BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 8: Kẻ lạ mặt trong nghĩa địa)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Với thị giác của một cảnh sát hình sự, rất nhanh chóng anh đã nhận ra người đàn ông đứng lặng im trong nghĩa địa kia là ai.

Chương 7 hé lộ sự thật về nguồn gốc tội lỗi của Phong - tên sát nhân trong phần II Kẻ Cuồng Lửa - hóa ra tất cả đều có bàn tay của ông Lộc, trưởng họ Lã. Ông ta muốn độc chiếm địa vị trong dòng họ nên cố tình "diệt" tất cả những kẻ phản đối mình và đưa đứa cháu độc đinh thông minh nhất dòng họ vào chốn lao tù. 

Ngoài ra Nam và Thanh cũng phát hiện ra chủ đầu tư của tòa chung cư mà cô giáo của Thanh sống, là Thành - bố Dưa Hấu, khá nhiều bí mật đang được hé mở nhưng chưa đủ để tóm được hung thủ. Liệu đội 4 phải làm gì để lôi được Thành ra trước vành móng ngựa? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 8: Kẻ lạ mặt trong nghĩa địa

Hà Nội dần se lạnh, cái lạnh cuối thu chớm vào đông luôn khiến tâm trạng người trưởng thành có chút buồn không tên nhưng lại chẳng thể nào khiến người ta ghét bỏ. Cơn mưa tầm tã chiều nay kéo đến thật nhanh rồi cũng vội vàng bỏ đi mất dạng. Thời gian còn lại của buổi chiều đủ để hoàng hôn vương lại chút nắng tà hong khô nhựa đường.

Thế nhưng, với những con bệnh xoang kinh niên như gã phóng viên Phương thì kiểu gì cũng không thể có cảm tình với kiểu thời tiết này cho được. Nhất là cái tầm dở dở ương ương này, cứ dăm ba bữa gã lại phải đi nhậu nhẹt một lần. Tâm trạng của gã hôm nay không tốt, dù rằng những ngày gần đây, với hàng loạt sự kiện nóng thì khả năng chạy tin linh hoạt và nhanh chóng của hắn đang được Tổng biên tập cực kỳ hài lòng.

Tuy là vậy, gã vẫn không thể vui vẻ hơn được.

Vốn dĩ tửu lượng của Phương không tốt, chỉ 3 chén hạt mít cũng đủ để say quắc cần câu rồi, ấy vậy mà hôm nay gã lại phải uống không biết bao nhiêu tuần rượu. Phương ghét cay ghét đắng rượu chè. Nhưng người lớn ấy mà, không phải cứ ghét là có thể lắc đầu nói không được đâu. Vậy là gã phóng viên tuy mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại phải bươn chải với đời từ lâu mang theo cái tâm trạng não nề trong một đêm đầu đông và con “ma men” lang thang khắp các góc phố cổ Hà Nội.

Rồi chẳng biết vì sao, vì đâu và do cái gì, thời điểm ngẩng đầu lên gã đã thấy mình đứng trước quán cafe Bình Minh rồi. Đi vài bước nữa thôi sẽ đến cái nơi mà chẳng ai muốn có dịp nào ghé chân vào. Hôm nay là thứ 4, hình như là ngày tên Đại úy kia trực. Phương bỗng thấy buồn cười, bởi cái công việc cứ hay phải chạm mặt nhau nên thành ra chẳng biết từ lúc nào gã nhớ luôn lịch trực của tên cảnh sát hình sự nhưng mặt chẳng khác gì dân anh chị xã hội!

Lỗi lầm đều do thời tiết hết! Đêm nay, ở nhà số 7 cũng có một người lớn bị “khủng hoảng giao mùa”, cái cảm giác đau đầu này khiến Nam chỉ muốn hút thuốc. Thế nhưng đã từ lâu rồi, bao thuốc của hắn luôn vô duyên vô cớ biến hình thành hộp đựng kẹo hết!

Chiều nay, Thanh về cơ quan, mặt sưng như cái bánh đa ngâm nước. Mấy ngày nay con bé cứ đi qua đi lại giữa đội và Trung tâm giám định pháp y nhưng chẳng thu được kết quả nào khả quan hơn nữa. Con bé có vẻ khá khó chịu với giám định viên vì cứ nhắc đi nhắc lại đến chuyện mà ai cũng biết từ tám đời là nồng độ cồn trong máu cô giáo cắt cổ tay tự tử rất cao. Hiện trường thì có ghi nhận cô ấy sử dụng rượu nên chuyện máu có nồng độ cồn thì có gì là phát hiện mới mẻ chứ?

Đang chú tâm đến đủ thứ chuyện thì một tiếng động do va chạm khá mạnh vang lên, Nam giật mình nhìn về phía quán cafe Bình Minh, nơi phát ra tiếng động, thì thấy một thanh niên không biết đi đứng kiểu gì mà ngã sấp ngã ngửa. Với tinh thần của một cán bộ do dân và vì dân, Nam cảm thấy mình nên chạy qua đó đỡ người dậy mới là hành động đẹp! Nghĩ là làm, hắn vươn cặp chân dài ngoằng của mình đi về phía người cần trợ giúp.

Phương ngẩng đầu dậy thì bắt gặp khuôn mặt của anh cảnh sát hình sự mà gã vừa mới nghĩ tới trước khi vồ ếch. Thế nhưng, lúc này đầu óc đang bị cồn nắm quyền kiểm soát nên thay vì chào hỏi thân thiện như mọi khi thì gã cứ ngơ ngác ngồi im trên vỉa hè.

Nam cũng ngay lập tức nhận ra cậu phóng viên trẻ nhưng mang khuôn mặt già chát này. Hắn giơ tay ra kéo Phương đứng dậy.

- Đi đứng không nhìn à? Có đau không ở đâu không?

- Em không ạ.

Gã không đau thật, chẳng biết vì sao nhưng đầu óc gã khá tỉnh táo để biết cú ngã vừa rồi không hề nhẹ nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn chút nào.

- Tay cậu chảy máu rồi kìa mà còn kêu không đau? – Nam nhướn mày, lúc kéo gã phóng viên lì lợm này đứng dậy, rõ ràng hắn thấy vết thương trên tay cậu ta không hề nhẹ chút nào.

- Em không đau thật! – Phương giơ bàn tay bị thương lên nhìn – Chắc tại có chút men nên không thấy đau.

Nam cười nhẹ rồi lắc đầu. Uống nhiều đến mức nào mà vết thương to thế cũng không thấy đau cơ chứ.

Nghĩ đến đây, Nam bỗng giật mình. Đúng rồi! Vì sao hắn không phát hiện ra ngay từ đầu chứ? Nếu cô giáo không phải là tự tử thì tại sao hiện trường không có dấu vết giằng co? Đặt giả thiết, chính cô ấy không cảm nhận được đau đớn, thậm chí có chút không tỉnh táo thì đương nhiên sẽ không thể phản kháng được rồi! Giờ thì hắn đã hiểu vì sao nồng độ cồn trong máu cô giáo lại cao bất thường đến như vậy. Uống chưa nổi một ly rượu vang thì sao lại có nồng độ cồn cao đến thế được cơ chứ?

Mấu chốt vừa lóe lên trong đầu, gã Đại úy nhân dân chỉ mới vài phút trước còn quyết tâm đưa tay giúp đỡ người đang gặp khó khăn, vội vàng bỏ luôn “người đang gặp khó khăn” nồng nặc mùi rượu giữa đường để chạy đi phá án!

Xâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Nam đã lờ mờ đoán được nghi phạm ban đầu. Bảo vệ chung cư nói rằng, tòa chung cư này có số vốn cổ phần của một công ty xây dựng và một cá nhân. Công ty xây dựng kia xem chừng có vẻ “sạch sẽ” nhưng cá nhân còn lại thì không hẳn.

Luật sư Thành chưa bao giờ lọt khỏi tầm ngắm của đội 4. Tất cả thành viên của đội đều có chung suy nghĩ rằng y có rất nhiều vấn đề bất thường. Tuy nhiên hành vi và lịch trình của y lại rất chỉn chu, không để lọt bất kỳ cái đuôi nào để họ có thể tóm được. Nhưng cũng bởi vậy, y tự mình đưa bản thân vào danh sách báo động, nếu là tội phạm thì ắt hẳn là tội phạm cực kỳ nguy hiểm!

Theo những gì khai thác được từ bảo vệ tòa nhà, chuồng cọp kỳ quái kia chính là do Thành yêu cầu lắp đặt thêm, y nói rằng muốn đặt thiết bị cấp cứu khẩn cấp khi có hỏa hoạn tại vị trí đó. Tuy nhiên, sau khi lắp đặt thì mãi chẳng thấy thiết bị mà y nhắc tới được chuyển đến.

Về phần cầu thang sắt được lắp đặt thêm từ ban công nhà cô giáo, bảo vệ tòa nhà cũng khẳng định chính là do cô giáo tự ý gọi thợ từ bên ngoài về làm. Sau này thì ban quản lý tòa nhà cũng có phát hiện ra nhưng xét thấy cầu thang lắp thêm không ảnh hưởng gì đến cấu trúc tòa nhà nên đã không có ý kiến phản đối.

Một chuyện khá kỳ lạ đó là trước khi xảy ra sự việc, cô giáo rất hay mời một thầy cúng về nhà. Là một người có học cao hiểu rộng, hơn nữa với đặc thù công việc yêu cầu khá khắt khe về đời sống riêng tư thì việc này có chút không đúng cho lắm. Không chỉ vậy, Thanh từng nói thời còn đi học, cô giáo có vẻ là người sống rất duy vật, cô thường xuyên phản đối kịch liệt với các phụ huynh ép con cái phải ăn cái này cái kia theo quan điểm dân gian để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ.

Và quan trọng nhất là, căn hộ của cô không hề có gian thờ!

----------------

- Toàn bộ camera giám sát tôi đều để trong file mềm này, các cán bộ cứ kiểm tra ở đây. Chúng tôi mới đi vào hoạt động không lâu nên hệ thống lưu trữ cũng không có nhiều lắm!

Thanh có thể nói là người ít mù công nghệ nhất trong đội 4 nên thường những việc này sẽ luật bất thành văn là việc của nàng. Mấy đồng chí cảnh sát đã túm tụm lại phòng bảo vệ này nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy có gì đáng chú ý ở đây. Thậm chí đến bóng dáng của nghi phạm hàng đầu – luật sư Thành cũng không hề xuất hiện một giây nào trong khung hình.

Tuy nhiên, quả thực ông thầy kia có đến nhà cô giáo vài lần. Do rơi vào đúng góc chết, khó mà nhận thấy biểu cảm của cô giáo khi mở cửa đón khách. Ngoài ra, cũng có vài lần chủ căn hộ bên cạnh ghé qua nhà. Tất cả những gì thu thập được chỉ có từng đó mà thôi.

Thanh ôm hộp súp gà đã vữa và nguội tanh nguội ngắt, tay cầm thìa hời hợt đưa vào miệng trệu trạo nhai cho có, mắt mỏi đến mức căng tức nhưng vẫn cố dán chặt lên màn hình.

Góc quay chỉ có thể thấy được từ phía sau của những người đi về phía hai căn hộ này, chính vì vậy có đôi lúc Thanh nhầm lẫn giữa ông thầy cúng cho nhà cô giáo và chủ căn hộ bên cạnh.

Đến đây, Thanh bỗng vội vàng bỏ hộp súp sang một bên, ở lần xuất hiện thứ ba của ông thầy cúng và chủ căn hộ bên cạnh thì nàng đã nhận thấy điều bất thường.

Không phải nàng nhầm lẫn mà vốn dĩ hai người này là một!

Mặc dù mỗi lần xuất hiện, người này đều cố gắng vào đúng vai bằng cách thay đổi trang phục, luôn dùng khẩu trang y tế nhưng nếu quan sát kỹ như nàng vừa rồi thì vẫn có thể phát hiện ra điều này.

Anh Thắng đứng đằng sau Thanh cũng quan sát không ngừng suốt nửa ngày nay chẳng nói chẳng rằng gì bỗng chợt lên tiếng gọi khiến nàng giật mình đến thót cả tim.

- Em không nhận ra ông này à? Cái ông gì trong vụ Cao Liên ý! Ông thầy vườn về sau không liên quan đến vụ án nên được thả ra đó!

Vì sao ông thầy vườn lại đến đây? Vì sao lại phải ngụy trang như vậy?

Đúng lúc này, một cuộc gọi của Thế Anh được kết nối đến điện thoại của Thanh.

- Chị! Phát hiện trên bàn phấn đối diện giường cô giáo có máy quay trộm mini, nhìn cách bố trí này có vẻ như chính là cô giáo tự đặt quay. Căn hộ bên cạnh tìm thấy một chiếc áo sơ mi nam có dính vệt máu loãng rất nhỏ ở cổ tay áo, có vẻ như người mặc chiếc áo này cũng không biết sự xuất hiện của nó nên đã treo gọn gàng trong tủ.

Thanh nhanh chóng nhập số liệu thời gian khớp với thời gian sau khi xảy ra sự việc lên hệ thống an ninh. Chủ căn hộ hay nói cách khác chính là ông thầy vườn trong vụ án Cao Liên đã thay đổi trang phục khác với trang phục lúc đến vào khoảng thời gian xảy ra sự việc. Chỉ cần chờ kết quả giám định vết máu kia thì lời giải cho bài toán khó này đã được tìm thấy!

----------------

Một mũi trinh sát khác do anh Phát chỉ huy đã có mặt tại phòng khám và trị liệu thần kinh trái phép trên đường Vĩnh Hồ. Phòng khám có tổng cộng ba bác sĩ chính, hai trong số đó đang là bác sĩ thực tập tại cơ sở y tế lớn, họ khai nhận là do nhận được mức thù lao quá mức hấp dẫn nên đã trót dại. Tuy nhiên, trên dữ liệu cho thấy cả hai người này đều khám và chữa bệnh khá bài bản nên không để lại hậu quả gì nghiêm trọng.

Điều đáng phải nhắc đến chính là vị bác sĩ còn lại hay chính là người bỏ tiền ra duy trì hoạt động của phòng khám không giấy phép này. Tất cả những người làm việc tại phòng khám này đều xác nhận người trong bức hình mà anh Phát đưa ra chính là ông chủ kiêm luôn bác sĩ khám bệnh của phòng khám này.

Như vậy, đã có một nửa số “vụ án tự tử” tìm được nghi phạm hàng đầu.

----------------

Đội 4 là một đội đặc nhiệm nằm trong số rất nhiều đội khác thuộc Phòng cảnh sát. Thế nhưng danh tiếng của đội 4 lại lững lẫy đến mức rất ít người biết tại nhà số 7 ngoài đội 4 ra còn khá nhiều các đội khác. Dù vậy, họ nói cho cùng đều là gà cùng một mẹ nên luôn có mối quan hệ rất tốt với nhau.

Anh Thắng là người ít nói, thành ra cũng khó hòa đồng với các đội khác. Tuy rằng rất lâu về trước, anh cũng từng là một cậu thanh niên nhiệt huyết với đời, luôn cười nói rất nhiều cho đến khi em trai anh mất vì bệnh hiểm nghèo.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu bé. Hằng năm, cứ đến ngày này anh đều xin nghỉ rồi lái sẽ một mình ra nghĩa địa nằm ở ngoại ô.

Không biết vì lẽ nào, cứ đến ngày giỗ của em trai anh Thắng, trời lại làm cơn mưa lâm thâm chẳng đủ để ướt áo. Anh Thắng đứng giữa nghĩa trang không một bóng người, chiếc ô tròn màu đen che khuất hết khuôn mặt của anh nhưng lại chẳng che được vài giọt lệ đang lăn tăn rơi.

Có lẽ vì trời mưa, hôm nay lại là ngày thường nên nghĩa địa đìu hiu lại càng thêm lạnh lẽo khi chỉ có duy nhất một người đàn ông trưởng thành yên lặng giữa đất trời để nỗi đau mất mát người thân gặm nhấm từng tế bào.

Anh Thắng nhặt bỏ cỏ mọc trên phần mộ, ngắm nhìn di ảnh đứa em trai yểu mệnh thêm một chút rồi sắp xếp đồ dùng quay trở về. Việc ở đội còn bộn bề, với anh đội 4 cũng chính là gia đình, nếu không phải vì giỗ em trai mình anh đã chẳng bỏ công bỏ việc như vậy mà đi đâu.

Trên lối mòn dẫn ra cổng nghĩa địa, ở phía xa xa, anh thấy một người đàn ông khó đoán biết tuổi tác đang đứng im lặng trước một bia mộ. Lúc nãy trời chỉ mới lâm thâm mưa phùn thì giờ đã nặng hạt đến ướt tóc, vậy mà người kia vẫn đứng đó không có bất kỳ vật dụng nào che mưa.

Thế nhưng với thị giác của một cảnh sát hình sự, rất nhanh chóng anh đã nhận ra người đàn ông kia là ai.

Cơn mưa dần nặng hạt khiến người đàn ông kia không hề phát hiện ra sự xuất hiện của anh Thắng. Anh tìm một góc khuất nép mình vào đợi cho đến khi người kia đi ra khỏi nghĩa địa mới cẩn thận tiến đến bia mộ kia.

Anh còn nhớ, Thế Anh đã nói về một mất trật tự an ninh trong thành phố do anh Minh phụ trách hơn 10 năm về trước. Vụ án có người thiệt mạng nhưng lại được xếp vào nhóm hồ sơ có độ quan trọng thấp. Điều đáng nói, trong di vật của nạn nhân thiệt mạng duy nhất, có sự xuất hiện biểu tượng mặt cười ngược khiến đội 4 đau đầu suốt một thời gian dài.

Anh Thắng khoanh tay trước ngực nhìn vào di ảnh trên mộ phần trước mặt.

“Cô gái tử nạn trong vụ đua xe trái phép 10 năm trước có quan hệ gì với luật sư Thành?”.

(Còn tiếp)

Càng ngày càng có nhiều manh mối khiến Thành lọt vào tầm ngắm của đội 4, Thành quá tự tin với thủ đoạn của bản thân hay hắn bất cần đời, không sợ bị phát hiện? Đội 4 liệu có "tóm" được gã luật sư có bộ óc thiên tài này không? Mời độc giả tìm câu trả lời ở các chương tiếp theo.

Chia sẻ
Đọc thêm