BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 4: Đến lượt anh Hải gặp nạn)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe máy của anh Hải bị cuốn vào gầm ô tô, chiếc xe điên vẫn tiếp tục phóng nhanh kéo lê xe máy đến tóe lửa.

Tóm tắt CHƯƠNG 3: Trong lần sắp xếp lại hồ sơ cũ, Thế Anh - chàng chiến sĩ trẻ nhất đội 7, vô tình phát hiện ra một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại là mắt xích quan trọng trong những vụ án gần đây, đó chính là hình ảnh lần đầu tiên chiếc huy hiệu mặt cười ngược xuất hiện. 

Và cuối chương 3 cũng báo hiệu sự trở về của ông Thịnh Hàng Quạt, một trong những người liên quan tới vụ án Thiên Linh Cái - Quỷ Linh Nhi. Tiếp theo, sẽ có những nhân vật nào "lên đài"? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 4: Đến lượt anh Hải gặp nạn

- Chị đọc chương mới chưa?

Hôm nay trời mưa rào từ sáng sớm, mưa to đến nỗi Thanh không thể đưa Dưa Hấu đi học mà đành phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin cho bé con nghỉ. Cũng may có bà ngoại ở nhà chứ không khéo khi Dưa Hấu lại được tham quan nhà số 7 thường xuyên như Thanh hồi còn bé.

Thanh vừa vào đến văn phòng, mặc dù nàng đã mặc áo mưa rất cẩn thận mà vẫn ướt như chuột lột, đôi giày sneaker giờ có khi còn có thể nuôi được nguyên một đàn cá vàng bơi tung tăng trong đó. Nàng chưa kịp thay đồ thì Thế Anh đã từ đâu phi tới, nói nhanh như một cái máy.

- Chị chưa. Làm sao thế?

- Giống hệt vụ cắt cổ tay tự tử ở chung cư chị với anh Nam mới nhận. Em nghĩ không ổn rồi, không thể trùng hợp thế được. Chả lẽ tác giả là nhà tiên tri à?

Thanh quên béng luôn việc quần áo trên người vẫn ướt sũng, vội vàng rút điện thoại ra vào đọc chương mới. Đúng như Thế Anh nói, chương truyện này chính là những gì có ở hiện trường vụ án được phác họa lại bằng câu chữ. Gần như đúng đến từng chi tiết.

- Báo cáo với sếp Hải chưa?

- Sếp đang tiếp khách nên em chưa gặp được.

Mới đầu giờ làm việc, nhà số 7 cùng lúc đón tiếp hai vị khách không ngờ tới. Cả hai đều muốn gặp trực tiếp đội trưởng Hải. Anh Hải là đội trưởng Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát của thành phố, thường thì muốn gặp anh đều phải có lịch hẹn trước vì công việc của anh chất cao như núi, không sắp xếp chắc chắn sẽ việc nọ lẫn lộn vào việc kia.

Điều khiến Thanh không khỏi bất ngờ chính là thân phận của hai vị khách này.

Một người là Đại tá Đạt. Người còn lại là vợ cũ của người đàn ông treo cổ trước căn nhà mới xây xong.

Ngày hôm đó, khi anh Hải đến tang lễ con gái Đại tá Đạt đã cảm thấy có điều lạ thường. Nơi đặt di ảnh và bát hương không hề có quan tài. Bây giờ anh mới hiểu nguyên nhân, linh tính người cha đã mách bảo Đại tá Đạt cái chết của con gái mình có nhiều điểm bất thường nên chú đã quyết định bảo quản thi thể để tiến hành giám định pháp y.

- Trước khi cháu mất. Hai mẹ con có chút cãi cọ với nhau, ban đầu anh cũng cho rằng có thể vì thế nên cháu nghĩ quẩn. Nhưng giờ bình tĩnh lại thì anh thấy có nhiều cái không ổn. Ban công chỗ cháu ngã xuống là nơi bình thường cháu vẫn hay ra ngoài đó để tưới cây. Vì là chung cư, sợ nguy hiểm nên mấy bồn cây anh đều đổ bê-tông hết. Chiều hôm trước, vợ anh kể lại có thợ đến bảo hành định kỳ cho hệ thống điều hòa, cục nóng điều hòa cũng đặt ở ngoài ban công đó. Lo hậu sự cho cháu xong, anh đã hỏi lại ban quản lý thì được biết lịch bảo dưỡng điều hòa của tòa nhà anh ở là tháng sau.

Chuyện bất thường này có lẽ phải nhờ đến sự vào cuộc của Nam rồi, anh Hải thầm nghĩ.

Chuyện không thể ngờ tới hôm nay vẫn chưa hết.

Người treo cổ trước căn nhà mới xây đó là một trưởng công an phường đã về hưu trước tuổi. Người này từng làm việc cùng ba Minh. Sau sự kiện bi thương năm đó, cũng như Nam, người này đã rời bỏ Phòng cảnh sát với tương lai rộng mở về làm một công an phường trong thời gian ngắn rồi xin về hưu trước tuổi.

Ngày hôm nay, vợ cũ của nạn nhân có mặt tại đây vì cho rằng cái chết của ông có nhiều vấn đề khiến bà ấy nghĩ đây không thể là một vụ tự tử được.

Người vợ của nạn nhân treo cổ tự tử ngồi đợi ở ngoài mãi cho đến khi Đại tá Đạt bước ra thì vội vàng chạy đến với khuôn mặt hoang mang pha lẫn lo lắng sợ hãi.

- Anh Đạt phải không ạ? Anh có phải là anh Đạt không ạ?

Đại tá Đạt khẽ gật đầu, trong đôi mắt mệt mỏi lúc này là đầy rẫy những thắc mắc.

- Em là vợ của Long. Bốn năm trước trong một vụ bắt ma túy chồng em và anh Minh đã cứu rất nhiều con tin, trong đó có gia đình anh. Bé nhà anh có đến ở nhà em mấy hôm, anh còn nhớ không ạ?

- À vâng! Tôi nhớ, xin lỗi cô nãy tôi vào không để ý nên không nhận ra cô.

- Bé nhà anh khỏe không ạ? Lâu quá rồi, cũng nhiều chuyện xảy ra quá...

Câu hỏi như một lưỡi dao sắc bén cắt sâu vào lòng người cha. Vị Đại tá vốn kiên trực, vững vàng là thế nay đã thấm đẫm mệt mỏi vì nỗi đau người đầu bạc tiễn biệt kẻ đầu xanh.

- Cháu nó mất rồi cô ạ.

- Trời ơi! – Người phụ nữ bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc dồn đọng bấy lâu nay không còn cách nào kìm nén hơn được nữa – Sao lại ra nông nỗi này... nhà em cũng mất rồi. Nhà em treo cổ, nhưng anh ơi có người hại nhà em. Sao những người tham gia án ma túy năm đó đều khổ thế này cơ chứ?

Câu nói này của người phụ nữ đó vừa vặn lọt vào tai anh Hải khi anh mở cửa bước ra. Vì sao? Vì sao những người liên quan đến trọng án bốn năm về trước đều có kết cục tang thương đến như vậy? Là trùng hợp hay có kẻ đứng đằng sau đẩy họ vào cái chết? Anh không thể đứng ngoài được nữa rồi. Anh cũng chính là một thành viên trong tổ trọng án năm đó, người duy nhất có thể tra được rõ ngọn nguồn mọi chuyện lúc này có lẽ chỉ còn có mình anh mà thôi.

--------------

Thanh và Thế Anh đang có mặt tại Trung tâm giám định pháp y. Những mắt xích ban đầu cho thấy sự liên hệ giữa ba vụ tự tử với nhau. Bên cạnh đó, có khá nhiều chi tiết bất thường và nhiều việc phải xử lý, đội 4 bắt buộc phải chia nhỏ để đẩy nhanh tiến độ làm việc.

Trong phòng xác có đến ba cái xác đặt trên cáng. Giám định viên khá trẻ tuổi đứng phía bên kia là nhân tài của trung tâm giám định. Chính anh ta là người chỉ ra những điều bất thường trên những thi thể mà đang được cho là tự tử này.

Cái xác đầu tiên là nam giới, chết trong tư thế treo cổ.

- Khi trọng lượng cơ thể kéo xuống, dây treo ép mạnh quanh cổ làm tĩnh mạch cảnh đưa máu về tim bị nghẽn, lúc này nếu chưa chết thì tim vẫn đập và máu vẫn được đưa nên vùng đầu gây ra hiện tượng ứ thừa máu ở vùng phía trên dây treo. Hiện tượng này không xuất hiện ở thi thể nạn nhân. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng trong vụ này vật dụng treo cổ là khăn vải thì khả năng dẫn đến gãy cổ là điều rất hy hữu.

Thanh và Thế Anh chăm chú nhìn vào vết hằn trên cổ thi thể. Vết hằn có diện tích rộng, nếu chỉ nhìn vết hằn này quả thực khó đoán được vật dụng được dùng để treo cổ làm từ chất liệu gì.

- Đặt giả thiết nạn nhân bị thắt cổ trước đó rồi mới treo xác dựng hiện trường giả thì nếu dùng dây thừng hay dây gì đều bị lộ cả rồi. Dùng khăn vải thì có hai vết hằn hay nhiều vết hằn cũng khó xác định hơn đúng không?

Giám định viên bịt kín khẩu trang và mũ y tế chỉ để lọt mỗi hai con mắt giơ ngón tay cái biểu lộ sự đồng tình. Thế Anh có chút đắc ý với suy luận của mình.

Cả ba cùng tiến về chiếc cáng đặt ở giữa. Đây là thi thể của cô giáo đã cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm.

- Nồng độ estrogen trong máu nạn nhân cao hơn mức bình thường, niêm mạc tử cung mỏng nên khả năng lớn nạn nhân có sử dụng thuốc liên quan đến nội tiết tố. Điều này trùng khớp với những vỉ thuốc mà Thanh phát hiện ở phòng ngủ nạn nhân. Chính xác là thuốc tránh thai hằng ngày, những viên thuốc màu nâu còn bỏ lại là thuốc bổ sung sắt trong kỳ kinh nguyệt.

- Sao nạn nhân lại bỏ lại thuốc bổ máu? – Thanh thắc mắc.

- Em hỏi đúng rồi đó. Các xét nghiệm máu cho thấy nạn nhân mắc hội chứng Hemophilia tuýp C. Khả năng hấp thụ sắt của những người bị bệnh này thường không tốt, có thể dẫn đến dị ứng hoặc đang tiếp nhận điều trị cũng sẽ được yêu cầu hạn chế sử dụng những dược phẩm nhất định. Cũng bởi tiền sử bệnh như vậy dẫn đến việc nạn nhân tử vong nhanh hơn bình thường.

Đồng hồ điểm hơn 1h chiều, Thanh có một cuộc điện thoại vội vàng nghe máy rồi mặt mũi hớn hở quay sang nói với mọi người.

- Ăn cơm! Cả nhà nghỉ tay ăn cơm đã. Shipper mang đồ ăn đến rồi. Cơm sườn tấm nhé!

Hai người còn lại trong phòng rơi vào im lặng, nhìn cô gái duy nhất ở đây rồi nhìn xuống khoang ngực của thi thể thứ ba với rất nhiều vết bầm tím. Bên kia còn hai thi thể nữa, bọn họ thì vẫn đang mặc đồ bảo hộ và đứng giữa... phòng xác.

Ăn cơm? Trong hoàn cảnh này mà cô gái rõ là xinh đẹp ở kia rủ họ đi ăn cơm?

Giám định viên hắng giọng một chút.

- Hai đứa cứ ăn đi, anh không đói lắm...

Thanh có vẻ chưa hiểu vấn đề, nàng vẫn nhất quyết lôi giám định viên và Thế Anh sang phòng bên cạnh để ăn cơm.

- Muộn rồi, ăn cái đã. Có thực mới vực được đạo!

- Bà bị làm sao ý! Giờ ăn làm sao được mà ăn. Làm nốt rồi ăn cũng được mà, giờ em cũng không nuốt nổi!

Thế Anh thì đã làm việc quá lâu với Thanh rồi nên cũng không giữ ý như anh giám định viên pháp y mà lập tức lên tiếng. Cô nàng lúc này mới gật gù đồng ý làm nốt rồi ăn cơm sau. Nhưng trong lòng vẫn không hiểu vì sao thằng nhóc kia lại giãy đành đạch lên như thế.

- Tiếp nhé! Đây là thi thể khiến anh khó hiểu nhất. Quanh hiện trường không có dép chứng tỏ nạn nhân đi chân trần ít nhất từ trong phòng ra đến ban công. Ban công có trồng cây nên có đất bẩn là không tránh khỏi nhưng lòng bàn chân của nạn nhân lại hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên, ở đầu ngón chân và móng chân lại có dính dầu ăn.

Vừa vặn, Nam cũng mới gửi thông tin tái khám nghiệm hiện trường. Do không tiếp nhận từ đầu, hiện trường có ít nhiều xáo trộn, thế nhưng chiếc ghế đặt gần tay vịn hành lang có xuất hiện vết loang dầu ăn. Không những thế, thành bồn cây gần đó cũng có ngón tay hằn lên.

--------------

Không có Thế Anh ở phòng, anh Hải phải tự tìm kiếm trong đống hồ sơ cao như núi, chất hết từ tủ này sang tủ khác. Cũng may, án mới chỉ bốn năm trước nên chưa bị Thế Anh tha vào kho, anh Hải cũng chỉ mất nhiều công sức hơn bình thường để khệ nệ mang đống tài liệu dày cộp về chỗ mà thôi. Thế mới biết cậu lính amateur của đội vất vả như thế nào để sắp xếp tài liệu.

Án năm đó vốn dĩ phải đóng lại khi còn rất nhiều vấn đề chưa sáng tỏ. 9 án tử hình là con số không tưởng đối với lịch sử phá án của Phòng cảnh sát, thậm chí sự việc khiến dư luận cả nước chấn động trong suốt một thời gian dài. 

Lật lại mới thấy, năm đó anh cũng ngổn ngang vì sự ra đi của anh Minh nên không đủ tỉnh táo đến xem xét tình huống, lúc này kinh nghiệm dày dặn hơn, đầu óc minh mẫn hơn khiến anh nhận ra rất nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ lúc đó.

Một chi tiết anh khá thắc mắc đó là việc vận chuyển ma túy thường xuyên thông qua đường rừng, dưới hình thức buôn bán các sản vật của rừng như măng, nấm dại, mộc nhĩ... Một trong những tuyến đường chủ yếu là thông qua Mộc Châu – Sơn La.

Như vậy ắt hẳn, tại Mộc Châu phải có chân rết am hiểu về đường đi lối lại và những điều bất thường có thể xảy ra nơi rừng thiêng nước độc. Năm đó, tổ trọng án không đủ thời gian và quá nhiều tình huống bất ngờ khiến họ không thể suy xét đến vấn đề này.

Trong những di vật có điện thoại di động của anh Minh sau đó đã bàn giao lại cho gia đình. Trước đó dường như anh Minh đã phát hiện ra điều bất thường, rất tiếc... anh đã ra đi trước khi kịp bàn với đội.

Trong điện thoại của anh rất có thể vẫn còn lưu trữ điều gì đó!

“Chị có nhà không ạ? Bây giờ em qua nhà được không? Chị còn nhớ lúc anh Minh mất, di vật có chiếc điện thoại di động của anh ấy không? Em mượn vài bữa vì có chút vấn đề liên quan đến vụ án năm ấy”.

Đầu dây bên kia có vẻ đồng ý. Anh Hải nhanh chóng thu xếp giấy tờ, thay thường phục rồi dắt xe phóng nhanh về nhà Thanh. Anh có chút nóng lòng, đầu óc chỉ loanh quanh những chi tiết không ổn liên quan đến cung đường vận chuyển ma túy của băng đảng này.

Bỗng nhiên, tiếng la hét của người dân bên đường khiến anh giật mình, theo phản xạ anh quay mặt nhìn về hướng đó. Cùng lúc này, một chiếc ô tô 7 chỗ lao về phía anh với vận tốc kinh hoàng. Cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc xe máy của anh Hải bị cuốn vào gầm ô tô, chiếc xe điên vẫn tiếp tục phóng nhanh kéo lê xe máy đến tóe lửa trên một quãng đường dài.

“Trời đất ơi! Đâm chết người rồi, xe điên đâm người rồi. Máu nhiều quá, gọi cấp cứu mau lên!”.

(Còn tiếp)

Vụ tai nạn mà anh Hải gặp phải là vô tình hay cố ý? Nếu cố ý, kẻ nào muốn mưu hại anh? Lần lượt những người tham gia trọng án ma túy 7 năm trước đều gặp biến cố trong thời gian này? Chẳng lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? 

Câu trả lời sẽ có trong các chương tiếp theo. Mời độc giả đón đọc vào tối thứ 3 và thứ 7.

Chia sẻ
Đọc thêm