BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

14 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 10: Sát thủ X)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Trước khi ông Lộc bị sát hại, hầu hết đều ở cạnh tên sát thủ X nên việc cần thiết và gấp rút phải làm ngay lúc này đó là truy quét lại các mối quan hệ gần đây của ông Lộc.

Trong chương 9 hé lộ nhân vật mắt xích của vụ án, chính là ông lão vớt xác, người từng xuất hiện như một nhân chứng trong vụ án Kẻ cuồng lửa. Lần này, ông ta lại là hung thủ giết hại ông Lộc và phân xác phi tang. Nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, dù đội 4 ban đầu bị trật đường ray, song kể từ khi anh Hải quay trở lại chỉ huy thì đã tiếp cận được càng gần tới kẻ đứng đầu "tổ chức". Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời độc giả tiếp tục theo dõi.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 10: Sát thủ X

Vết máu còn sót lại trên chiếc ghe kia chẳng khác nào chìa khoá mở vụ trọng án này sang những trang cuối. Lính đặc nhiệm thường gọi đó là giác quan thứ sáu của người làm nghề. Với bất kỳ vụ án nào, sẽ luôn có một thời điểm nhất định, một chi tiết đắt giá quyết định hồi kết của toàn bộ quá trình điều tra phá án.

Ngay khi phát hiện vết dao băm vào ván sàn của ghe, Nam nhanh chóng yêu cầu sự hỗ trợ từ phía Trung tâm giám định pháp y. Sau gần một ngày, một chi tiết cực kỳ quan trọng đã được giám định viên phát hiện ra.

- Lúc trước, khi khám nghiệm tử thi, anh đã khẳng định người phân xác nạn nhân Loan và ông Lộc chắc chắn là hai người khác nhau. "Tay nghề" cách xa nhau một trời một vực, không thể là cũng một người được.

- Cái này em có nghe báo cáo từ Thanh rồi? Nhưng vì sao anh lại khẳng định như vậy? – Nam nhìn chăm chú vào vật thể lạ mà giám định viên vừa cẩn thận cất bỏ lại vào dụng cụ đựng vật phẩm chuyên dụng.

- Trước khi tử vong, Loan đã bị tra tấn rất dã man. Rút móng tay, bẻ răng, đánh đập… Nhìn vào những vết thương đó có thể nhận thấy kẻ tra tấn nạn nhân khá quen tay. Thế nhưng, các vết cắt ở các khớp xương trên cơ thể Loan lại rất vụng về. Có vẻ như hung thủ chỉ nắm được trên lý thuyết rằng cần phải cắt ở vị trí nào, cắt ra sao nhưng không phải là kẻ quen tay làm.

Nam đi theo giám định viên về phòng làm việc, trên bàn của anh có rất nhiều giấy tờ chưa được sắp xếp ổn thoả, nhìn qua có thể thấy không ít bức ảnh chụp chi tiết thi thể nạn nhân.

- Thế nhưng ở xác của ông Lộc thì khác. Các vết cắt trên cơ thể đều rất chỉn chu. Duy chỉ có hai tay của nạn nhân, mặc dù vẫn dùng thủ thuật tháo khớp nhưng lại có thêm dấu vết giống như bị hung khí nặng đập mạnh vào. Đặc biệt là bên tay phải, phần khớp bả vai. Sau khi lách lựa để cắt cẩn thận tỉ mỉ dường như còn giống như bị chặt ra. Cũng bởi sự tác động bằng hung khí nặng và lực lớn khiến một phần sụn và chỏm xương cánh tay bị… văng đi mất.

Nét mặt của Nam lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng với cái đầu đầy sạn của mình, hắn vô thức đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa phòng làm việc, hình ảnh dụng cụ đựng vật phẩm chuyên dụng vừa nãy bỗng chốc luẩn quẩn trong đầu hắn.

Giám định viên thì như đã nói, anh là một người rất tinh ý. Cái liếc mắt vừa rồi của Nam khiến anh khẽ cười.

- Đây báo cáo của tôi đây! Vật thể trong ống nghiệm đó chính xác là mẩu xương của ông Lã Văn Lộc.

- Nhưng làm sao mà anh phát hiện ra được? Nó bé như thế, em và cả đội đã tìm kiếm gần như nguyên một ngày mà không thấy gì.

Nam nói vậy nhưng trong bụng hắn cũng chắc mẩm, giả dụ như hắn có tìm thấy cái vật thể lạ bé tí tẹo teo kia thật đi chăng nữa thì khả năng lớn hắn cũng sẽ bỏ qua nó.

- Anh có một ông bạn là bác sĩ sản khoa. Trong một lần mổ bắt thai, sau khi lấy bánh rau ra khỏi cơ thể sản phụ, vị bác sĩ này liếc mắt qua một chút rồi phán ngay rằng còn sót rau rồi tự mình tiến hành xử lý. Sau này đám học sinh của bác sĩ đó đứng nhìn chán chê mê mỏi mới phát hiện ra một vết cực kỳ nhỏ trên bánh rau của sản phụ đó. Nói chung đây là nghề rồi, cậu đừng thắc mắc làm chi cho nhọc người.

Nam cầm toàn bộ báo cáo từ phía bên trung tâm giám định pháp y về nhà số 7, hắn mang câu chuyện với giám định viên kể lại cho Thanh nghe.

- Ủa đâu có gì lạ đâu anh? Tại anh ít làm việc trực tiếp với bên trung tâm giám định thôi chứ anh ý giỏi lắm đó!

Thế Anh ngồi góc phòng bên này gật gù đồng tình. Giám định viên đó chỉ hơn Nam có vài tuổi thôi đã chễm chễ ngồi ở cái vị trí tối quan trọng của Trung tâm giám định, như vậy đủ biết anh ta năng lực xuất sắc cỡ nào rồi.

Như vậy, trong vụ án ông Lộc bị giết hại và phân xác, địa điểm xảy ra vụ án chính là chiếc ghe được ông Lộc và người đàn ông lạ mặt đi cùng ông ta thuê vào cái đêm vứt xác Loan.

Tạm gọi hung thủ giết hại ông Lộc là X. X hiện tại là một ẩn số gần như không tìm nổi cách để tháo gỡ nút thắt.

Một số những phác họa để nhận diện ban đầu về X có thể tóm gọn lại như sau: X là đồng phạm với ông Lộc trong vụ giết hại Loan. Ông Lộc có vẻ như khá tin tưởng, không đề phòng với X, đặt khả năng không nhỏ, X có liên quan đến đường dây buôn bán và vận chuyển ma tuý của Thành. Ngoài ra, không loại trừ khả năng X chính là người có thông tin trên chiếc chứng minh nhân dân giả mạo mà ông Lộc đã cung cấp cho phía khách sạn.

- Cùng là lấy đi bộ phận trên cơ thể nhưng anh có nhận ra điều khác biệt giữa vụ của Loan và ông Lộc là gì không? – Thanh đẩy cặp kính lên sát mắt, nhăn mày nhìn về phía Nam để rồi nhận được cái lắc đầu và giọng điệu trả lời có phần gợi đòn của hắn.

- Hửm?

- Ở vụ của Loan, ông Lộc mang răng và móng tay đã bẻ được đi vứt bỏ, còn tên X này lại cẩn thận bảo quản mắt của ông Lộc bằng cách ngâm rượu. Rõ ràng, mục đích việc lấy bộ phận cơ thể Loan của ông Lộc là để hành hạ, tra tấn còn mục đích lấy bộ phận cơ thể ông Lộc của tên X là để cất trữ, thậm chí là sưu tập.

Ai trên cõi đời này lại có sở thích sưu tập bộ phận cơ thể người cơ chứ?

- Không loại trừ việc X chưa kịp vứt bỏ thôi thì sao?

- Vô lý! Từ cái ghe đấy, quay trở về khách sạn rồi cẩn thận mua rượu và bình đựng, cuối cùng là cất kĩ trong két nước bồn cầu. Sao không ném luôn xuống sông cho rồi đi. – Thanh phản biện.

- Cái này chị Thanh nói đúng nhé! Loan bị tra tấn rất dã man trước khi bị giết chết nhưng trên cơ thể ông Lộc thì chỉ có mỗi đôi mắt bị móc đi thôi. Ở quê em, mấy người ngâm rượu thường là chiến lợi phẩm đi săn hay đi đâu tậu được cái gì đó. Nhà bác em còn có hẳn bình rượu tay gấu, rồi có cả rắn rết... Khiếp! Mỗi lần sang nhà bác ý là rùng hết cả mình.

Lát sau, anh Phát và anh Thắng vào phòng cùng với đội trưởng Hải, mọi người xôn xao bàn luận về vụ án, về những việc phải tiến hành tiếp theo hay về chuyện gì đó mà Thanh không lọt được vào tai chữ nào.

- Nếu anh là hung thủ anh không bao giờ làm mấy việc rườm rà như thế. – Anh Thắng, người mà chẳng mấy khi mở miệng bỗng nhiên lên tiếng.

- Theo lời khai của Thành thì Loan và Linh đều có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý của hắn. Em luôn có cảm giác trong vụ án của Hoàng có nhiều cái chưa thực sự được sáng tỏ, có khi nào Loan và Linh đều bị tổ chức trừ khử không?

- Đúng! – Thanh lên tiếng – Hai chị em họ đúng là bị trùm cuối lên kế hoạch trừ khử, kể cả Hoàng và Phong. Hoàng thì chính Thành "thôi miên" bằng ma tuý để ám thị rằng mình chính là hung thủ giết Linh. Còn về phần Phong, tuy người là do cậu ta giết nhưng thực chất cũng chỉ là con rối nghe theo xúi bẩy của ông Lộc thôi.

- Sao chị biết?

- Thành khai.

Thế Anh trợn tròn mắt nhìn Thanh, Nam lúc này cũng đã há mồm nhìn nàng. Mới chỉ có vài ngày, con bé này rốt cuộc đã phù phép thế nào để một tên tội phạm cạy mồm không hé răng kia chịu khai chuyện động trời như vậy.

Về phần Thanh, nàng không hẳn là thoải mái với việc Nam tự ý nói chuyện về Dưa Hấu cho Thành. Tuy nhiên, như đã nói ngay từ những ngày đầu, Thanh là một bà mẹ đơn thân trẻ với lối sống và suy nghĩ văn minh tân tiến. Nàng không hận thù, dù có như thế nào thì sự thật Thành là bố của Dưa Hấu cũng không thể phủ nhận được. Chỉ có điều giờ Thành là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, việc để con gái mới vài tuổi gặp bố trong hoàn cảnh này là điều khiến Thanh phải cân nhắc rất nhiều.

Thanh nghĩ mãi về chuyện đôi mắt của ông Lộc và những bình rượu trong book sưu tập của ông bác mà Thế Anh vừa nhắc tới. Có điều gì đó khiến nàng cứ lấn cấn ở chi tiết này mãi không thôi.

Những người có sở thích ngâm, ủ rượu thường sẽ không chỉ có một bình. Như Thế Anh vừa nói, cứ săn bắn hay tậu được thứ gì mới họ sẽ nghĩ đến việc ngâm rượu.

- Thế Anh! Nếu không có sẵn cái gì để ngâm rượu thì bác em sẽ làm gì?

- Kiểu gì cũng vác dụng cụ đi săn, đi bẫy về.

Vậy thì liệu chăng vì không có sẵn bộ phận cơ thể người để ngâm rượu nên tên X mới giết người để có cái mang đi ngâm?

Men theo lối suy nghĩ của hung thủ, Thanh giật mình với giả thiết mà chính nàng vừa đặt ra. Mặc dù với tâm lý của người bình thường thì không ai lại nghĩ đến hành vi man rợ đấy nhưng với một tên tội phạm có tâm lý vặn vẹo biến thái thì chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra.

------------

Việc truy lung sát thủ X, kẻ là đồng phạm với ông Lộc trong vụ án giết hại Loan và cũng chính là hung thủ trong vụ án giết hại ông Lộc phải bắt nguồn từ sông nước. Một kẻ có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ ắt hẳn sẽ sinh hoạt cuộc sống hằng ngày sẽ ít nhiều liên quan đến sông nước.

Bởi vì trước khi ông Lộc bị sát hại, hầu hết đều ở cạnh tên sát thủ X nên việc cần thiết và gấp rút phải làm ngay lúc này đó là truy quét lại các mối quan hệ gần đây của ông Lộc.

Ông Lộc là một người sống rất khép kín, từ ngày xảy ra hàng loạt vụ cháy nhà chết người có liên quan đến ông ta, mặc dù đã ve sầu thoát xác để thằng cháu một mình dựa cột nhưng ông ta kể từ đó lại càng ít giao du với bên ngoài hơn.

Duy chỉ có một việc.

Đều đặn, cứ cách một khoảng thời gian, ông ta lại bắt xe đến Hà Nam. Việc liên tục di chuyển đến đây ắt hẳn có liên quan đến đường dây vận chuyển ma tuý của Thành.

Cứ như vậy, đội 4 cử một số thành viên trong ban chuyên án đến Hà Nam để thăm dò thông tin. Do ông Lộc chủ yếu di chuyển từ Mộc Châu đến Hà Nam bằng xe khách nên đương nhiên, bến xe là địa điểm không thể không truy quét thật kỹ.

Có một điều mà người trong ngành họ biết với nhau mà thôi, đó là không chỉ ở Hà Nội đâu, bất kỳ thành phố nào dù là lớn nhỏ đi chăng nữa. Muốn biết thông tin gì thì vẫn cứ phải ra quán trà đá mà ngồi.

Vậy là anh Báo Hồng cứ thế tái xuất giang hồ. Chỉ có điều Miền Bắc đang vào đợt giá rét, thay vì mặc áo phông hồng, hôm nay hắn mặc áo hoodie hồng phấn và đương nhiên vẫn cứ nhất định phải đi tất ngành.

Mấy bà bán trà đá ở bến xe, do tính chất nhạy cảm địa bàn kinh doanh của mình nên cũng tinh mắt hơn rất nhiều. Thoáng một cái, bà chủ quán đã biết ngay hai vị khác lạ hoắc này là ai. Bà đon đả mời nước, biểu cảm cứ như thể các chú hỏi gì thì tôi cũng sẵn sàng trả lời hết vậy.

- Ông này tôi nhìn thấy quen quen. Các chú đợi chút để tôi nhớ lại đã, già rồi nhiều khi cũng lẩm cẩm.

Bà bán trà đá cầm tấm ảnh mà Nam vừa đưa ra, mồm nói là lẩm cẩm vậy thôi nhưng rõ ràng ngay khi nhìn thấy bức ảnh, hắn thấy ánh mắt của người này sáng rực lên.

- Tôi nhớ rồi! Ông này hay xuống đây rồi ra cái bãi đê sông Đáy kia kìa, cái đê mà có vụ cháy xe ô tô chết người ấy. Lần nào ông ấy xuống đến bến xe cũng bắt xe ôm thằng Vạn ở ngoài cổng bến xe. Này tôi nói nhỏ các chú nghe, thằng Vạn đấy không phải xe ôm đâu, nó là bảo kê khu này đấy.

Thấy hình sự mặc thường phục đi dò la tin tức, đã vậy cả hai đều không phải người địa phương, với khối óc hóng hớt drama lâu ngày, bà bán nước đoán chín mười phần là công an đang điều tra án quan trọng. Bà cũng không bỏ lỡ cơ hội mách lẻo ngay cái lũ bảo kê hút máu người kia đi, tốt nhất là các chú cứ hốt hết chúng nó vào đồn cho dân tình chúng tôi bớt khổ!

Theo mô tả của bà bán nước, Nam và anh Phát quay ra cửa bến xe, quả thực ở đây có rất nhiều xe ôm đang đợi khách. Tuy nhiên, đa phần họ đều khá lớn tuổi, thời đại ngày nay các ứng dụng xe ôm công nghệ cao lên ngôi, những người còn ngồi ở bến xe theo cách truyền thống đa phần đều là người có tuổi, không đua nổi với đám trẻ về khả năng dùng điện thoại thông minh.

Vậy nên, khi nhìn thấy một gã thanh niên nom khá bặm trợn, mặt mũi không mấy thân thiện, thậm chí khi có khách xuống xe, những người xung quanh nhanh chóng tiếp cận mời mọc thì gã này vẫn thản nhiên dùng cái móng tay út dài ngoằng ngoáy tai.

Nam lặng lẽ đi về hướng của gã thanh niên, thế nhưng tên này cũng không phải dạng vừa. Thoáng thấy bóng dáng của Nam và anh Thắng, gã ta bắt đầu dừng lại mọi động tác, ánh mắt nheo lại đề phòng. Khi gã thấy chỉ cách hai người còn vài chục bước chân, gã thanh niên bất ngờ nổ máy xe bỏ chạy.

Bỏ chạy tức là là có vấn đề. Nam bỗng thấy trong lòng vô cùng phấn khởi, hắn phản ứng nhanh lẹ, quay sang trưng dụng ngay xe máy của một chú xe ôm bên cạnh.

- Cảnh sát đây! Đề nghị mọi người hỗ trợ bắt giữ tội phạm bỏ trốn!

(Còn tiếp)

Vụ án đang dần sáng tỏ khi đội 4 đã khám phá ra được nhiều chi tiết quan trọng từ xác ông Lộc và từ lời khai của người dân. Tên Vạn có phải là thành viên "tổ chức" không? Nếu bắt được tên Vạn này, liệu có hé lộ ra trùm cuối? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện vào tối thứ 3 và thứ 7.

Chia sẻ
Đọc thêm