BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 6: Đơn thuốc giết người)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Chiếc dao bấm lạnh lùng găm ống quần của lão Thịnh lên mặt bàn, lưỡi dao lạnh băng cắt lên mắt cá chân của lão ta. Vết cắt rất chính xác.

Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra khuấy động bầu không khí tịch mịch, lão Thịnh ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da đen tuyền, gác cả hai chân vẫn còn nguyên đôi giày thể thao lên mặt bàn. À! Giờ lão ta đâu có dám sống bằng cái tên khai sinh của mình. Đời kể ra cũng bạc với lão, sống bằng thân phận của người khác, chật vật trong tổ chức bao nhiêu năm mà vẫn phải làm việc dưới trướng một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Hôm nay là thứ 6, như thường lệ, lão Thịnh phải lết cái tấm thân già của mình đến văn phòng luật sư của thằng ranh kia. Cái “văn phòng ma” này vốn lập ra để làm căn cứ giao dịch, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thằng oắt kia vẫn kiếm được tiền từ cái việc đi làm luật sư. Thậm chí, nó còn xử lý được vài “con chó” định phản chủ nữa chứ.

Văn phòng luật sư của thằng này nồng nặc mùi măng, cái thứ măng khô nó có mùi ngai ngái gây khó chịu cho mũi của lão. Mặc dù số măng khô, nấm hương, mộc nhĩ gì gì đó kia đều được chuyển hết lên tầng hai, nhưng bất kỳ chỗ nào nó từng được di chuyển qua đều bị ám mùi.

Nhưng có khó ngửi đến đâu đi chăng nữa thì mấy bọc măng ngớ ngẩn đó đều ra tiền cả, phận tôm tép trong tổ chức như lão ta thì nào có dám phản ứng gì. Nói đi cũng phải nói lại, trong tất cả các cung đường vận chuyển “hàng” thì đây là cung đường an toàn và có năng suất cao nhất.

Nghĩ đến cái đống măng này, lão Thịnh lại muốn nói tục. Ngoài thằng oắt con, cầm được dăm ba cái bằng cấp từ nước ngoài về lên mặt với lão thì thằng cha đứng đầu đường dây vận chuyển từ Mộc Châu phân phối “hàng” về miền Bắc cũng là một gã khiến lão Thịnh ngứa mắt vô cùng.

Sao nào? Đều là phường buôn bán ma túy chứ danh giá gì với ai? Ấy vậy mà gã đó lúc nào cũng khoác lên cái vẻ đạo mạo, trưởng giả. Gã âm thầm đẩy thằng cháu ruột vào đường chết nhưng lúc nào cũng như thể ta đây ở đẳng cấp khác.

Cánh cửa gỗ mở ra, tên luật sư trẻ với vẻ bề ngoài điển trai bước vào. Đập ngay vào mặt y là đôi giày bẩn thỉu còn nguyên bùn đất, thậm chí có vết dẫm vào bã kẹo cao su, đang chễm chệ trên bàn làm việc của mình.

- Ra ngoài!

Lão Thịnh ngoáy ngoáy lỗ tai, giả bộ như không nghe thấy gì.

“Phập”

Chiếc dao bấm lạnh lùng găm ống quần của lão Thịnh lên mặt bàn, lưỡi dao lạnh băng cắt lên mắt cá chân của lão ta. Vết cắt rất chính xác, đủ để lão đổ máu chứ không gây thêm hậu quả gì.

- Mày bị điên à?

Vết thương đi kèm với cảm giác bất ngờ khiến lão Thịnh hốt hoảng. Lão bật dậy rút chiếc dao bấm để thoát khỏi bàn làm việc.

- Tôi đã bao giờ phải nói đến lần thứ hai với ai chưa? Con người phải biết vị trí của mình ở đâu. Nhớ không lão già vô tích sự?

- Mày... Mày...

Lão Thịnh tức đến độ hai bên mang tai lẫn cổ đỏ ửng lên, mắt lão long lên sòng sọc nhưng mãi cũng không nói nổi câu nào cho đàng hoàng tử tế.

Tên luật sư với nét mặt thản nhiên, thậm chí trên những đường nét đó còn có vẻ khá hiền lành, nhất là khi y đeo thêm cặp kính. Thế nhưng, lão Thịnh đã làm việc với y đủ lâu để biết, đằng sau nụ cười thân thiện kia là một tâm hồn quỷ dữ. Số phận đã sinh ra y mà ban cho y một khối óc tuyệt đỉnh nhưng lại tước đi của y cái gọi là nhân cách.

Lão dù gì cũng đang làm việc cho một tổ chức ngầm không hề đơn giản, lão đủ tư duy để biết điểm dừng là ở đâu. Nuốt đi nỗi uất ức, lão dụi tàn thuốc vào chiếc áo vest mà tên luật sư mới vắt lên thành ghế rồi đi thẳng về phía cửa.

- Cầm “quà” cho con bé nhà văn kia. Tuần sau gửi, tuần này yên phận chút đi. Lũ cớm nó đánh hơi thấy rồi.

Phong bì đỏ thắt ruy-băng màu vàng đồng quen thuộc vừa đặt lên mặt bàn, lão Thịnh chợt nhớ ra chuỗi kế hoạch giết người diệt khẩu quái quỷ của tên này.

- Lại chuẩn bị khử ai? Thằng đội trưởng à? Sao không bảo “đại ca” đâm thẳng một phát cho nó chết luôn đi. Đỡ rách chuyện.

Tên luật sư cười khẩy rồi lắc đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa người dùng đầu óc để làm việc và những kẻ đầu chỉ có bã đậu.

Giết? Giết luôn thì làm gì còn kịch hay để xem nữa.

---------------

Thanh và Nam vừa ngồi thảo luận về việc liên quan đến cô bé nhà văn kia. Cô gái này tuy rất phối hợp để điều tra nhưng vẫn thuộc diện tình nghi số một. Quả thực chỗ phong bì thư kia và cả nội dung liên quan đến các chương truyện đều không hề sai lệch với lời khai ban đầu. Đối tượng nặc danh đã chuyên nghiệp đến mức không để lọt dấu vân tay hay bất kỳ dấu vết nào, thậm chí tất cả những bức thư này đều được gõ trên máy tính rồi in ra.

Cô gái tạm thời được tại ngoại dưới sự giám sát liên tục của cảnh sát. Tất nhiên, cô nhà văn gật đầu đến chóng mặt, có vẻ như việc lúc nào cũng có cảnh sát vây quanh nhà khiến cô ấy cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

- Em đã nói với anh rồi. Cô bé này đang mắc chứng “rối loạn lo âu”. Hồ sơ bệnh án đây. Đọc đi khổ lắm cơ!

- Dạ thưa cô nương! – Nam kéo dài giọng đầy mỉa mai – Chắc cô quên mất mới cách đây không lâu cô nương đã phải thẩm vấn một tên tội phạm giả điên. Bên Viện kiểm sát họ bác bỏ hồ sơ bệnh án trước đó của “bệnh nhân” Phong châm lửa đốt cả họ nhà mình rồi đấy cô ạ!

- Chả liên quan gì đến nhau, vụ của Phong ngay từ đầu em đã không tin rồi.

Thế Anh lắc đầu ngao ngán với hai vị tiền bối nhưng tối ngày cãi nhau như đám trẻ con. Việc thì chất đống lên mà không hiểu sao hai cái người này lúc nào cũng ỏm tỏi lên với nhau được. Cậu lính trẻ cầm sổ khám bệnh của nạn nhân, định bụng kiểm tra chút ít thông tin.

- Chị Thanh! Giờ khám tâm lý thì khám ở đâu?

Thanh giật mình, mở to mắt nhìn cậu em út từ đầu đến cuối.

- Cậu bị làm sao mà phải khám tâm lý?

- Bà thôi đi! Đây nhìn này! – Thế Anh chỉ vào các trang trong sổ khám bệnh – Sổ này là ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương nhưng bên trong chỉ có ba buổi khám đầu tiên là ở viện thôi còn lại đều là phòng khám tư hết.

Phòng khám tư? Cho đến hiện tại, thành phố chỉ mới cấp phép cho duy nhất hai cơ sở khám và điều trị tâm lý mà thôi. Cả hai phòng khám này đều thuộc bệnh viện tư khá lớn, không thể nào lại đi viết chung kết quả khám vào sổ khám của bệnh viện khác được.

- Cái phòng khám này ở ngay đầu phố Vĩnh Hồ đó. Gần văn phòng của tên luật sư Thành.

Thanh ngồi nhìn chằm chằm vào đơn thuốc và phác đồ trị liệu trên sổ khám bệnh ở những phần trang do phòng khám tư kia kê toa.

Quá nhiều các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin! Các thuốc này có tác dụng chống trầm cảm và giải lo âu, nhưng thường gây lo âu, mất ngủ, rối loạn chức năng tình dục, bên cạnh đó cũng gây buồn nôn và nhức đầu. Việc kê đơn thuốc quá liều thế này không những không chữa được bệnh còn khiến bệnh nhân dễ bị kích động và khiến họ lo lắng nhiều hơn.

(Thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin - (SSRIs): Nằm trong một số nhóm thuốc và thuốc có thể được sử dụng để điều trị trầm cảm).

Còn gì nữa, thuốc chống trầm cảm dị vòng? Mặc dù hiệu quả, nhưng những loại thuốc này hiện nay hiếm khi được sử dụng vì quá liều gây độc và chúng có nhiều tác dụng phụ hơn các thuốc chống trầm cảm khác.

(Thuốc chống trầm cảm dị vòng: Nằm trong một số nhóm thuốc và thuốc có thể được sử dụng để điều trị trầm cảm).

Nhìn xem! Không hề có thuốc hỗ trợ giấc ngủ và an thần.

Đây là một đơn thuốc giết người!

Thanh đương nhiên phải biết tất cả những thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh rối loạn tâm thần. Việc phán đoán tâm lý nhóm tội phạm đặc biệt phụ thuộc rất nhiều vào quá trình đối tượng sử dụng các loại thuốc tác động đến thần kinh.

- Đến phòng khám! Chắc chắn là phòng khám trái phép. Cả nước chỉ có vỏn vẹn năm cơ sở y tế được phép khám chữa các bệnh rối loạn thần kinh, anh biết vì sao không? Bởi vì sai một ly là đi cả mạng người thế này đây! – Thanh chỉ vào đơn thuốc trong sổ khám bệnh.

Nam và Thế Anh tuy không hiểu lắm nhưng cũng đã phần nào đoán ra đơn thuốc này ắt hẳn có liên quan đến cái chết của sản phụ kia. Lúc này, Thế Anh chỉ băn khoăn rằng vì sao mọi chuyện quanh đi quẩn lại cứ có gì đó liên quan đến tên luật sư Thành kia.

---------------

"Mẹ vào thăm chú Hải chút. Trong viện có ai không Thanh?"

Nàng được lời như cởi tấm lòng, bên trung tâm giám định pháp y có phát hiện mới liên quan đến bốn vụ tự tử, nàng đang định bụng gọi Thế Anh vào trông chú Hải thì mẹ nàng lại muốn vào thăm. Thanh dặn dò mẹ qua điện thoại ở lại trông chú một chút vì bên đội có việc rồi vội vàng chạy ra nhờ y tá và điều dưỡng để ý đến chú vài phút trước khi có người nhà vào. Những ngày này Thanh rối tinh rối mù trong cả núi việc, cứ nhờ được ai cái gì là phải tranh thủ nhờ vả ngay!

Trên đường đến trung tâm giám định, Thanh gọi điện thoại cho Thế Anh, nàng muốn cậu nhóc này đến trung tâm giám định cùng, Thế Anh có tư duy rất tốt, không ít lần cậu út đã phát hiện ra những chi tiết rất quan trọng của vụ án. Thế nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn với cậu lính trẻ nên cậu chàng đành phải từ chối với cái giọng nghe chừng tiếc nuối lắm!

Thế Anh vẫn luôn cảm thấy những thứ xảy ra xung quanh việc anh Hải bị tai nạn có điều gì đó rất không ổn. Tài xế trước đó đi với vận tốc trung bình, thậm chí là khá thấp rồi bất ngờ tăng tốc và đâm thẳng vào xe anh Hải. Cú va chạm mạnh như vậy mà tài xế không hề dừng xe và còn kéo lê xe máy của anh Hải đi một đoạn khá dài. Về logic thông thường, sau va chạm mạnh như vậy mà tài xế không dừng xe ngay thì khả năng không tỉnh táo trong lúc điều khiển phương tiện tham gia giao thông là rất cao. Tuy nhiên, sau tai nạn, tài xế xe rất bình tĩnh, bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường, vài tiếng sau đó có mặt tại trụ sở công an địa phương tự khai báo về việc đã gây tai nạn.

Có thể cậu có chút hơi bị thuyết âm mưu quá, nhưng Thế Anh vẫn cứ cho rằng đây không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông.

Chiếc điện thoại di động của anh Hải bật sáng. Mấy hôm vừa rồi vì quá nhiều chuyện dồn dập nên cậu không nhớ đến chiếc điện thoại này. Thế Anh kiểm tra một lượt các tin nhắn rồi truy cập vào lịch sử cuộc gọi.

Người mà anh Hải liên lạc cuối cùng được lưu trong danh bạ là “Chị dâu”. Cậu khẽ nhíu mày, anh Hải là con một nên vốn dĩ làm gì có anh chị em nào?

- Alo! Kiểm tra hộ anh dữ liệu cuộc gọi của thuê bao này nhé! Luôn đi!

Thế Anh giữ máy chờ, khoảng 3 phút sau, dữ liệu cuộc gọi được chuyển đến máy tính của cậu. Thông tin về cuộc gọi cuối cùng của anh Hải khiến Thế Anh không dám tin đó là sự thật dù tận mắt nhìn, tận tai nghe.

- Sao thế này? Sao lại là mẹ chị Thanh?

(Còn tiếp)

Mẹ của Thanh có liên quan gì tới vụ án này không? Nhóm tội phạm buôn ma túy kia cũng đã xuất hiện 3 nhân vật quan trọng trong tổ chức và còn những ai nữa? Tại sao chúng muốn từ từ giết chết anh Hải? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương sau của truyện.

Chia sẻ
Đọc thêm