhau? Ông Lộc không có ý niệm thoát ly khỏi tổ chức. Hơn nữa, ông ta là một mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển ma túy, như vậy chẳng phải quá thiệt hại sao?

Thanh đã đi đi lại lại trong phòng kín không biết bao nhiêu lần, Thành vẫn ngồi yên trên "chiếc ghế nóng" của mình như những buổi thẩm vấn trước đó, điều khác biệt duy nhất đó là thay vì hai tay bị còng thì giờ một tay của y được tự do, tay còn lại được còng số 8 cột chặt với chân ghế. Tất nhiên, chiếc ghế này được cố định chắc chắn với sàn nhà. Bất kỳ ai cũng đừng hòng nghĩ đến phản kháng hay chống đối gì khi đã bước chân vào phòng kín của nhà số 7.

- Có thể cho tôi xem ảnh con bé không? – Thành có vẻ như hơi mất tập trung trong buổi thẩm vấn ngày hôm nay.

- Tôi nói rồi, con bé cũng là con gái của anh dù con người anh có chẳng ra cái gì đi chăng nữa. Tôi đồng ý cho anh gặp con bé nhưng với trách nhiệm của một người làm cha, anh nên nghĩ cho tâm lý của con. Và đừng đem con bé ra để mặc cả với tôi.

Thành nhận được sự khẳng định của Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt hồ hởi chẳng có chút nào giống một kẻ tù tội chờ đứng trước vành móng ngựa.

- Trước đây, người đứng đầu tổ chức chỉ muốn giết người diệt khẩu để đảm bảo những người biết chuyện không nên biết đều vĩnh viễn không mở mồm ra được. – Thành nhíu mày, tựa lưng vào ghế - Thế nhưng càng về sau này, dường như kế hoạch và mục đích giết người đã có xu hướng thay đổi. Dường như, đích đến cuối cùng là... cho bay màu toàn bộ tổ chức.

Bước chân trên sàn của Thanh bỗng khựng lại. Nàng đã từng làm một bài thực hành kinh điển khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hung thủ đã lỡ tay giết người, để che giấu cho tội lỗi của mình hắn đã âm thầm giết hại tất cả những người vô tình biết điều bất lợi cho hắn bằng cách lên kế hoạch hoàn hảo để bọn họ tự giết hại lẫn nhau. Đến cuối cùng, hung thủ không thực sự ra tay giết hại bất kỳ người nào. Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, hắn tẩy trắng cho mình thành công. Không may, mọi chuyện vỡ lở, ít nhất hắn không bị y án tử hình.

- Nếu các người đã tìm được đến tận Hà Nam thì chắc cũng phần nào đoán ra kẻ kia là ai. Thông tin tôi biết cũng chỉ có đến vậy. Tuy nhiên, lão già này không dễ xơi đâu. Các người chưa phải đối thủ của lão ta.

Thật không ai có thể ngờ, một nhân chứng trong vụ án cũ tưởng chừng như đã khép màn lại chính là hung thủ trong một trọng án như thế này.

- Còn một chuyện. Theo đúng kế hoạch, ngoài gã cớm già của các người thì danh sách những cái tên chờ chết còn một người khác. Người này bốn năm trước đã tận mắt nhìn thấy diện mạo của người đứng đầu tổ chức. Những gì tôi nắm được là người này sau sự cố đó thần kinh bị ảnh hưởng nên xác định sẽ để xử lý cuối cùng.

- Là ai?

- Chuyện này tôi không biết. Nhưng có vẻ như liên quan đến một người cô cũng biết đấy.

------------

Kết thúc buổi thẩm vấn, Thành có chút mệt mỏi nhưng cũng đã đến giờ làm việc với luật sư bào chữa của mình. Luật sư trẻ mà y chỉ định chính là học trò của y, có một khoảng thời gian, Thành nhận không ít lời mời trợ giảng từ trường Luật.

Vì sao Thành chỉ định cậu ta? Đơn giản chỉ vì cậu ta rất nghe lời. Hơn ai hết, Thành biết chỉ có y mới có thể biện hộ cho chính mạng sống của mình.

Sao cũng được, miễn là còn có thể được sống.

Kể từ thời điểm Thành đồng ý cho y gặp con gái, y khao khát cuộc sống này nhiều hơn. Nếu như đến cuối cùng, y phải sống cả đời trong lao tù đi chăng nữa thì ít nhất y muốn được chứng kiến con gái mình lớn lên.

Có những lúc y nghĩ, nếu như y biết sự tồn tại của con gái mình sớm hơn thì có lẽ y sẽ không trở thành một con quỷ đội lốt người như ngày hôm nay.

Thế nhưng tất cả đều là nếu như.

Thành dụi mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo để làm việc cùng luật sư. Quá trình hợp tác với Thanh ngoài việc tự tạo thêm cho mình lợi thế về việc thành khẩn khai báo thì còn là quá trình khá quan trọng trong việc bào chữa cho thân chủ. Quá trình này nói nôm na đưa ra nghi phạm mới.

Bên cạnh đó, nếu như Thanh và những người ở đây có thể ngăn chặn được cái chết của nạn nhân sắp tới thì y lại có càng có nhiều lợi thế vì đã có công trong việc ngăn chặn vụ án nghiêm trọng không để nó xảy ra.

Cuối cùng là:

Hung khí của vụ án này vẫn chưa được tìm thấy. Không có hung khí, cơ hội biện hộ xoay chuyển tình thế của chúng ta cao hơn. Ngoài ra, ngày nào lão già giết người như thể thú vui tiêu khiển kia còn nhởn nhơ bên ngoài thì ngày đó vụ án vẫn chưa thể tiến hành khởi tố. Tất cả những bằng chứng bất lợi trong vụ án này, ta phải tìm mọi cách mà chôn nó đi.

(Còn tiếp)

Theo như lời Thành khai, trùm cuối là ai mà lại liên quan tới Thanh? Phải chăng là người đang sống gần Thanh? Vậy kẻ đó ẩn mình thế nào mà tuyệt nhiên đội 4 không một ai nghi ngờ? Sự tình càng lúc càng cam go và phức tạp, Thanh sẽ phải đối mặt với những điều gì phía trước? Mời độc giả đón đọc các chương tiếp theo của Đêm Điều Án - Trùm Cuối Lộ Diện vào tối thứ 3, thứ 7 hàng tuần.

Chia sẻ
Đọc thêm