BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 5: Bí ẩn những chương truyện chiều thứ 6)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Tránh né đông người. Đổ mồ hôi lo lắng. Nôn mửa. Khó kiểm soát bài tiết khi căng thẳng. Bệnh của cô gái này không nhẹ đâu!

Tóm tắt CHƯƠNG 4: Sau khi đọc lại hồ sơ vụ án ma túy 4 năm trước, chính là vụ án khiến Đại tá Minh - bố của Thanh - hi sinh, nhận thấy có chi tiết quan trọng, anh Hải vội vã muốn tới nhà Thanh lấy di vật là chiếc điện thoại của anh Minh, nhưng trên đường đi lại gặp phải tai nạn khá nghiêm trọng. 

Vụ tai nạn này là vô tình hay cố tình? Phải chăng có kẻ muốn giết anh Hải vì chính anh cũng từng tham gia phá trọng án năm xưa? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 5: Bí ẩn những chương truyện chiều thứ 6

Phòng cấp cứu bệnh viện Quân y thành phố vừa tiếp nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng. Bệnh nhân gặp đa chấn thương, nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều. Va chạm mạnh dẫn tới tràn dịch màng phổi, áp suất đè nặng lên phổi phải khiến bác sĩ phải ngay lập tức tiến hành chọc dịch màng phổi để giảm áp lực cho hệ thống hô hấp. Nhưng đáng lo ngại nhất là chấn thương ở vùng đầu. Tình trạng xuất huyết não khiến bác sĩ trưởng khoa bắt buộc phải yêu cầu mổ khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Điều khiến ekip ca mổ này của khoa cấp cứu bệnh viện thêm phần áp lực chính là họ đang giành giật sự sống cho một chiến sĩ công an đã dành nửa đời mình đấu tranh cho công lý.

Thanh và Thế Anh là người đầu tiên lao đến bệnh viện, cô cảnh sát trẻ có thể bình tĩnh chất vấn tội phạm giết người hàng loạt nhưng hai chân mềm nhũn đến mức đi không vững khi nghe tin chú Hải gặp tai nạn giao thông. Cảm giác mất mát người thân của bốn năm về trước ùa về khiến dù cố gắng gắng đến đâu đi chăng nữa hai mắt vẫn cứ nhòe đi.

Khi bác sĩ thông báo tình trạng nguy hiểm của anh Hải và yêu cầu mổ hộp sọ khẩn cấp cũng là lúc Nam vừa kịp chạy đến bệnh viện. Thế Anh còn quá trẻ tuổi, cậu không có kinh nghiệm đối diện với sự an toàn của những người quan trọng với mình. Thanh lúc này quanh tai chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng, nàng chẳng còn tâm trí nào để bình tĩnh xử lý tình huống nữa.

- Tôi là người nhà của bệnh nhân. Tôi sẽ ký giấy cam kết. Mong các bác sĩ cố gắng cứu anh ấy.

Nam quay lại dặn dò Thế Anh để ý đến Thanh cũng như liên hệ với người nhà của anh Hải rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ làm thủ tục chuẩn bị cho ca mổ. Hắn khẽ thở phào khi bác sĩ mổ chính là bác sĩ trưởng khoa giàu kinh nghiệm. Thế nhưng tâm trạng hắn lại một lần nữa căng như dây đàn khi nghe nguy hiểm mà bác sĩ cảnh báo. Bàn tay nắm chặt của hắn khẽ rung lên, ngón tay hằn sâu vào lòng bàn tay gần như bật máu.

Lúc Nam quay trở lại cũng là lúc các bác sĩ đẩy anh Hải vào phòng phẫu thuật, người nhà anh Hải có vẻ như vẫn chưa đến. Thế cũng tốt, nếu họ ở đây, sợ rằng tình trạng của anh sẽ khiến họ gục ngã mất. Nam vội vàng dùng tay che mắt Thanh, tay còn lại khẽ vỗ vào vai cậu em út đang đứng bên cạnh khi thấy khóe mắt cậu hơi ửng đỏ.

- Đừng nhìn...

Trong lòng Nam bây giờ rối như tơ vò. Năm đó, phát đạn oan nghiệt ấy găm vào lồng ngực thầy Minh, chính Nam là người chứng kiến tất cả nhưng lại chỉ có thể bất lực giương mắt lên nhìn mà thôi. Nếu như Thanh ở phương trời xa nghe được hung tin đó đau đớn bao nhiêu thì kẻ như hắn, tận mắt chứng kiến tất cả, thì đó không còn đơn thuần chỉ là nỗi đau nữa mà trở thành nỗi ám ảnh đeo bám đến cuối đời.

8 tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng mổ là từng giây từng phút qua thật nặng nề. Thanh đã mệt đến mức gục vào vai Thế Anh khẽ thiếp đi, trong cơn mộng mị chẳng yên ổn, nàng liên tục giật mình. Nam là người duy nhất nghe được phần trăm thất bại của ca mổ và cả những di chứng có thể nạn nhân sẽ gặp phải sau đó nhưng lại chẳng hề nói lại với bất kỳ ai, kể cả vợ con của anh Hải... Tất cả những sợ hãi, những suy nghĩ tiêu cực nhất hắn chấp nhận một mình trải qua nó. Thậm chí, hắn vẫn không ngừng an ủi những người khác, cũng giống như tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cánh cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ trưởng khoa điềm đạm bước ra. Khẩu trang y tế được gỡ bỏ xuống, người bác sĩ trung niên mỉm cười gật đầu với Nam. Lúc này mớ cảm xúc hỗn độn chênh vênh đang treo lơ lửng của hắn mới thực sự được đặt xuống.

Trong lúc bác sĩ dặn dò, Thanh có một cuộc điện thoại gọi tới. Đó là bà ngoại của Dưa Hấu. Do mọi chuyện xảy ra quá đường đột, Thanh không kịp báo về chuyện chú Hải gặp tai nạn giao thông.

- Chú ấy thế nào rồi? Có bắt được kẻ gây tai nạn không con? Chú ấy đi đâu mà khổ thế không biết!

- Lúc ý giờ tan tầm nên chắc chú ấy về nhà. Mà con cũng không hiểu sao lại gặp tai nạn gần nhà mình. Nhà mình ngược đường với nhà chú ấy mà. – Thanh tựa lưng vào tường bệnh viện thở hắt ra đầy mệt mỏi.

- Thôi xem tình hình thế nào, mẹ trông Dưa Hấu cho. Có gì thì báo cho mẹ nhé!

Thanh dạ vâng rồi nói vài câu dặn dò với con gái nhỏ. Nam vừa nói chuyện với bác sĩ về các vấn đề hậu phẫu cho anh Hải xong liền chạy ra dặn dò mấy đứa thay phiên nhau ở lại trong bệnh viện. Nhà anh Hải khá neo người, chị nhà sức khỏe cũng không tốt nên đám thanh niên trong đội kiểu gì cũng phải hỗ trợ chăm sóc cho anh. Hắn vừa phải nhờ vả cả anh Thắng và anh Phát nữa, nói gì thì nói, việc ở đội rất nhiều, nhất là hiện tại quá trình điều tra vụ án đang ở giai đoạn quan trọng.

Thật may! Anh Hải đã không sao rồi.

---------------

Thế Anh mệt mỏi ra về, mặc dù không nói nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa hết lo lắng sợ hãi dù rằng sức khỏe của anh Hải đã tạm ổn định rồi. Là một cậu thanh niên ở quê lên Hà Nội sinh sống và công tác, cậu thuê một căn hộ nho nhỏ gần cơ quan để tiện cho công việc, nhất là đặc thù ngành nghề này, dù nửa đêm hay rạng sáng đi chăng nữa, lúc nào họ cũng phải sẵn sàng có mặt.

Thế nhưng hôm nay cậu thật sự không muốn về nhà. Cảm giác phải đứng một mình giữa căn phòng vốn chẳng có hơi người khiến cậu tâm trạng trở nên tồi tệ hơn nữa. Cuối cùng, Thế Anh quyết định quay trở lại nhà số 7, thà vùi đầu vào đống hồ sơ vụ án còn hơn, đằng nào thì cậu cũng chẳng thể nào ngủ được.

Sáng sớm, đèn và quạt trần trong phòng vẫn đang hoạt động. Hôm qua chẳng có ai làm việc ở phòng hết vì cả đội đều cuống cuồng lên với đủ thứ việc. Có lẽ người cuối cùng ở trong phòng làm việc là anh Hải. Thế Anh lấy làm lạ, anh Hải vốn là một người rất chỉn chu, có hơi kỹ tính nên thường chỉ có anh quát mắng mấy đứa vì cái tội quên tắt các thiết bị điện thôi chứ làm gì có chuyện anh lại quên cơ chứ.

Thế Anh bước vào phòng, trên bàn làm việc được đặt chính giữa đèn vẫn sáng, mặt bàn chồng chất rất nhiều giấy tờ. Điện thoại của anh đã hết pin đặt trên một xấp hồ sơ lớn. Cậu mở bìa hồ sơ và nhận thấy anh Hải có vẻ như đang nghiên cứu lại án ma túy bốn năm trước, ngoài ra trên bàn còn có một cuốn sổ viết những gạch đầu dòng có liên quan đến vụ án.

- Lạ nhỉ! Sao đang xem hồ sơ án mà anh Hải lại vội vàng đi đâu cơ chứ?

Cậu kéo ghế gỗ khá nặng ra rồi ngồi xuống xem xét, có vẻ như anh Hải đang lần theo cung đường vận chuyển ma túy của băng đảng này. Địa danh anh Hải ghi lại trong cuốn sổ nghe khá quen tai, hình như cậu đã thấy ở đâu đó mà chưa thể nghĩ ngay ra được. Thế Anh quyết định mở máy tính tìm kiếm tên địa danh đó.

- Thảo nào nghe như vậy! Chỗ này là chỗ nhà thờ họ Lã vụ thằng Phong đây mà.

Theo như tư liệu có được, địa hình khu vực này khá phức tạp. Hơn nữa do dân cư thưa thớt nên họ buôn có bạn bán có phường, nếu không phải người trong thôn xóm thì rất khó làm ăn yên ổn. Bên cạnh đó, có thể một tay che trời mà buôn hàng cấm được lâu như vậy, ít nhất thì cũng phải có buôn sản vật thật để ngụy trang.

- Cái này chắc là phải bảo anh Nam liên hệ thử với cái ông Lộc kia xem có thông tin gì không.

Trong quá trình sắp xếp, Thế Anh bất ngờ phát hiện ra một chuyện không thể ngờ tới. Vụ án năm đó có một con tin cũng là nhân chứng duy nhất còn tỉnh táo và nhớ được nhiều chuyện. Mà người này lại chính là mẹ chồng của sản phụ trẻ đã giết con và tự tử do trầm cảm sau sinh mới xảy ra cách đây không lâu.

- Vậy tức là cả bốn vụ này nạn nhân đều có liên quan đến án ma túy bốn năm trước. Không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?

---------------

“Rầm”

Tiếng chồng giấy A4 dày cộp bị Nam ném mạnh lên bàn, căn phòng huyền thoại của nhà số 7 lại được đón tiếp thêm một “vị khách” mới.

- Cô là thầy bói à? Hay nhà tiên tri? Cô giải thích thử xem cô viết cái quái gì trong đống tiểu thuyết của cô đây?

Vị khách có vóc dáng không cao lớn hơn Thanh là mấy đang sợ hãi đến mức dúm dó vào ghế. Thời điểm cô vừa mới xuống cửa hàng tiện lợi để mua thêm một ly cafe, lúc quay trở lại thì đã có sẵn hai đồng chí công an mời cô về nhà số 7 mà chỉ nghe danh thôi chẳng ai muốn “có dịp ghé thăm” hết.

- Còn đây, cô đọc thử đi, đây là bốn vụ án mạng đã xảy ra. Thế nào? Giống hệt nhau đúng không? Cô giải thích đi? Một nhà văn ngồi viết lách cả ngày chẳng bao giờ ra khỏi nhà như cô thì vì sao lại có thể mô tả được chính xác đến từng chi tiết hiện trường vụ án trước cả khi nó xảy ra?

- Tôi... tôi...

Thanh ở bên phòng kỹ thuật khẽ lắc đầu với màn vào vai “cớm xấu xa” của anh Báo Hồng. Dọa thì dọa mấy thằng xăm trổ đầy mình chứ ai lại đi dọa cô gái nhỏ bé thế kia.

- Chị đừng có trách anh ý. Trông mặt không bắt hình dong được đâu. Hồi trước cũng có một bà chưa nổi 1m5, nặng không tới nửa tạ mà một mình giết chết ba bà cháu rồi kéo xác chôn ngoài bụi chuối đó. Mấy người kiểu này rất hay đóng vai yếu đuối để qua mắt công an!

Thế Anh đứng khoanh tay trước ngực. Đứng nhìn gã Đại úy to như con gấu đang lớn tiếng chất vấn nghi phạm chỉ nặng bằng một nửa hắn mà thôi.

- Gọi Nam ra đi. Chị thấy con bé này có vẻ không biết gì thật.

Cậu út đội 4 lắc đầu rồi thở dài như thể cảm thán Thanh quả đúng là “còn non và xanh lắm”.

Không khí trong phòng kín thay đổi hoàn toàn khi Thanh bước vào. Thay vì ngọn đèn vàng lắc lư qua lại giữa bàn thì nàng đã yêu cầu bật toàn bộ đèn trong phòng lên. Ánh sáng khiến mọi thứ trong phòng kín hiện lên rõ mồn một, cô nhà văn trẻ tuổi có vẻ thả lỏng hơn.

Thấy không? Kẻ xấu này có vẻ thích ánh sáng.

- Chắc là bạn đọc qua hồ sơ bốn vụ án mạng này rồi đúng không? Xin lỗi vì cộng sự của tôi có hơi thô lỗi. Bạn biết đây, chúng tôi phải tiếp xúc với rất nhiều kẻ xấu nên nhiều khi không tránh được, bệnh nghề nghiệp ý mà.

Đây không chỉ là một lời trấn an mà còn là một lời cảnh cáo! Thế nhưng cô gái này lại chỉ tỏ vẻ yên tâm hơn chứ không bộc lộ ra chút lo lắng hay cảnh giác nào.

- Tôi có đọc truyện của bạn, nó rất hay. Thế nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn trong chuyện này. Có vẻ như ai đó đã lợi dụng cốt truyện của bạn để giết người. Bạn nhìn khoảng thời gian xuất bản chương mới và thời gian án mạng xảy ra nhé, sau mỗi chương truyện của bạn thì một vụ án mạng dàn dựng như thể tự tử đã xảy ra và nó giống hệt với các tình tiết trong chương đó.

Thanh đã nhận ra ngay từ đầu, cô gái này có vẻ như mắc hội chứng sợ xã hội. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu. Lúc quan sát từ phòng kỹ thuật, Thanh thấy cô gái liên tục đổ mồ hôi dù phòng kín luôn được cố tình để điều hòa ở nhiệt độ rất thấp. Có vài lần, cô ấy đã cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đến mức phải nôn khan vài tiếng.

- Tôi... tôi có thể đi vệ sinh được không?

Cô gái và người hỗ trợ vừa đi khuất, Thanh bật bộ đàm nội bộ.

- Em mà vào muộn xíu nữa là anh dọa người ta sợ đến mức “xả lũ” ngay tại chỗ mất. Lúc ý cho anh tự vào mà dọn dẹp!

Tránh né đông người. Đổ mồ hôi lo lắng. Nôn mửa. Khó kiểm soát bài tiết khi căng thẳng. Bệnh của cô gái này không nhẹ đâu!

Có lẽ vì Thanh tạo được cảm giác khá an toàn với nữ nhà văn trẻ nên khi quay trở lại cô gái đã cởi mở hơn rất nhiều.

- Cách đây một thời gian, tôi có nhận được một lá thư ngoài hòm thư đặt trước cửa. Trong thư nói rằng sẽ giúp tôi có được một tác phẩm để đời.

Cô gái cau mày, cắn chặt lấy môi dưới đến trắng bệch.

- Liền sau đó, cứ mỗi thứ sáu hằng tuần. Tôi lại nhận được một lá thư, trong đó viết những tình tiết giống như bản thảo truyện sơ bộ. Ba bức thư đầu tiên chỉ khiến tôi tò mò nhưng kể từ bức thư thứ tư thì tôi bị cuốn vào câu chuyện quỷ dị đó.

Nuốt nước bọt một cách khó khăn, những hạt mồ hôi lại lấm tấm trên trán khiến nữ nhà văn phải dừng lại khá lâu mới có thể tiếp tục câu chuyện.

- Dần dần tôi bắt đầu sử dụng những lá thư đó làm tư liệu để viết truyện. Không biết vì sao bộ truyện đó càng ngày càng nổi tiếng, tôi lúc này... không thể dừng lại được.

Thanh chợt nhớ ra, lịch ra chương mới quả thật không hề cố định, có khi cả tháng không có nổi một chương mới nào. Ban đầu nàng còn tưởng là chiêu trò của tác giả, hóa ra chỉ đơn thuần là không có thư, không có tư liệu nên không có gì để viết.

- Bạn có thể cung cấp chỗ thư nặc danh đó cho chúng tôi được không? Đây có thể là bằng chứng cho sự trong sạch của bạn.

- Được! Tôi đều giữ lại hết, cả phong bì thư màu đỏ tôi cũng giữ!

Khoan đã! Có phải cô ấy vừa nói đến phong bì thư màu đỏ không?

- Bạn có nhớ chính xác phong bì thư như thế nào không?

- Nó màu đỏ thẫm, bên ngoài có buộc một sợi ruy-băng vàng đồng.

(Còn tiếp)

Vậy là không phải ngẫu nhiên mà các chương truyện như báo trước một vụ án mạng xảy ra. Rất có thể hung thủ đã lợi dung cô nhà văn để tiến hành gây hoang mang cho dư luận cũng như đánh lừa đội điều tra. Và kẻ gửi những bức thư này có quan hệ gì với kẻ gửi những hộp quà có bộ phận cơ thể người trong kỳ 3: Gói bưu phẩm chết chóc? Mời độc giả đón chờ câu trả lời ở các chương sau.

Chia sẻ
Đọc thêm