BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

7 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 7: Sự thâm độc của ông trưởng họ Lã)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Thế Anh chẳng buồn nghe y tá nói, lao nhanh về phía phòng bệnh. Lúc này, bác sĩ trưởng khoa bước ra ngoài khẽ lắc đầu.

Trong chương 6, Thành và lão Thịnh đã lộ ra là những kẻ trong đường dây buôn bán ma túy do ông Lộc cầm đầu, và Thành còn đóng vai trò trừ khử những kẻ phản bội tổ chức. Bên cạnh đó, Nam và Thanh cũng phát hiện ra sơ hở trong đơn thuốc mà cô bé nhà văn đang sử dụng.

Thế nhưng mọi manh mối vẫn rất rời rạc, chưa thể xâu chuỗi và kết luận được điều gì. Mời độc giả theo dõi diễn biến tiếp theo để cùng Nam và Thanh tìm ra câu trả lời.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 7: Sự thâm độc của ông trưởng họ Lã

Người mà anh Hải muốn gặp lúc đó là mẹ chị Thanh. Tai nạn xảy ra ở gần nhà chị Thanh, hoàn toàn ngược hướng với cung đường về nhà anh Hải. Vậy hà cớ gì bác gái phải giấu giếm chuyện đó?

- Chẳng lẽ lại như vậy? Không ổn rồi, anh Hải đang ở viện một mình!

Thế Anh tự nói chuyện với chính mình. Cậu chợt nhớ ra cuộc điện thoại vừa rồi Thanh có nói rằng mẹ của nàng sẽ đến viện thăm anh Hải nên nàng đã tiện thể nhờ mẹ mình trông bệnh nhân một chút trước khi đến ca của anh Phát. Nếu đúng mẹ Thanh đã lấp liếm chuyện mình là người liên lạc cuối cùng với anh Hải thì nhiều khả năng có liên quan đến vụ tai nạn này. Thế Anh vẫn không dám tin tưởng vào suy luận của mình, thế nhưng cái nghề nghiệp này nhắc nhở cậu phải nghi ngờ bất kỳ ai. Như vậy thì anh Hải có thể đang gặp nguy hiểm.

Chẳng kịp đóng bất kỳ tài liệu nào trên bàn, thậm chí cậu còn quên mang theo cả điện thoại lẫn ví, lúc này trong đầu cậu chỉ còn duy nhất hồi chuông cảnh báo an toàn của anh Hải mà thôi.

Quãng đường từ nhà số 7 đến bệnh viện anh Hải nằm tuy không dài nhưng giờ cao điểm khiến tình trạng ùn tắc giao thông cản trở tốc độ của cậu rất nhiều. Nhìn dòng người nhích từng chút một trên đường, Thế Anh quyết định bỏ lại phương tiện, tự mình chạy bộ đến bệnh viện.

Bệnh viện này vốn không đông như các bệnh viện khác, hầu hết tiềm thức của người dân Hà Nội khi có vấn đề sức khỏe thì thường sẽ nghĩ đến các bệnh viện đa khoa. Có lẽ bởi vậy, anh Hải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu cũng không có quá nhiều bệnh nhân, phòng anh nằm cũng chỉ có 2 giường bệnh.

Thời điểm cậu chạy đến nơi thì phòng của anh Hải đang nhốn nháo ầm ĩ, Thế Anh cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, cậu vội vàng bắt lấy một y tá, câu được câu mất đến mức chính cậu cũng không biết bản thân mình đã hỏi những gì.

- Bệnh nhân trong phòng hồi sức cấp cứu số hai ngưng tim đột ngột. Cậu là gì của bệnh nhân?

Thế Anh chẳng buồn nghe y tá nói, lao nhanh về phía phòng bệnh. Lúc này, bác sĩ trưởng khoa bước ra ngoài khẽ lắc đầu.

- Bấm giờ bệnh nhân mất. Báo cho người nhà.

Cậu lính trẻ đứng bần thần trước cửa phòng bệnh. Không biết đã trải qua bao lâu đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Bác sĩ tinh ý không gặng hỏi han các thông tin liên quan đến bệnh nhân ngay lập tức. Thường thì là vậy, nỗi đau mất người thân đâu phải có thể tiếp nhận dễ dàng đến thế. Họ sẽ để cho người nhà khoảng thời gian nhất định, chờ cho họ bình tâm lại mới bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết.

Thế Anh chưa bao giờ nghĩ việc đối mặt với cảm giác mất mát người thân lại khủng khiếp đến như vậy. Cậu bỗng chợt tự trách mình vì sao không phát hiện sớm hơn? Vì sao không kiểm tra điện thoại của anh Hải ngay hôm xảy ra tai nạn? Vì sao không gọi điện cho bệnh viện cảnh báo an toàn của bệnh nhân? Những hối hận đó trào lên cuống họng khiến cậu nấc nghẹn, khóe mắt dần đỏ au

- Ơ thằng kia? Sao lại đứng đây?

Tiếng anh Phát khiến Thế Anh giật mình quay lại, mang khuôn mặt đỏ au, nước mắt vừa nãy mới lưng tròng nay đã giọt mẹ giọt con lăn dài trên má. Anh Phát nhìn thằng em Út mà phát hoảng. Ô hay sao tự nhiên đứng lù lù một đống ở đây khóc nhè?

- Anh ơi... Anh Hải...

- Anh Hải được chuyển về phòng bệnh dịch vụ lúc đầu giờ chiều rồi. Mẹ cái Thanh lúc nãy cũng tưởng anh Hải còn ở phòng hồi sức cấp cứu, cậu cũng không biết à? Chiều anh đến sớm để làm thủ tục chuyển phòng, sức khỏe của anh Hải cũng ổn định rồi nên không phải nằm ở đây nữa.

Vậy người vừa nãy... không phải là anh Hải à?

Cậu lính trẻ dùng cổ tay áo lau hết đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Mặc cho ông anh dở khóc dở cười đi bên cạnh sau khi nghe sự tích nhầm lẫn của cậu. Sao không hỏi kĩ mà chưa gì đã đứng đây khóc bù lu bù loa lên rồi.

Về đến phòng anh Hải đang nằm, mẹ Thanh đang ngồi đọc các giấy tờ kể từ lúc anh Hải vào nhập viện. Người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung khẽ nhăn mặt, đôi lúc vô thức thở dài. Thế Anh quan sát bác gái lâu hơn một chút, vốn định hỏi thẳng những gì liên quan đến cuộc điện thoại cuối cùng của anh Hải và sự lấp liêm bất thường kia. Thế nhưng sau cùng, cậu quyết định vẫn nên bàn bạc với đội thì hơn.

Đúng lúc này, anh Phát nhận được một cuộc gọi từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Người gọi đến là thành viên thuộc Đội kiểm soát viễn thông, anh Phát biết người này, cậu ta là bạn thân của Thế Anh. Vì thằng nhóc không cầm theo điện thoại, bên họ không liên lạc được nên mới phải gọi cho anh Phát.

Thế Anh ngơ ngác cầm điện thoại từ tay anh Phát.

“Lúc nãy em nghe kĩ ghi âm cuộc gọi, hình như người trả lời không phải giọng nữ. Người kia chỉ ‘ừ’ nên có lẽ anh Hải không kịp nhận ra điều bất thường. Hơn nữa, lịch sử cuộc gọi 3 tháng gần nhất chỉ liên hệ với duy nhất ba số thuê bao và đều là sim rác. Tuy nhiên nếu truy vết lịch sử cuộc gọi không khó, mất chút thời gian thôi. Định vị tạm thời thuê bao này thường xuyên di chuyển giữa hai tỉnh Hà Nam và Mộc Châu. Em mới truy cập được vài cuộc gọi gần nhất thì là một người tên là Lộc, chuyên buôn bán măng khô từ Mộc Châu đi nhiều tỉnh Miền Bắc”.

Buôn măng khô ở Mộc Châu? Ông Lộc? Chuyện này là sao?

- Bác ơi! Cho con hỏi chút ạ. – Thế Anh quay sang nói chuyện với mẹ của Thanh.

- Sao vậy con?

- Số điện thoại này có phải của bác không ạ?

- Bác mất điện thoại rồi bỏ số này từ lâu lắm rồi! Bây giờ bác dùng số này cơ.

Thế Anh khẽ nhíu mày. Chuyện này cũng dễ hiểu, có lẽ từ ngày Thanh về đội, anh Hải nếu có cần việc gì sẽ liên hệ qua Thanh nên không biết bác gái đã thay số điện thoại cũng không có gì là lạ. Vậy thì ai là người đang sử dụng số điện thoại này? Vì sao lại trả lời cuộc gọi của anh Hải? Việc anh Hải gặp tai nạn rồi thuê bao kia được định vị ở Mộc Châu và cả ông Lộc trưởng họ Lã nữa, liệu có liên quan gì đến cung đường buôn bán ma túy bốn năm trước?

-------------

Căn hộ của cô giáo từng dạy Thanh là một căn hộ nằm trong chung cư bình dân mới được đưa vào sử dụng gần đây. Do thuộc khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp nên tòa nhà này chỉ có 10 tầng. Mỗi tầng chỉ có 5 căn hộ. Chủ đầu tư đang ngồi trên đống lửa bởi lẽ toà nhà mới xây không bao lâu, còn hơn ¾ số căn hộ chưa được bán, bỗng nhiên giờ có người tự tử ở đây, sau này việc làm ăn của họ biết phải làm sao?

Nam đang ngồi bắn Tốc Chiến với Thanh ở quán trà đá đối diện với khu chung cư nơi xảy ra vụ tự tử nhiều điểm bất thường kia. Như vẫn nói, “sự” ngồi trà đá vỉa hè ở đâu thì chắc chắn ở đó đang có biến. Lính đội 4 ấy à, một lúc làm bốn, năm việc còn chẳng lẫn lộn vào với nhau chứ đừng nói vừa chơi game vừa nằm vùng. Đương nhiên là họ vẫn thừa sức thăm dò ra ối thứ rồi, hơn nữa, cắm cọc ở quán người ta mấy tiếng đồng hồ mà không có lý do chính đáng thì kiểu gì cũng lộ!

Nam thường nói, bởi vì còn phải phân tâm làm việc chính nên bắn không hay nhưng thực ra thì hắn chơi dở thật! Trong lúc đợi hồi sinh vì bị tướng địch bắn chết, Nam liếc mắt về phía chung cư, hắn luôn có cảm giác thiết kế tòa nhà có cái gì đó gây cảm giác là lạ, nhưng nếu nói chính xác lạ ở đây là gì thì hắn vẫn chưa hình dung ra được. Đây cũng là lý do khiến hắn và Thanh đã phải ngồi mòn đũng quần ở quán trà đá mấy ngày nay.

Thanh cầm tướng hỗ trợ Leona có chiêu thức rút ngắn khoảng cách khá hiệu quả. Chẳng hạn như bây giờ tướng địch đang đứng ở sảnh chung cư, cô nàng đang đứng ở vỉa hè thì chỉ cần trong tích tắc nàng có thể tốc biến từ vỉa hè lên sảnh chung cư trong tích tắc.

(Leona: Một nhân vật trong game Tốc Chiến. Là một trò chơi điện tử đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Riot Games, dành cho các thiết bị di động Android, iOS và máy chơi game cầm tay.)

Nam nghe Thanh liên thiên bát đại về sự bá đạo của tướng Leona, còn hắn thì đã chết đến mấy mạng chẳng ra đây vào đâu, lúc này lại tiếp tục hướng mắt về tòa chung cư kia.

- Khoan đã! Thanh không chơi nữa! Sang hiện trường anh cần kiểm tra vài thứ.

Nhanh như cắt, nàng thoát game, đứng phắt dậy theo chân Nam.

Căn hộ của cô giáo nằm ở tầng 5, ban công duy nhất nằm ở vị trí hướng thẳng ra quán trà đá vỉa hè mà Nam và Thanh vừa ngồi. Chuyện rút ngắn khoảng cách trong game vừa rồi bỗng khiến hắn nhận ra điều “là lạ” mà hắn vẫn lấn cấn trong lòng mấy hôm nay rốt cuộc là gì.

Chính là khoảng cách! Khoảng cách từ ban công của căn hộ này với ban công của căn hộ liền kề quá hẹp so với thông thường.

Hiện trường vụ tự tử có đến 23 biển số đánh dấu, tuy nhiên tất cả lại chỉ dừng lại ở một nửa phòng khách, nửa phòng khách còn lại chính là nơi có cửa ra vào ban công. Nam không mảy may quan tâm đến những gì đã thu thập được ở hiện trường trước đó mà đi thẳng về phía cánh cửa này. Mọi thứ trong căn nhà đều không hề thay đổi kể từ khi vụ án xảy ra để đảm bảo giữ nguyên vẹn các manh mối. Đúng như hắn nghĩ, cửa ban công không khóa.

Cánh cửa mở ra Nam đi sang bên phải quan sát một chút, dường như không tìm được thứ mình muốn, hắn tiếp tục tiến về phía tay trái.

- Thanh lại đây!

Thanh đứng nhìn chằm chằm vào vị trí Nam đang hướng mắt đến, thế nhưng nhìn mãi mà nàng vẫn không hiểu chàng đại úy nhân dân này rốt cuộc là muốn nàng nhìn cái gì.

Lan can có các trụ chính là bê tông cốt thép, các thanh chắn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt lan can cao ngang bụng được đổ bê tông rộng và dày, phía dưới vẫn là các thanh chắn sắt. Thanh ngồi xuống theo Nam, khó hiểu nhìn hắn đưa tay ra ngoài thanh chắn bên dưới, mò mẫm tìm kiếm cái gì đó.

- Đây rồi!

Tiếng “cạch” vang lên, ngay lập tức một thang sắt với chiều dài bằng chiều cao của lan can ngửa ra chạm đúng vào chuồng cọp hở một mặt “mọc” lên bất thường của căn hộ liền kề. Nhìn mà xem, mức độ chắc chắn này thì có đến vài người trèo từ bên này sang bên kia cũng yên tâm không rơi xuống được.

- Từ bên kia quán trà đá nhìn sang thì chỉ có mỗi nhà kia có cái chuồng cọp đấy, diện tích chuồng cọp quá nhỏ, chẳng phục vụ được mục đích gì. Ban đầu anh nghĩ là chủ nhà dựng thêm để trồng cây nhưng quan sát mấy ngày hôm nay, nhà đó có vẻ như không có người ở hoặc nếu có thì cũng không thường xuyên có mặt tại nhà. Một người không thường xuyên có mặt ở nhà sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trồng cây hay nuôi thú cưng.

- Nhưng sao nhà cô giáo lại có thang bắc sang bên căn hộ đó?

- Cái này chắc chắn là có chủ đích. Nếu em đứng ở đây nhìn thì sẽ không thấy cái thang này khi nó không hạ xuống. Còn bên kia bỗng xuất hiện một cái chuồng cọp thì cũng nào có ai quan tâm. Nhưng chủ cả hai căn hộ đương nhiên biết sự “ăn khớp” của chuồng cọp và cái thang sắt. Hay nói cách khác họ chính là người dựng chúng lên có mục đích riêng. Còn chủ đích là gì thì phải đợi xem chủ căn hộ bên kia là ai.

Thanh khẽ nhăn mặt. Đây chính là điều khiến nàng suy nghĩ không ngừng kể từ lúc nàng biết đến thông tin đó đến giờ.

- Em không biết chủ căn hộ bên kia là ai. Nhưng chủ đầu tư của tòa chung cư này thì em biết. – Thanh dừng lại một chút, cắn nhẹ môi dưới – Là bố Dưa Hấu.

-------------

Trung tâm giám định pháp y hôm nay nhận được một thi thể khá đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ thi thể không phải trong một vụ tai nạn nào, cũng không thuộc án mạng nào hết. Đây là một thi thể của bệnh nhân trong một bệnh viện thành phố.

Con trai của nạn nhân vốn là một bác sĩ tim mạch, khi nhận được tin bố mình mất do ngưng tim đột ngột, anh ta không tin và cho rằng cái chết của bố mình là do sự tắc trách của bệnh viện. Chính vì vậy, người con trai này đã yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi.

Những gì giám định viên ghi nhận được lúc này đã chứng minh nghi ngờ của người con trai này hoàn toàn có căn cứ.

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do thuyên tắc khí ở tĩnh mạch. Nạn nhân đã phẫu thuật khá lâu nên có thể loại trừ việc thuyên tắc khí trong quá trình phẫu thuật. Phổi không có tổn thương do ngoại lực. Loại trừ tất cả thì khả năng lớn khí đã lọt vào thông qua việc truyền dịch.

(Thuyên tắc khí: là tình trạng các bong bóng khi đi vào và làm tắc nghẽn tĩnh mạch - thuyên tắc khí tĩnh mạch, hoặc động mạch - thuyên tắc khí động mạch. Những bong bóng khí này có thể đi đến não, tim hoặc phổi và gây đau tim, đột quỵ hoặc suy hô hấp, có thể dẫn đến tử vong khi bong bóng hơi khí lớn.)

Giám định viên vội vàng liên hệ với bệnh viện yêu cầu kiểm tra lại ống truyền và dây truyền dịch của nạn nhân trước khi tử vong. Phải mất đến gần 30 phút, giám định viên mới nhận được kết quả từ phía bệnh viện.

“Trên dây truyền xuất hiện một lỗ rất nhỏ. Lỗ nhỏ rất khó phát hiện bằng mắt thường, khả năng lớn là do vật nhọn như kim tiêm tạo nên”.

Không có y bác sĩ nào bổ sung thuốc vào dịch truyền bằng cách bơm vào dây truyền dịch hết. Trên chai dịch luôn có vị trí để bơm thuốc khi cần. Đây chắc chắn không phải là sự tắc trách của bệnh viện. Nạn nhân đã gây thù chuốc oán với ai để đến mức có người bơm khí vào dây truyền dịch để sát hại?

(Còn tiếp)

Nạn nhân ở cuối chương liệu có nằm trong số các nạn nhân hứng chịu đợt "thanh trừng" do luật sư Thành đang tiến hành? Sẽ còn có bao nhiêu người chết nữa? Nam và Thanh có tìm ra bí ẩn giữa hai căn hộ sát nhau tại tòa chung cư mà cô giáo của Thanh ở? Vụ án càng ngày càng bế tắc. Đội 4 phải làm sao để gỡ được mớ rắc rối này và tìm ra kẻ thủ ác đứng sau tất cả? 

Mời độc giả đón đọc các chương tiếp theo vào tối thứ 3 và thứ 7.

Chia sẻ
Đọc thêm