BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 2: Bông hồng xanh trong bể nước nhuốm máu)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Phòng tắm mờ ảo hơi sương có một bông hồng xanh đang dật dờ trôi và thi thể của người phụ nữ với chiếc váy đỏ chìm nghỉm trong bể máu.

Ở chương một, hai vụ tự tử - một cô gái trẻ và một bà mẹ mới sinh con - trùng hợp với hai chương truyện mà tác giả nào đó viết trên mạng khiến nhiều nghi vấn được đặt ra. Cô gái trẻ đó lại chính là con gái của Đại tá Đạt. Nhưng dường như chưa dừng lại ở đó, các trang truyện vẫn tiếp tục được ra đều đặn. Liệu sẽ có những nạn nhân nào nữa? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 2: Bông hồng xanh trong bể nước nhuốm máu

- Ai là người báo án?

Vị Đại tá với khuôn mặt quá đỗi mệt mỏi vẫn cố hoàn thành trách nhiệm của mình. Con gái mới mất hơn một tuần, người duy nhất trong nhà còn đủ sức để gắng gượng lo toan hậu sự cũng chỉ có mình chú mà thôi. Ngay cả hiện tại, gia đình còn rất nhiều chuyện chưa ổn thỏa thì chú vẫn bắt buộc phải có mặt khi địa phương mình quản lý xảy ra biến cố.

- Báo cáo anh! Chồng nạn nhân là người phát hiện ra sự việc sau đó đã báo với cơ quan chức năng. Phía phường đã thực hiện cơ bản các bước bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của nhân chứng nhưng vì vết máu viết trên gương kia rất có thể là dấu hiệu của án mạng nên bọn em phải báo cáo lên quận ạ.

- Cái này chắc là phải báo sang bên Phòng cảnh sát thôi.

Xuất thân là một giám định viên nên vị Đại tá nhíu mày quan sát kĩ lưỡng hiện trường. Căn phòng kín, chỉ có duy nhất một cửa sổ sắt hàn kín bưng. Một cửa gỗ ra ban công, xung quanh không có bất kỳ vị trí nào có thế đột nhập vào từ bên ngoài. Cuối cùng là cửa phòng được khóa kín từ bên trong, cửa phòng này vốn là dạng cửa tay nắm xoay nhưng do chất liệu gỗ lại được lắp đặt khá lâu dẫn đến bản lề lẫn chốt cửa không còn khớp nhau. Có lẽ vì vậy nên từ bên trong phòng được bắt thêm một then cài thông dụng, như vậy tức là cách duy nhất để vào được phòng là phá cửa mà thôi. Các mối vít bị tung ra thế này chắc hẳn là do người chồng đã phá cửa từ bên ngoài.

- Cổ tay nạn nhân có nhiều vết cắt có cả mới có cả vết đã thành sẹo. Ngoài ra, trong phòng phát hiện nhiều vỏ thuốc Rotunda và nhiều mảnh dao lam bẻ đôi có dính chất màu nâu đỏ nghi là máu.

(Thuốc Rotunda là thuốc điều trị mất ngủ ít tác dụng phụ có nguồn gốc từ thảo dược).

Đại tá Đạt tuy không hiểu nhiều về các loại thuốc nhưng từng ấy thứ bất thường xuất hiện ở hiện trường là quá đủ để chuyển hồ sơ sang Phòng cảnh sát rồi. Đầu óc bỗng xuất hiện một cơn choáng váng khiến chú phải ngồi xuống để không mất thăng bằng, những ngày qua đã là quá sức với chú rồi. 

Nhắc đến Phòng cảnh sát, chú Đạt lại nhớ đến đội trưởng Đội 4 năm đó, cũng chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà mình. Chỉ tiếc rằng, con gái chú lại không quý trọng sinh mạng mà người khác phải đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu về mà thôi.

----------------

Chương mới của bộ truyện kinh dị mới ra, độc giả lần này dường như còn đông hơn cả chương trước đó. Truyện đang vào những tình tiết gay cấn, nội dung truyện xoay quanh một cô gái mất do tai nạn giao thông, tuy nhiên vụ tai nạn giao thông này lại có rất nhiều bí ẩn. Hơn 10 năm sau, tất cả các nhân vật có liên quan đến vụ tai nạn năm đó bỗng nhiên lần lượt tự tử một cách đầy kì bí.

Lần này là cái chết của một người đàn ông vốn là thám tử về hưu, ông ta tự tử tại nhà riêng bằng cách treo cổ. Căn nhà của ông ta hoàn toàn không có chút nội thất nào, một căn nhà mới hoàn thiện. Ông ta đã dùng hai chiếc khăn quàng cổ của người vợ quá cố nối lại với nhau rồi vòng qua chân lan can tầng ba thõng xuống tầng bên dưới.

Một người hàng xóm tối muộn hôm đó cứ nghe thấy tiếng chim lợn kêu inh ỏi đến mức ù cả tai nên đã đi loanh quanh tìm để đuổi chúng đi. Căn nhà chéo với nhà bà về phía tay phải là nhà mới xây dựng xong cách đây vài tháng nhưng chưa thấy gia chủ chuyển về. Khác với mọi ngày, căn nhà bỗng nhiên có ánh đèn vàng lờ nhờ phát ra từ tầng hai. Ánh sáng yếu ớt ấy lại thật nổi bật giữa không gian tối đen như mực. 

Hành lang hình như có người đang đi lại. À không! Có người đang đứng tại chỗ lắc lư đều đều. Đầu của người này nghiêng nhưng góc nghiêng này thật kỳ quái, gần như gục hẳn sang một bên. Dưới ánh đèn vàng vọt từ trên đỉnh đầu, chiếu rọi vào khuôn mặt tím tái ẩn hiện trong mái tóc bạc.

Đó không phải một người đang đi lại mà là một người treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 3. Thi thể được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng vọt của tầng hai trở thành tâm điểm của cả căn nhà trống mới được sơn trắng xóa. Quần áo màu đen của thi thể càng khiến từng nhịp lắc lư qua lại rõ rệt hơn.

Những chi tiết miêu tả rõ nét gây cảm giác rùng rợn cho người đọc, tác giả dường như muốn găm vào trí tưởng tượng của độc giả duy nhất hai màu đen và trắng khiến hình ảnh về cái chết của nhân vật này trở nên quái dị đầy ám ảnh.

Chính Thanh cũng bị cuốn vào tình tiết của bộ truyện từ lúc nào không hay. Văn phòng của đội giờ có đến tận hai con mọt truyện, chẳng biết ai đó mới cách đây ít hôm còn mỉa mai cậu em út, giờ cũng hóng từng chương truyện chẳng kém gì cư dân mạng. Cô nàng thậm chí còn tham gia cả vào fanpage của bộ truyện chỉ để đọc những bình luận phán đoán và phân tích tình tiết, thiếu mỗi nước tự tay bình luận luôn mà thôi.

“Cạch”

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến Thanh giật bắn mình, nàng cảm thấy trống ngực đập liên hồi và hồn vía thì không biết đã bay đi tận phương trời nào mất rồi. Sợ quá đâm ra bực mình, Thanh vô duyên vô cớ đổ lên đầu thủ phạm đã tạo ra tiếng “cạch” kia.

- Anh bị làm sao đấy mà mở cửa to thế?

Nam ngơ ngác nhìn cô gái duy nhất trong phòng, không tài nào có thể hiểu được tâm lý của người phụ nữ này. Vì cái gì mà tự nhiên con bé nổi giận đùng đùng lên như thế?

- Làm cái gì mờ ám mà nhặng lên? Đứng dậy đi làm mau lên, có việc rồi kia kìa.

Đây chính là câu thần chú. Thanh nhanh chóng dạ vâng rồi vội vàng qua bàn làm việc của Nam. Cầm hồ sơ hai vụ tự tử trong tay, nàng bỗng nhiên có một dự cảm không lành.

- Vụ đầu tiên này thì anh chưa thấy có gì đáng chú ý. Tuy nhiên nạn nhân trước khi tự tử có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, có sử dụng thuốc ngủ và có can thiệp điều trị tâm lý.

- Trầm cảm sau sinh ạ? Khổ, giờ nhiều người còn trẻ đã làm mẹ dễ dính lắm. Không có hướng chữa trị sớm là hậu quả thế này đây.

- Vụ sau thì anh thấy có nhiều cái không ổn. Nạn nhân treo cổ tự tử nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do gãy cổ dẫn đến chuyển động của xương bị gãy tác động lên tủy sống.

Thanh hơi ngơ ngác một chút, nói cho đúng thì nàng không có nhiều kiến liên quan đến pháp y. Nam đành phải giải thích cặn kẽ vấn đề liên quan đến các trường hợp treo cổ tự tử, hậu quả thường là dẫn đến phù não, ức chế các nhân xám trung ương và các trung khu thực vật quan trọng, trong đó có trung khu chỉ huy tuần hoàn, hô hấp làm ngừng thở, ngừng tim. Cũng có những trường hợp gãy cột sống cổ dẫn đến tử vong nhưng không nhiều.

- Ngoài ra thì em thử nghĩ mà xem, về tâm lý thì chắc em hiểu hơn anh, một người đã có tư tưởng tự sát thì chẳng mấy khi lại chọn vị trí dễ bị bắt gặp như vậy. Căn nhà này là nhà mới xây chưa chuyển đến ở, bên trong trống không, chọn bừa một phòng nào treo cổ cũng làm gì có ai biết đâu. Chẳng lẽ lại lo nhỡ mình chết không ai phát hiện ra à?

Thanh không để tâm vào lời nói của Nam lúc nào. Nàng nhìn chằm chằm vào những bức ảnh hiện trường, từ bức ảnh bao quát cho đến chi tiết hiện trường... một cảm giác ớn lạnh từ sau gáy từ từ xâm lấn cơ thể nàng.

Đứa trẻ chết ngạt bên thi thể người mẹ trầm cảm sau sinh.

Thi thể người đàn ông mặc đồ đen lơ lửng ngoài ban công căn nhà sơn trắng xóa.

Đây chẳng phải là những gì hai chương truyện mới đã miêu tả sao?

----------------

Từ sau cái chết của cô con gái Đại tá Đạt, anh Hải luôn có cảm giác bất an. Năm đó, trong vụ trọng án cuối cùng, anh Minh đã anh dũng hy sinh để cứu 15 mạng người trong đó có Nam và gia đình Đại Úy Đạt. Tất cả đều là con tin của kẻ cầm đầu cả một thế giới ngầm làm mưa làm gió nhiều tỉnh thành phố Miền Bắc lúc bấy giờ. Anh Hải cũng có chút không cam lòng khi mà 4 năm sau một người mà anh Minh đã dùng chính mạng sống của mình để cứu về, lại tự tìm đến cái chết. Anh Hải nhìn thấy sự đau thương mất mát trong đôi mắt của Đại tá Đạt, lẫn trong đó có cả chút tự trách bản thân...

Vụ trọng án năm đó kết thúc, nhiều kẻ thuộc đường dây với rất nhiều tội danh đã phải lĩnh bản án cao nhất của pháp luật. Chỉ riêng tên trùm cầm đầu cho đến tận giờ vẫn bặt vô âm tín. Tên tội phạm chưa từng xuất hiện nhưng đã gây ra bao nhiêu máu và nước mắt bỗng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Hồ sơ vụ án đành khép lại và bảo lưu trong diện hồ sơ mật.

Như có điều gì run rủi, anh Hải quyết định lục tìm hồ sơ vụ án năm đó. Anh vẫn nhớ chính xác ngăn tủ và vị trí bảo lưu nên chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Mảng kí ức đau đớn và đen tối như ùa về qua từng trang A4, từng bức ảnh tang thương...

----------------

“Cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày đặc biệt này. Một chiếc váy đỏ sang trọng không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tôn lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh được cài thêm bông hồng xanh vừa lạ mắt vừa có chút gì đó đầy thu hút. Vốn là một giáo viên có danh có tiếng, cô ấy chẳng quen son phấn điệu đà, vậy mà hôm nay, thậm chí cô đã đặt lịch mời một chuyên gia trang điểm đến tận nhà.

Vốn dĩ đã có nhan sắc, làn da trắng lại càng thêm phần nổi bật trong sắc đỏ của trang phục và màu son đằm thắm. Căn phòng với mùi thơm đắt đỏ của hãng nến thương hiệu, rượu vang hiếm đã được ướp lạnh trong bình pha lê lấp lánh. Khăn trải bàn trắng tinh bằng chất liệu vải cao cấp điểm thêm những cánh hoa hồng xanh. Bản nhạc dịu dàng êm tai vang lên từ radio khiến không gian trở nên lãng mạn hơn tất thảy những cuốn tiểu thuyết tình ái trên đời này.

Bàn tay vẫn thường dính bụi phấn hôm nay có chút đặc biệt, những móng tay cắt tỉa tròn trịa gọn gàng tô thêm sơn đỏ thật khó rời mắt. Nhất là khi cô ấy chạm tay vào chiếc ly trong suốt mỏng manh hay bàn tay chống nhẹ dưới chiếc cằm thanh mảnh.

Cô ấy có bàn chân rất nhỏ, kích thước chuẩn mực mà người Phương Đông ưa thích. Có lẽ vì vậy, một đôi giày cao gót chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày đặc biệt như hôm nay.

Bản nhạc vừa hết trên radio. Trong thời gian chuyển sang bài mới, tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm bỗng trở nên vang vọng hơn. Cô ấy quay lại nhìn về phía cánh cửa phòng tắm, chút men rượu đã thấm khiến tầm nhìn thêm mờ ảo như lấp sau một màn sương. Cô ấy nhìn thật lâu vào vị trí đối diện, nơi còn có thêm một ly rượu thơm ngọt ngào nữa.

Băng nhạc đã hết. Tất cả âm thanh còn lại trong căn phòng chẳng còn gì ngoài tiếng nước chảy đều đều rồi tắt lịm. Kế đó, những tiếng gót giày đều đặn gõ trên sàn gỗ hướng về phía phòng tắm. Gần gương phòng tắm có một chiếc máy phun sương đang tạo nên hiệu ứng mơ hồ cho không gian này.

Nến, hoa và một chút trái cây. Tất cả tạo nên một bầu không khí hoàn hảo. Trừ dụng cụ cạo râu với lưỡi dao rất mỏng đặt trên khăn mặt trắng trong phòng tắm.

Cô ấy gỡ bông hồng xanh thả trôi trên mặt nước, kiểm tra lại thời gian rồi nhẹ nhàng đặt chân bước vào bồn tắm.

Đó là tất cả những gì người ta nhìn thấy khi phá cửa vào căn hộ này. Lẫn trong mùi thơm của nến là mùi tanh tưởi khó chịu. Phòng tắm mờ ảo hơi sương có một bông hồng xanh đang dật dờ trôi và thi thể của người phụ nữ với chiếc váy đỏ chìm nghỉm trong bể nước nhuốm máu”.

(Còn tiếp)

Có quá nhiều sự trùng hợp đến khó tin giữa các trang truyện và những vụ án ngoài đời thật mà đội 4 đang phải xử lý. Chẳng lẽ tác giả có "bàn tay ma thuật" hay khả năng biết trước tương lai? Hay đây là một âm mưu thâm hiểm nào đó? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương sau.

Chia sẻ
Đọc thêm