ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 1: Bóng tối ngự trị)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

Sau khi bắt được Thành - gã luật sư thông minh và tinh quái, đội 4 tiếp tục điều tra tổ chức buôn ma túy của Thành. Nhưng chưa kịp truy ra kẻ đứng sau thì một loạt vụ án giết người chặt xác rúng động xảy ra. Những người bị giết là ai? Có mối quan hệ thế nào với Thành? Mời độc giả theo dõi phần 5 của truyện: Trùm cuối lộ diện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 1: Bóng tối ngự trị

Tiếng còi cảnh sát hú lên khiến người dân trên cung đường này ai nấy cũng hoảng hốt. Đã từ rất lâu rồi, thậm chí có những người còn chưa bao giờ tận mắt chứng hình ảnh đoàn xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy với vận tốc nhanh đến như vậy. Trời đêm rét mướt, cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng sớm đến lúc bóng tối ngự trị trên mọi nẻo đường góc phố khiến cho thứ ánh sáng thay đổi liên tục phát ra từ đèn cảnh báo trên những chiếc xe đang thi hành nhiệm vụ này càng mang thêm cảm giác nghiêm trọng.

Người dân hai bên đường xúm lại lời ra tiếng vào. Trong kí ức của vài người, họ đã từng nhìn thấy đoàn xe cảnh sát lao trên đường với vận tốc này và tiếng báo động rú lên inh ỏi như vậy cách đây 4 năm. Sau đó ít lâu là phiên tòa rúng động dư luận suốt một quãng thời gian dài với chín bản án tử hình. Truyện gần như chưa bao giờ có trong lịch sử.

Thế nhưng, người ta chỉ nghe thấy tin giết người trên bản tin thời sự hằng ngày, người ta cũng chỉ đọc được vụ án cướp của – hiếp dâm đâu đó trên những trang tin tức hay báo điện tử. Những câu chuyện nghe thì thật gần mà cũng lại rất xa. Bởi vì người ta đứng từ bên ngoài mà nhìn vào nên chẳng mấy ai hiểu được chín bản án tử hình năm đó là quả báo của những tội ác tày trời đến như thế nào...

Cái lạnh của Hà Nội nó khắc nghiệt lắm, cái lạnh thấm vào xương vào tủy khiến bộ não con người như thể đông cứng lại. Thanh ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe bốn chỗ, đốt ngón tay trỏ đã bị nàng cắn đến bật máu, tay còn lại của nàng lúc nào cũng đặt sẵn ở nút tháo dây an toàn, dường như nàng không dám để bản thân chậm trễ dù chỉ một và tích tắc.

Nam và Thế Anh đều ngồi trên hai chiếc xe khác nhau. Đây là nguyên tắc ngầm của đội 4. Vào trường hợp khẩn cấp, tất cả các thành viên chủ chốt của đội đều không bao giờ được phép ngồi chung một xe. Có hai lý do cho việc này.

Một là xe có thể gặp trục trặc khi tham gia giao thông và nếu như trường hợp đó xảy ra thì vẫn còn những thành viên khác không bị ảnh hưởng có thể tiếp tục thực hiện tránh làm gián đoạn nhiệm vụ.

Lý do còn lại là... đề phòng trong trường hợp xe gặp nạn hoặc tội phạm cố tình can thiệp đến an toàn phương tiện thì không đến mức “một lưới bắt hết” được.

Hai chiếc xe con này cũng chở theo những tâm trạng nặng nề nhưng hàng ngàn tảng đá đè lên. Nam đã ở đội 4 khá lâu, thậm chí là làm cảnh sát cũng gần nửa đời người chứ ít ỏi gì. Nhưng sự thật là rất ít khi hắn phải đối diện với cảm giác đấu tranh với thần chết để giành giật sự sống cho một người nào đó. Hắn đã qua cái tuổi hão huyền, từ giây phút lao vào cuộc chiến này, hắn đã lường trước kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Và hắn hiểu, nếu hôm nay hắn và mọi người đến muộn thì sẽ là một vết cắt ám ảnh tất cả các thành viên trong đội đến cuối đời.

Cơn mưa vẫn nặng nề nện lên nóc xe gây ra những tiếng động ầm ĩ, lòng người lại cứ rối tung như tơ vò.

Đoàn xe dừng lại tại một căn hộ. Các nhóm lần lượt theo vị trí đã phân chia từ trước áp sát vào khu vực. Hiện tại thì Thanh đã quen và làm chủ được súng nhưng nàng vẫn hợp cận chiến hơn nên bên cạnh bao đựng súng giắt ở thắt lưng, nàng luôn chuẩn bị hai chiếc đai khác ở ngang đùi và mắt cá chân để đựng dao bấm và súng bắn điện. Không gian yên tĩnh quái đản khiến Thanh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim của mình nặng nề và dồn dập đến thế nào. Nàng đưa mắt nhìn về vị trí cánh do Nam và Thế Anh chỉ huy, chờ thêm vài giây để Nam tiến hành phá khóa. Khi nhận được tín hiệu tất cả đã sẵn sàng. Nàng giơ chân đạp mạnh cánh cửa, toàn bộ lực lượng ập vào căn phòng.

Giữa không gian tối đen như mực, một đồng chí cảnh sát đã bật đèn pin được đan chéo dưới chiếc súng ngắn để xử lý công tắc điện trong căn hộ. Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn tuýp đồng loạt phát ra, mọi đồ vật trong nhà đều còn gần như nguyên vẹn, không hề bị xê dịch. Duy chỉ có khu vực ghế sofa, vị trí này có dấu hiệu giằng co xô xát. Thanh tiến lại gần, cúi sát người xuống gầm bàn, gần chiếc thảm giữa ghế và bàn thủy tinh có một chiếc vòng tay bị đứt.

Vòng tay bằng bạc có hình thù chiếc quạt giấy. Đây là chiếc vòng tay có hình thù và họa tiết gần giống với với chiếc vòng tay mà nàng luôn mang theo.

Thanh bóp chặt chiếc vòng trong tay, kim loại bị đứt gần như đâm thủng găng tay chuyên dụng mà nàng đang đeo. Nam vừa kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong căn hộ nhưng không hề có bóng dáng của cô bé nhà văn, sau cùng, hắn nhăn nhó rồi đấm mạnh tay lên cánh cửa ra vào.

Bọn họ đã đến muộn.

Thanh và Nam phân phó cho các nhóm ở lại để thu thập thông tin từ căn nhà của nữ nhà văn. Nàng và hắn nhanh chóng xin thêm người để bám dọc bờ đê và các bãi bồi quanh sông. Một vài tốp được điều phối canh giữ liên tục trên cầu Long Biên để đảm bảo theo sát sự di chuyển của các thuyền bè qua lại. Mặc dù biết rằng có thể mọi việc làm bây giờ đều đã quá muộn. Thế nhưng, dù chỉ còn một tia hy vọng họ vẫn sẽ làm tới cùng.

Nhưng... một lần nữa, mọi cố gắng của họ đều vô nghĩa trước tên sát nhân máu lạnh.

Ba ngày sau khi nữ nhà văn biến mất kỳ lạ. Một chiếc thùng xốp được tìm thấy ở bãi đá ven sông Hồng.

Nhận được tin báo, Thanh vội vàng chạy đến. Thời điểm nàng có mặt thì các giám định viên đã kết thúc quá trình khám xét bên ngoài thùng xốp và đang tiến hành cắt phần băng dính để mở nắp thùng.

Lưỡi dao rạch bỏ phần băng dính, nắp thùng xốp được mở ra, ở vị trí Thanh đứng có thể nhìn thấy những lọn tóc màu hồng dính bết máu. Thanh quay mặt đi, che miệng bật khóc. Đúng lúc này, Nam cũng vừa hay chạy đến hiện trường. Khuôn mặt nạn nhân bị rạch nát, những vết cắt sâu và dứt khoát đầy tàn nhẫn đó có thể đoán hung thủ đã sử dụng dao lam để cắt lên mặt nạn nhân. 

Thanh vẫn quay lưng về phía khu vực các giám định viên đang làm việc, Nam cố tình giữ vai để nàng không quay lại nhìn thảm cảnh này nhưng Thanh lại nhất quyết vùng ra cho bằng được. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn trẻ măng đó nát bươm đến mức không thể nhận diện được, bức tường thành cuối cùng trong nàng sụp đổ hoàn toàn.

Thanh quay sang nhìn Nam, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đau đớn. Tiếc nuối. Ân hận. Trách cứ... Bất lực.

- Anh nhìn đi... – Nàng gần như hét lên với người đàn ông đối diện mình – Anh mở to mắt ra mà nhìn! Nếu như anh nghe hắn ta nói thì giờ này cô bé chưa chắc đã phải chết thảm thế này.

Nam im lặng. Nếu thời gian quay trở lại hắn biết rằng bản thân mình vẫn sẽ làm như vậy mà thôi. Hắn không thể nào tin tưởng mọi lời nói của một tên tội phạm thâm hiểm như Thành được. Thế nhưng sự thật không thể chối cãi đó là vì sự nghi ngờ của hắn nên mới dẫn đến chậm trễ trong việc đến cứu cô gái còn rất trẻ này.

Còn Thanh, nàng hiểu chứ. Nàng hiểu rõ việc trì hoãn của Nam không hề sai. Nàng cũng biết hắn chẳng thể làm gì khác trong thời điểm đó. Thế nhưng cảm giác ân hận vì không thể cứu sống được một cô gái trẻ vô tội khiến nàng chẳng biết than trách ai rồi lại vô duyên vô cớ trút lên đầu Nam.

… Đây đã là chiếc thùng xốp chứa xác người thứ ba được tìm thấy quanh khu vực cầu Long Biên này.

---------------

_Ba tháng trước_

Ngôi sao mới nổi gần đây trong ngành truyền thông khiến các ông lớn cũng phải ngần ngại ít phần chính là trang tin điện tử cỏn con mà Phương đang công tác. Sở dĩ vì sao nó hot đến như vậy thì không thể không nhắc đến công sức lăn lộn khắp thành phố của gã được. Thế nhưng Phương không mấy bận tâm đến thành tích, tâm huyết của gã với nghề có đến 70% là vì cơm áo gạo tiền, 20% vì đam mê hoài bão tuổi trẻ và 10% còn lại... xin phép được giữ bí mật.

Hôm nay Phương có hẹn một người quen. Gọi là người quen vì gã không biết rằng giữa gã và người kia rốt cuộc là trạng thái quan hệ như thế nào. Nói là bạn bè cũng không hẳn, đồng nghiệp lại càng không, còn nói là xã giao thông thường thì gã cũng thấy không đúng cho lắm.

- Anh Nam!

Phương vẫy tay với anh chàng nhìn qua thì khá trẻ trung mà nhìn kỹ thì chẳng khác nào ông cụ với cái ấn đường lúc nào cũng nhăn như khỉ. Nam có vẻ gầy hơn so với lần cuối Phương gặp mặt. Tóc cũng ẩn hiện không ít sợi bạc ngắn dài.

Hôm qua, đợt không khí lạnh đầu tiên ùa về, Nam là người lính nhân dân quả cảm, hắn không sợ súng đạn, không sợ hiểm nguy, chỉ sợ lạnh! Mới chớm đầu đông mà hắn đã phải nhồi bên trong một chiếc áo giữ nhiệt, khoác thêm áo len mỏng rồi lại kèm thêm một chiếc boomber ra ngoài.

Hoàn toàn trái ngược với hắn, Phương vẫn thản nhiên mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ đen mà thôi. Nhìn thấy cậu phóng viên kém mình ngót nghét chục tuổi ăn mặc theo phong cách thách thức thời tiết, Nam khẽ cảm thán: “Đúng là tuổi trẻ!”.

Nam ngồi vào chiếc ghế đối diện với Phương, vừa mở miệng nói gọi ly cafe đen đá đã bị Phương ngăn lại ngay lập tức.

- Thôi đừng uống cafe nữa. Trời lạnh thế này làm cốc cacao cho ấm bụng!

Thấy cũng hợp lý nên Nam gật đầu, phía bên này Phương thở ra nhẹ nhõm. Gã thật sự không hiểu với đôi mắt thâm đen kia mà Nam vẫn định sử dụng đồ uống có chất kích thích, hắn định làm việc đến chết luôn hay sao?

- Buổi phỏng vấn cô bé nhà văn hôm đó cũng may là chị biên tập viên cứng nhất bên em làm host nên cũng thu thập được khá nhiều thông tin. Bài xuất bản nhìn chung đã bị lược bỏ rất nhiều nên em nghĩ tốt hơn cứ nên đưa cho anh toàn bộ file gốc.

Nam cầm chiếc USB màu tím trong tay, nhìn nó một chút rồi ngước lên nheo mắt cười cảm ơn Phương. Gã phóng viên hớn hở như trẻ con được bố mẹ thưởng kẹo nên lại càng cố gắng thể hiện sự hữu dụng của bản thân.

- Chị ấy cũng phải công nhận đây là trường hợp khó tiếp cận và khai thác thông tin cũng như để nhân vật trải lòng với độc giả nhất. Cô bé nhà văn gần như không chủ động nói gì suốt buổi phỏng vấn, ai hỏi gì thì trả lời nấy thôi.

Nam gật gù, hắn đang cố nuốt cái sự ngọt đến khé cổ của cốc cacao vào bụng. Lượng đường cao đột ngột khiến hắn có một chút sao nhãng.

- À mà còn nữa anh Nam ơi! Trong buổi phỏng vấn, cô bé có nhắc đến việc bản thân từng bị bắt cóc khi còn nhỏ nhưng không nhớ được chính xác cụ thể sự việc diễn ra như thế nào. Anh thử xem có khai thác được thêm gì không nhé!

Tâm trí của Nam gần như dừng lại ở câu nói “từng bị bắt cóc khi còn nhỏ” mà Phương vừa mới nhắc đến. Lần trước, lúc mới tỉnh anh Hải cũng đã yêu cầu hắn và mấy đứa nhỏ trong đội chú ý tìm hiểu thân phận của cô bé nhà văn này. Hắn nhịp nhịp ngón tay trỏ lên mặt bàn theo thói quen. Phương nhìn chằm chằm vào hành động đó một cách đầy hiếu kỳ. Gã cũng không biết vì lý do nào, mọi hành động của Nam đều rất dễ gây được sự chú ý với mình.

Cô bé này có một chiếc vòng tay bằng bạc kiểu dáng thiết kế đã lỗi thời từ lâu nhưng suốt cuộc phỏng vấn, chỉ cần đề cập đến chiếc vòng tay này thì tâm trạng của cô bé lại tốt hơn rất nhiều. À! Chiếc vòng tay đấy nhìn khá giống với chiếc vòng của chị cảnh sát mọi khi hay đi cùng anh.

(Còn tiếp)

Thành đã bị bắt, vậy ai là kẻ ra tay sát hại cô bé nhà văn? Còn 2 xác người còn lại là của ai? Tại sao hung thủ lại tốn công sức để phân xác, là để dễ thủ tiêu hay là có mối căm thù nào khác? Mời độc giả tìm câu trả lời ở các chương sau của truyện.

Chia sẻ
Đọc thêm