BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 10: Ván bài lật mặt)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Cá cược không người yêu cũ? Ván bài này, càng lật mặt, cô càng đau lòng mà thôi.

Trong chương 9, Thanh và Thế Anh đã khám phá ra lão Thịnh chính là nhân tình của cô giáo tự tử trong bồn tắm, và cái chết của con gái Đại tá Đạt lại có liên quan tới luật sư Thành, nhưng đội 4 có thể bắt giữ được những kẻ giết người không ghê tay này không? Mời độc giả theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 10: Ván bài lật mặt

Đời đôi khi cũng lắm thứ trớ trêu.

Thanh đã từng nói trong một buổi livestream bán hàng online rằng bản thân mình không hề oán thán gì nhân tình thế thái. Mấy cô gái trẻ tuổi thường gặm một nỗi căm hờn về anh chàng bội bạc nào đó đến mức khiến chính tâm hồn mình trở nên độc địa, tủn mủn. Thanh thì không! Nàng không thích thứ năng lượng tiêu cực ấy. Trước khi căm ghét ai đó, bản thân mình cảm thấy bực dọc đã là thiệt thân rồi.

Chính vì vậy, nếu hỏi cảm xúc của Thanh như thế nào khi nàng chính là người sắp phải tra còng số tám vào cổ tay tình cũ, thì câu trả lời của nàng chính là có chút hơi buồn cười.

Trái ngang làm sao? Năm tháng tuổi trẻ ngây ngây ngô ngô đặt trọn tình cảm vào tay kẻ đó để rồi giờ này lại chính nàng dắt tay hắn vào nhà đá bóc lịch!

Thanh đang ngồi nhìn Nam và Thế Anh kiểm tra lại súng đạn. Nàng không theo chính quy chuyên ngành nên cho đến hiện tại vẫn đang trong giai đoạn đào tạo cách làm chủ súng, về cơ bản là không được phép sử dụng.

Thế nhưng ai ở đây dám lên tiếng bỉ bôi nàng? Trước khi làm việc đó, hãy bước sang bên trái văn phòng, nơi có tủ cá nhân của nàng. Sau đó hãy mở cánh tủ ra, ở đó có 1 bộ võ phục màu xanh. Quan trọng là chiếc Hồng đai Đệ tứ đẳng kia kìa!

(Hồng đai Đệ tứ đẳng: Ðai đỏ có vạch trắng, sáu cấp. Danh xưng: Võ sư Cao đẳng thuộc hệ thống đẳng cấp Vovinam Việt Võ Đạo).

Trong khi đàn ông của đội mải mê chỉnh súng thì nàng chỉ cần khởi động xương cốt cho dẻo dai mà thôi. Con gái của một cảnh sát hình sự, đương nhiên không thể chân yếu tay mềm được rồi.

Sau bao ngày theo dõi, hành tung của Thành và lão thầy vườn hay chính là ông Thịnh đã dần bại lộ. Trước tiên phải nói đến ông Thịnh. Suốt những năm sống với cái thân phận giả kia, ông ta không giao du nhiều với ai ngoại trừ người chị gái nay đã lĩnh án tử hình với tội danh Giết người (bác sĩ Cao Liên). Tuy rằng cả hai cùng là tội phạm giết người nhưng vụ án chị ông ta giết người và ông ta giết người không liên quan đến nhau. Đúng là gia môn bất hạnh!

Bên cạnh bằng chứng ông ta chính là thủ phạm sát hại cô giáo thì cũng xuất hiện rất nhiều tình tiết cho thấy ông ta có liên quan và là đồng phạm cùng Thành sát hại người đàn ông treo cổ trước hiên nhà, đồng thời cũng là kẻ mạo danh thợ sửa điều hòa đến chung cư nơi có vụ nhảy lầu, chỉ một ngày trước khi sự việc xảy ra.

Là thủ phạm chính trong ít nhất một vụ án và là đồng phạm trong những vụ án còn lại, theo như thông thường, bằng chứng rõ ràng đến như vậy, ban chuyên án chỉ cần xin lệnh bắt giữa và áp giải đối tượng lên xe thùng mà thôi.

Thế nhưng, lần này không đơn giản như vậy.

Chuyện không đơn giản đó liên quan đến Thành – tên luật sư đã diễn vai bác sĩ tâm lý, ngang nhiên mở một phòng khám trái phép ngay giữa lòng thủ đô. Y đã vận dụng những tinh hoa kiến thức thu học ở trời Tây về để giết người mà chẳng cần dùng đến dao.

Không chỉ vậy, một trong bốn vụ án tự tử này là vụ án của con gái Đại tá Đạt. Mới đầu tưởng chừng như đi vào ngõ cụt khi mà mọi thông tin thu thập được đều khẳng định nạn nhân bị ám sát chứ không phải nghĩ quẩn mà tự tử, ấy vậy nhưng manh mối liên quan đến thủ phạm thì hoàn toàn không có.

Nam còn nhớ, ngày hôm đó, chú Đạt tiều tụy bước xuống sảnh chung cư, nơi mà cô con gái nhỏ đã rơi xuống. Mặt đất sạch sẽ như chưa từng có chuyện đau buồn xảy ra ở đây. Chú Đạt ngửa mặt lên trời, thở dài thật não nề.

“Chú chỉ mong nếu con bé thực sự chết oan thì nhanh chóng tìm được manh mối và mọi người tìm ra được kẻ đã hại nó là ai”.

Hai ngày sau, một cô bé chạc tuổi con gái mình đến tìm chú Đạt. Chú nhận ra cô bé này - là bạn thân của con gái chú. Cô bé mang đến một chiếc điện thoại và nói rằng đó là điện thoại mà con gái chú đã dùng để liên lạc với người yêu trước khi mất. So với bố mẹ của cô bé thì chú Đạt là người rất nghiêm khắc, biết rằng bố mẹ của bạn thoải mái hơn rất nhiều, con gái chú đã gửi gắm phương tiện liên lạc với người yêu ở nhà người bạn thân này.

Chiếc điện thoại lưu trữ toàn bộ tin nhắn giữa con gái chú Đạt và một người đàn ông khá lớn tuổi so với cô bé. Và thật may mắn, trong chiếc điện thoại có một vài bức hình của gã “người yêu kia”, không ai khác, chính là Thành.

Như vậy, Thành không chỉ là chủ mưu trong cái chết của người mẹ trẻ trầm cảm sau sinh mà còn có hành vi tống tình và liên quan trực tiếp đến cái chết của cô gái nhảy lầu.

Nhìn nhận cách thức tống tình, hăm dọa có nhiều liên đới đến các vụ án phức tạp gần đây khiến đội 4 phải chắp nối với các vụ án cũ. Quay trở lại với trọng án xác chết ở bãi rác Trích Sài, đây là một vụ án có liên quan đến ma túy, mà còn là một khối lượng ma túy không hề nhỏ. Sự tồn tại của một kho “hàng” lớn đến như vậy lại hoàn toàn che mắt được cơ quan chức năng thì quả thật không hề đơn giản.

Những nạn nhân nữ trong vụ án này cũng bị hăm dọa bằng cách thức tương tự. Nếu Thành là kẻ đã hãm hại con gái chú Đạt thì không thể loại trừ khả năng Thành cũng chính là người đứng sau những vụ tống tình bằng ảnh nóng đó.

Giết người – Hiếp dâm – Ma túy.

Hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm và khó đối phó này cần phải được tóm cổ bằng một kế hoạch bài bản, cụ thể và thật chi tiết. Bởi lẽ, đội 4 nhận ra rằng, một đường dây ma túy lớn đến như vậy, ắt hẳn không thể chỉ có mình tên Thành và ông Thịnh kia.

- Nhóm một sẽ theo anh Phát đột nhập từ ban công nhà đối diện, men theo căn hộ dịch vụ phía trên lần đường tìm xuống văn phòng luật sư Thành. Nhóm hai theo Thế Anh chặn ở đối diện cửa trước. Nhóm ba đứng ở phía cuối chợ đón đầu, nếu thoát được hai chốt ở đây thì đó là đường chạy trốn duy nhất. Cuối cùng là nhóm của Nam sẽ xông thẳng vào từ cửa chính.

Nam gọi các thành viên lại để một lần nữa đảm bảo mọi người đã nắm chắc quy trình và kế hoạch, tránh để xuất hiện sai lầm.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, đội 4 đã đánh giá quá thấp Thành. Cửa kính chịu lực của văn phòng luật mới mở ra cũng ngay lập tức khóa lại, cùng với đó cửa cuốn sắt cũng hạ xuống, nhóm trinh sát do Nam chỉ huy hoàn toàn bị nhốt chặt bên trong căn nhà

Thành có vẻ đã tính toán kỹ lưỡng, thậm chí còn bắt bài được kế hoạch của đội 4, số người của đội bị chúng cắt đuôi quá ít ỏi, còn những tên hộ pháp đứng đầy bên trong văn phòng cho thấy chênh lệch về chỉ số sức mạnh quá lớn. Điều này khiến Nam lạnh gáy. Là người chỉ huy nhóm trinh sát, Nam không thể không nghĩ đến an toàn của tất cả mọi người.

- Ném hết súng xuống sàn!

Thành ngồi trên bàn làm việc, dáng bộ tao nhã thư sinh thường thấy đã hoàn toàn biến mất. Nam bắt buộc phải hoãn binh. Ngón tay vốn đặt sẵn ở cò súng lúc này chỉ treo súng vắt vẻo. Động tác của hắn chậm rì rì nhưng vẫn đủ để những kẻ đứng đối diện hạ bớt đề phòng khi không thấy hắn trong tư thế sẵn sàng găm “kẹo đồng” vào đầu chúng nữa.

Một tên đầu óc đầy sạn như Thành sao lại không tính đến việc cảnh sát sẽ đột nhập từ tầng cao hơn cơ chứ? Y đương nhiên đã bố trí người đầy đủ rồi. Kế hoạch của y chính là bổn cũ soạn lại từ 4 năm trước, bắt tên Đại úy này mở đường về cửa khẩu Lóng Sập để tẩu thoát qua biên giới, cuối cùng là kết liễu hắn.

- Chắc mày còn nhớ thầy mày chết thế nào? – Thành chậm rãi bước về phía Nam – Hôm nay mày sẽ có diễm phúc được chết y như cái cách thằng cớm già đó chết.

Nam nhăn mặt, cảm xúc có chút khó khống chế. Hắn thật sự muốn đấm thẳng vào cái tên hai mặt này một cú thật chất lượng! Thật may, ngay khi cơn thịnh nộ sắp trào ra thành hành động bộc phát thì hắn đã nhìn thấy anh Phát kề sát súng vào đầu Thành. Kế bên cạnh là lão Thịnh và những tên hộ pháp ban nãy còn khệnh khạng giờ đã giơ tay ốp sát sau gáy chịu hàng.

Phải nói cho đúng! Kế hoạch của Thành gần như hoàn hảo. Duy nhất chỉ có một thứ nằm ngoài suy đoán của y.

Một loạt tiếng động va đập ầm ĩ vang lên từ trên tầng hai cuối cùng kết thúc bằng vật thể gì đó nặng nề đang lăn lông lộc trên các bậc cầu thang. Vài giây sau, người tạo ra những tiếng động đó bước xuống, vừa đi vừa chỉnh lại găng tay bảo hộ.

Khác với đồng đội, Thanh không mặc cảnh phục khi thực hiện nhiệm vụ lần này. Nàng có lý do chính đáng! Lúc đánh nhau, cảnh phục thật sự không thích hợp. Trên mặt Thanh có vài vết bầm, miệng cũng rách, mũi vẫn đang chảy máu. Mái tóc dài tuy đã búi cao nhưng vẫn không tránh khỏi rối tinh rối mù như mớ bòng bong.

Thân hình bé tẹo đó vừa đánh nhau tay không với 3 tên to cao gấp đôi nàng để mở đường cho nhóm anh Phát ập xuống khống chế Thành – Thịnh và đồng bọn. Không giống như trong phim ảnh, nữ cảnh sát dù có xinh đẹp đến mấy thì đánh nhau xong vẫn không thể giữ được giao diện như ảnh sống ảo đăng lên Facebook được đâu.

Cổ tay Thanh bầm tím, sưng lớn dưới chiếc găng tay bảo hộ, thế nhưng thương tích này có là gì so với khuôn mặt phù nề của ba tên hộ pháp đang nằm lăn lóc ở cầu thang. Gia huấn của nhà họ Trịnh: Đánh người nhất định phải đánh thẳng vào mặt!

Lúc yêu đương, Thành không bao giờ nghĩ Thanh có học võ, lại còn học đến trình độ có thể đánh người sống dở chết dở. Chính vì vậy, y đến giờ vẫn chưa thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Cùng lúc này, Thế Anh đã thành công vô hiệu hóa cả hai cánh cửa. Bốn nhóm trinh sát hợp lại, luật sư Thành và ông Thịnh cùng đàn em từng tên một lần lượt được tra tay vào còng số tám.

--------------

Buổi thẩm vấn đầu tiên diễn ra vào hôm nay, một ngày gần cuối năm. Năm nay mùa đông đến muộn, tuy đã là tháng 12 dương lịch nhưng thời tiết cũng chỉ giống với mùa thu mọi năm mà thôi. Chủ nhân của phòng kín hôm nay lại là cô gái duy nhất của nhà số 7.

Sáng nay Thanh đi làm sớm nhất đội, nàng thay cảnh phục, chuẩn bị đầy đủ tư liệu để chiến đấu với tên tội phạm đầu óc thiên tài như Thành. Đối diện với người từng thương, Thanh có chút tiếc nuối. Nhưng không phải là tiếc người hay tiếc tình mà là tiếc cho một nhân tài như y. Đáng lẽ, với trí thông minh xuất chúng đó, y hoàn toàn có thể có một cuộc đời đáng sống hơn là phải chấm hết như thế này.

Sau lần làm nhiệm vụ phải đánh nhau tưng bừng đó, Thanh quyết định cắt phăng mái tóc dài theo nàng không biết từ bao giờ. Khuôn mặt thanh thoát, hài hòa trong mái tóc ngắn khiến Thành có chút cảm giác không quen. Dường như cô gái y từng yêu đương năm đó đã thực sự biến mất, trước mặt y giờ này là một cảnh sát điều tra cực kỳ khó nhằn mà thôi.

- Nói về luật, anh hiểu hơn tôi đúng không? Với bằng chứng, nhân chứng này, anh và đồng bọn có muốn biện minh gì thêm không? Hay anh có cần gọi luật sư bào chữa cho mình?

Thành nhìn toàn bộ hồ sơ vụ án dày cộp, từng chi tiết nhỏ đều nói với y là y thua rồi.

- Mười năm trước, em gái tôi chết trong một vụ truy đuổi của cảnh sát.

Thanh gật đầu nói “tôi biết” rồi tiếp tục im lặng nghe y nói.

- Nói là cuộc truy sát thì đúng hơn, mấy đứa nhóc đó còn chưa đủ tuổi thành niên, vậy mà một đám người lớn bất chấp nguy hiểm đuổi theo chúng. Chúng sợ hãi tăng ga bỏ chạy và... – Thành ngước lên nhìn Thanh cười khẩy – Cô biết không? Dẫn đầu đám người đuổi đến cùng khiến em gái tôi phải chết là bố của cô đấy!

Từ lúc bước vào phòng kín, Thanh không hề ngồi, vị trí đứng cao hơn khiến nàng nói chuyện luôn trong tư thế nhìn đối tượng từ trên xuống, ngược lại, y cũng phải ngước lên mới có thể đối thoại với nàng. Lúc này, Thanh khoanh tay trước ngực, thật hết thuốc chữa với những kẻ như thế này. Làm như cả thế giới này có lỗi với y, nếu y trở thành người xấu thì ắt hẳn là do dòng đời xô đẩy y mà thôi! Đầu óc thật sự có vấn đề!

- Vậy để tôi nói cho anh nghe nhé! Cậu nhóc chưa thành niên mà anh nói đến, người đã cầm lái chiếc xe đâm cột điện khiến em gái anh chết trước đó cũng đã từng phóng xe tốc độ cao đâm chết một bà cụ đang đi qua đường. Mạng em anh đáng giá còn mạng người khác thì không à?

Thành im lặng. Nhìn thêm một lần nữa vào hồ sơ. Tên Thịnh gan thỏ đế đã khai y là chủ mưu toàn bộ kể cả những vụ những phi vụ buôn bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy. Tuy nhiên, gã đó vẫn không dám khai “đại ca”.

Trong nháy mắt, biểu cảm của Thành thay đổi hoàn toàn, y chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Thanh.

- Ván này coi như cô thắng.

Thanh dễ dàng nhận ra biến đổi không hề đơn giản của y, nàng nâng cao đề phòng đến mức tối đa khiến chân mày khẽ nhíu lại.

- Tôi nghe nói, đội trưởng của cô đã tỉnh? Chết hụt đến ba lần, lão già phúc phần thật là lớn!

- Anh nói cái gì? – Thanh có một chút mất kiểm soát.

- Tôi nói là, đội trưởng của cô không phải bị tai nạn đâu. – Y cười giả lả - Còn nữa, quá tam ba bận, có lẽ lần tới y cũng chẳng được may mắn thoát chết nữa đâu. À! Cô đừng ngây thơ nữa, dám buôn hàng cấm đến trình độ này, dăm ba thằng tép riu như tôi đã là gì.

Thanh trừng mắt với y vừa đủ để mang tính răn đe. Nàng tuy không thể chấp nhận được thái độ của y nhưng vẫn muốn khai thác thêm thông tin.

Đáng thương cho một đứa con gái như cô. Cá cược không người yêu cũ? Ván bài này, càng lật mặt, cô càng đau lòng mà thôi.

(Còn tiếp)

Vụ cá cược mà Thành nhắc tới có ý gì? Phải chăng chân tướng phía sau còn cay đắng và sốc giật hơn cả tưởng tượng của Thanh? Rốt cuộc "Đại ca" mà cả lão Thịnh dù nhát gan khai sạch đồng bọn nhưng vẫn quyết tâm giấu giếm là ai? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương sau của truyện.

Chia sẻ
Đọc thêm