BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 9: Bóng đen của quá khứ)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thanh và Thế Anh không ai bảo ai bỗng giật mình quay sang nhìn nhau. Cả hai dường như đã vô tình bỏ sót một chi tiết cực kỳ quan trọng mà đáng lẽ phải nhận ra từ đầu.

Trong chương 8, Thanh và Thế Anh vô tình phát hiện ra chiếc camera giấu kín trong nhà cô giáo của Thanh, từ đó họ truy tra được chân dung người tình của cô giáo. Ngoài ra, trong lần đi viếng mộ, anh Phát tình cờ phát hiện ra luật sư Thành cũng đi thăm mộ. Và ngôi mộ kia lại là của một cô gái trẻ qua đời vì tai nạn khi đua xe. 

Cũng từ đây, một loạt bí mật được bật mí, các manh mối lần lượt được tìm thấy nhưng liệu đội 4 có đuổi kịp thời gian mà nhóm tội phạm đang ráo riết "xử" người không? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 9: Bóng đen của quá khứ

Quanh bờ đê sông Đáy ở Hà Nam không ai là không biết đến ông lão vớt xác người chết đuối có chòm râu bạc phơ. Thế nhưng lại chẳng có ai biết được ông lão tên gì và đến từ đâu. Đôi khi cũng có người lấy làm lạ, ở cái tuổi của ông lão thì lấy sức khỏe ở đâu ra mà lại chọn cái “nghiệp” chẳng ai muốn làm này. Nhưng mà, thắc mắc là thắc mắc như vậy chứ dân vùng này họ vừa quý mến lại cũng nể phục ông lão lắm, đời có mấy ai dám ngày qua ngày ngụp lặn với xác chết đâu!

Còn với ông lão, xác chết trôi đã là gì? Đời ông lão đâu chỉ có vớt xác. Ông còn biến người sống thành xác chết nữa cơ.

Tờ mờ sáng, ông lão thấy mùi thuốc lá len lỏi qua cái lán tạm bợ của mình, chỉ mới thoảng qua thôi ông đã thừa biết vị khách ghé đến không báo trước này là ai. Ông lão tìm sợi dây dù buộc gọn cái đuôi tóc thưa thớt bạc quá nửa rồi bước ra mở cửa.

- Hàng đâu?

Không chỉ riêng lão Thịnh ghét tên trưởng họ Lã này đâu, trong tổ chức, ối người coi tên này là cái gai trong mắt. Chỉ có điều, gã trưởng họ Lã là mắt xích quan trọng để vận chuyển cũng như phân phối hàng, đến “đại ca” còn phải nể gã vài phần chứ đừng nói những kẻ thấp cổ bé họng. Cứ nhìn tấm gương mẹ con nhà thằng Hoàng đi, chỉ cần loe ngoe tạo phản là lập tức “lên đường”.

Vài tháng trước, gã này lạnh lùng đốt chết thằng em cùng một mẹ sinh ra của mình rồi nhẫn tâm đổ hết tội tình lên đầu đứa cháu trai coi gã cứ như thể “thánh sống”. Thật ra, những người như lão làm gì có ai tử tế, tay ai cũng đã từng nhuốm máu, rồi hằng ngày mang “cái chết trắng” đi rải rác khắp nơi thì làm sao có thể vỗ ngực nhận mình là người tử tế được. Nhưng! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, một kẻ dám “ăn thịt” cả gia tộc của mình thì gã sẽ ngán gì không nhai sống bất kỳ ai. Rồi nhìn mà xem, gã vẫn đạo mạo sống thản nhiên trên xác thịt của họ hàng thân thích.

Cả một gia tộc lừng lẫy khắp vùng núi rừng ấy thế mà lại là một phường buôn bán ma túy. Gã trưởng họ này không rảnh mà bỗng dưng dựng lên cả một kịch bản chi tiết đến mức có thể qua mắt được lũ “cớm”. Bắt nguồn, đều là vì xung đột lợi ích mà ra cả thôi.

Nào là biểu tượng Phượng hoàng uy phong lẫm liệt. Nào là cả gia tộc ai cũng giàu có, ăn nên làm ra. Vì sao mà giàu cả họ, sang cả dòng tộc? Đương nhiên là vì cả họ cùng rủ nhau đi buôn ma túy rồi!

Thứ khiến ông lão vớt xác lợm họng về gã trưởng họ Lã đó là gã “đào tạo” ra một thằng cháu, rủ rỉ vào tai nó về một thứ huyền thoại vô thực, khiến cho đứa bé đó ám thị rằng bản thân mang trong mình một thứ sức mạnh siêu nhiên, một sứ mệnh cao cả rằng sẽ làm cho dòng tộc mình hưng thịnh, trường tồn với thời gian... Cuối cùng, thằng bé ngây ngốc đó tuyệt nhiên tin tưởng vào người bác của mình. Và dù người bác tuyệt vời có nói gì cũng đều là chân lý, thậm chí nếu có bảo nó đi chết thay nó cũng sẵn sàng nhận lệnh. Cũng phải khá khen cho cái tài tẩy não của gã!

- Ông cũng nên yên phận. Thằng Thành nó đang soi ông đấy!

Gã trưởng họ Lã vừa cuốn điếu thuốc vừa thản nhiên nhả ra vài lời cảnh báo với ông lão vớt xác. Ông lão chỉ cười khẩy, so với tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển như lão Thịnh hay cái thứ nhân cách rách nát như gã trưởng họ đang đứng trước mặt ông, thì Thành mới là cái tên khiến ông có đôi ba phần dè chừng. Cuối cùng, ông lão quyết định lờ đi lời cảnh báo của gã này.

- Tuần sau còn một mẻ hàng, mày để thằng Thịnh xuống lấy đi. Sau vụ mày đốt chết thằng em mày ở đây thì tao ít nhiều cũng bị để ý rồi.

- À nói đến chuyện đó cũng phải cảm ơn ông đã phối hợp.

Gã trưởng họ Lã mà dân bản làng trên vùng núi Mộc Châu luôn kính nể là thế, lúc này đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ đạo đức giả xuống, bước đi với dáng điệu khệnh khạng, tay cầm điếu thuốc lào hút dở, miệng treo lên nụ cười đểu giả.

Gã chợt nhớ lại chiếc sim rác gã nhận từ “đại ca” mà vẫn thường được gã giấu dưới bát hương trong nhà thờ tổ. Chiếc sim chỉ để liên hệ với các thành viên trong tổ chức không biết vì lý do nào vài hôm trước có một thằng cớm gọi đến. Nhắc đến thằng cớm đó, nó sống dai như đỉa! Bốn năm trước không chết nay lại vẫn thoát nạn. Nó còn sống lúc nào thì còn phiền phức lúc ý!

----------------

Chuyện anh Phát vô tình gặp Thành ở nghĩa trang ngoại ô không ngờ lại vén mở một chuyện không ai trong đội 4 ngờ tới – Thành chính là anh ruột của thiếu nữ tử nạn trong sự vụ năm đó.

Lúc này, Thanh và Thế Anh không ai bảo ai bỗng giật mình quay sang nhìn nhau. Cả hai dường như đã vô tình bỏ sót một chi tiết cực kỳ quan trọng mà đáng lẽ phải nhận ra từ đầu.

Thế Anh lao vội về phía chiếc máy tính của mình, Thanh cũng vội vàng theo sau nhíu mày đăm chiêu nhìn về hướng màn hình. Hai người anh còn lại trong đội người thì nhướn mày như thể hỏi “bọn nó đang làm cái gì vậy?”, người thì lắc đầu thở dài chẳng khác gì trả lời rằng “có giời mới hiểu được”.

- Em đoán không sai mà, chương bốn và chương năm. Chị xem này, rõ ràng phần này truyện không mô tả được quá trình đua xe như thế nào, tai nạn diễn ra làm sao mà chỉ tập trung vào chi tiết tử trạng của nhân vật. Trong khi những chương tiếp theo mọi thứ liên quan đến hiện trường, quá trình dẫn đến cái chết của nhân vật lại được đặc tả rất chi tiết.

- Di vật của nhân vật cũng được nhắc đến rất nhiều. Di vật của nạn nhân thì ngoài cơ quan chức năng ra chỉ có người nhà mới biết được mà thôi!

Thanh dí sát mặt vào màn hình rồi lại quay sang lật mở hồ sơ mà Thế Anh mới đưa cho. Thành chính là người thân nhận xác của thiếu nữ tử vong trong vụ đua xe trái phép năm đó, y đương nhiên là người biết rõ tử trạng cũng như di vật của nạn nhân rồi. Như vậy, khả năng cao chính Thành là người gửi bản thảo nặc danh cho nữ nhà văn!

Cả phòng đang rơi vào trầm lặng thì Nam mở cửa một cách thô bạo, hắn bước vào, mồm mũi thi nhau thở, hắn đứng chống tay lên bàn làm việc của anh Phát, cầm cốc nước của anh uống một hơi hết sạch rồi nói một tràng dài không ngắt nghỉ.

- Máy quay lén trong phòng cô giáo còn lưu được một ít dữ liệu, ông thầy vườn với cô giáo đúng là có quan hệ tình ái. Cô giáo có vẻ muốn công khai chuyện tình cảm nhưng ông ta thì không đồng ý. Vết máu trên cổ tay áo ở căn hộ bên cạnh chính là máu của cô giáo.

- Thế thì xin lệnh bắt giữ thôi! – Thế Anh nói xen vào.

- Đoán thử xem căn hộ bên cạnh đó đứng tên ai? – Nam ngắt lời cậu em út – Hai đứa không ngờ được đâu! Căn hộ đứng tên ông Thịnh Hàng Quạt và giao dịch mua bán mới chỉ cách đây một năm mà thôi.

Thanh và Thế Anh mắt chữ A mồm chữ O, chưa thể tiếp thu được đống tin tức Nam vừa mang đến thì hắn đã tiếp tục tràng giang đại hải.

- Chứng minh nhân dân của ông thầy vườn là giả, theo hồ sơ lần về nguyên quán thì tất cả đều là thông tin “ma” hết. Vụ Cao Liên vì các bằng chứng đều cho thấy ông ta không dính dáng tới vụ án nên cả đội đều không truy xét sâu. Hóa ra, ông Thịnh mà bác sĩ Liên vẫn luôn giả danh kia lại chính là ông thầy vườn này.

Thông tin này thì không chỉ hai chị em Thanh và Thế Anh ngỡ ngàng mà hai ông anh lớn của đội cùng bàng hoàng không kém.

- Bên này mấy đứa điều tra đến đâu rồi?

Điều tra thì có kết quả rồi nhưng cả phòng vẫn chưa tiêu hóa nổi mớ tin tức khổng lồ kia, phải mất đến mấy phút sau mọi người mới hoàn hồn để thông báo về việc liên quan đến Thành.

- Cả chuyện phòng khám và đơn thuốc kia nữa là đủ để triệu tập rồi. Bắt thì phải bắt cả hai cùng một lúc, đừng để chúng nó rò rỉ thông tin cho nhau. Thành không phải tên dễ đối phó đâu, mọi người phải tính đến việc gã đã có đủ chứng cứ chối tội rồi. Sai sót một chút thôi gã kiện ngược mình ép cung, mớm cung thì lại thành dở hơi ra đấy.

Thời điểm khi Nam, Thanh và Thế Anh định đứng dậy rời đi, anh Phát từ phía bên này bỗng lên tiếng gọi giật cả đám lại.

- Anh nghĩ là chúng ta tìm được nghi phạm cho vụ tử tử đầu tiên rồi đấy mấy đứa.

Anh Phát vừa nói vừa giơ màn hình điện thoại ra. Hôm nay quả thật là một ngày của những chuyện không ai có thể ngờ tới.

Nạn nhân đầu tiên, cô con gái của Đại tá Đạt nhảy lầu tự tử tại nhà riêng. Trong lúc thu dọn đồ đạc của con gái, Đại tá Đạt đã phát hiện ra những bức hình khỏa thân của con gái mình trong một bữa tiệc bể bơi thác loạn. Quan trọng là đằng sau các bức hình này đều có biểu tượng khuôn mặt cười ngược, giống hệt như những bức hình đe dọa mà các cô gái trẻ nhận được trong vụ án liên quan đến xác chết ở bãi rác Trích Sài.

Đây quả nhiên cũng không phải là một vụ tự tử đơn thuần và có vẻ như cũng có bàn tay ma quái của luật sư Thành nhúng vào.

----------------

Người thì lão Thịnh giết không ít nhưng giết đến ba lần không chết như thằng cớm già kia thì lão ta mới thấy lần đầu. Lần này thì lão ta thực sự mất điểm trầm trọng trong mắt “đại ca”.

Lần đầu là bốn năm về trước, 9 cốt cán của tổ chức bị tóm gọn. Ban đầu, tưởng chừng như nắm chắc phần thắng trong tay bởi lẽ ba cánh của đội trinh sát bị “đại ca” bắt bài, lão Thịnh nhận nhiệm vụ xử lý cánh do tên Hải này chỉ huy. Thế nhưng đến cuối cùng, tổ chức mất đến 9 thành viên đầu sỏ nhưng chỉ thu lại được duy nhất một mạng là tên đội trưởng đội đặc nhiệm năm đó. Tuy nhiên, cũng không phải là quá lỗ, đám cảnh sát mất đội trưởng chẳng khác nào rắn mất đầu, thậm chí không thể tiếp tục điều tra vụ án. Hơn nữa, tên đội trưởng đó trong những giây phút cuối đời trước khi ăn đạn có vẻ như đã phát hiện ra “đại ca” là ai.

Lần thứ hai chính là vụ đâm xe ngụy tạo kia. Có nằm mơ tên Hải cũng chẳng thể ngờ được sim điện thoại của người quen lại nằm trong tay gã Lộc – trưởng họ Lã. Tên cớm già dường như đang bới lại vụ án cũ, không biết tên này đã phát hiện ra được những gì rồi, nhưng trước hết cứ phải thủ tiêu đã.

Lần thứ ba, không tin tưởng được vào cái đám tay chân làm không nổi một việc cỏn con, lão Thịnh sau khi nhận được lệnh đuổi cùng giết tận tên cớm già đã đích thân vào tận bệnh viện. Lão ta bài bản, cẩn thận làm theo kế hoạch mà thằng oắt con Thành đã đưa ra. Những tưởng lần này tên Hải kia có thoát đằng giời, ấy vậy mà cuối cùng lão Thịnh lại giết nhầm người.

Kế hoạch thất bại, lão Thịnh lần đầu thấy ánh mắt vô cảm xúc của Thành bốc lên lửa giận như thể muốn bóp chết lão ta ngay tại chỗ để thế mạng cho tên cớm mà lão ta đã giết hụt kia. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, lão Lộc vẫn thản nhiên ngồi gọt táo bằng con dao bấm mà vài bữa trước suýt chút nữa đã cắt đứt gân chân lão.

- Đã bảo việc lớn đừng giao cho lũ ngu làm rồi mà – Gã trưởng họ Lã vừa gặm miếng táo vừa lên tiếng.

Thành giơ chân đạp mạnh vào bụng lão Thịnh khiến lão ta ngã văng về phía sau, lưng đập mạnh vào cột nhà đau đến mức mắt nổ đom đóm. Lão ta cắn răng không dám kêu nửa lời. Y nhìn kẻ thất bại mặt tái dại vì đau trên sàn nhà rồi từ tốn chỉnh đốn lại âu phục trên người.

- Xử ả nhà văn trước đã. Bốn năm trước nó nhìn thấy “đại ca” rồi! Đáng lẽ mớ bản thảo truyện kia là quá đủ để nó không dựa cột thì cũng đi tù mọt gông rồi.

- Con Thanh phiền quá, xử nó trước đi! – Gã trưởng họ Lã lên tiếng.

-  Đúng! Giết con ranh con đấy đi! – Lão Thịnh ôm bụng đau đớn nhưng vẫn cố nói hùa theo.

- Tao cấm đứa nào động vào nó. Chúng mày biết nó là ai không? – Thành gằn từng chữ.

Gã Lộc nhún vai. Gã nghĩ bụng có lẽ nào bản thân mới là người máu lạnh nhất trong cái tổ chức này không? Chỉ cần được việc mình, ai cản trở, vướng víu thì giết thôi!

- Vụ đứa nhà văn kia để tao làm. Thằng Thịnh tuần sau xuống Hà Nam chuyển hàng. Vụ đốt xe lần trước sợ là bắt đầu bị nghi ngờ rồi.

Mới chỉ mấy phút trước luật sư Thành đá bay một người không mảy may thương xót mà giờ y đã nhẹ nhàng bế con chó con của mình lên vuốt ve đầy trìu mến.

- Làm cho gọn. Tao nhắc lại cấm được động vào con Thanh. Mười cái mạng của chúng mày không đáng giá bằng cái móng chân của nó đâu.

----------------

Kí ức chập chờn ùa về rời rạc. Hình như là vào một chiều hè oi bức. Anh Hải đi lạc lõng trong một trung tâm thương mại. Xung quanh không có bóng người, nhiều quầy hàng đổ vỡ, tiếng khóc lóc của trẻ con lẫn với tiếng hò hét quát tháo, có cả những âm thanh run rẩy cầu xin tha mạng.

Như có điều gì đó run rủi, anh Hải đi theo hướng tiếng động hỗn tạp phát ra. Ở sảnh chính, đó là một khu giao dịch của ngân hàng, có rất nhiều người đang quỳ rạp dưới đất, có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Những kẻ cầm vũ khí kia liên tục đe dọa, quát tháo họ. Trong tiềm thức, anh Hải nhận ra đây ắt hẳn là một vụ tấn công trang bị vụ khí và có bắt giữ con tin. Anh nhanh chóng núp vào một gian hàng, trong tay anh lúc này không có vũ khí, anh không thể tay không lao vào được.

Kế đó, một loạt những hình ảnh mơ hồ trôi qua, đầu anh choáng váng, phải mất một lúc rất lâu để tỉnh táo. Mở mắt ra, anh sững sờ nhận ra người đang đứng che chắn, bảo vệ cho những con tin.

Bóng lưng cao gầy mà vững vàng đó. Giọng nói trầm thấp mà kiên định đó. Người anh cả của đội năm ấy đang đứng ngay trước mắt mình.

Anh muốn lao về phía đó nhưng đôi chân trở nên nặng nề như có gông cùm xiềng xích. Anh muốn mở miệng gọi tên anh Minh nhưng lời nói chưa kịp thoát ra thì tiếng súng chua chát vang lên.

Cùng với tiếng súng ám ảnh đó, anh Hải bỗng giật mình mở mắt. Màu trắng xóa trên trần nhà xa lạ khiến anh choáng váng, nhất thời không biết mình đang ở đâu.

“Chú! Chú tỉnh rồi! Bác sĩ ơi chú Hải tỉnh rồi!”.

(Còn tiếp)

Anh Hải đã tỉnh, nhưng liệu có thoát được lưỡi hái tử thần mà bọn tội phạm đã quyết tâm trao cho anh không? Chúng sẽ sử dụng những thủ đoạn gì để đưa anh vào chỗ chết? Với chừng đó chứng cứ, đội 4 đang phải chạy đua để kéo bằng được những tên đầu sỏ trong đường dây tội phạm ra pháp luật. Cuộc đấu trí, đấu sức đó nghẹt thở như thế nào? Mời độc giả đón đọc trong các chương sau của truyện.  

Chia sẻ
Đọc thêm