ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống.

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ IV: Sát nhân bước ra từ trang sách (Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm) - Ảnh 1.

Kết thúc kỳ 3: Gói bưu phẩm chết chóc, chúng ta đến với kỳ 4 của truyện mang tựa đề: Sát nhân bước ra từ trang sách

Ở kỳ 4, Nam và Thanh phải đối mặt với vụ án hóc búa, đó là những vụ tự tử liên hoàn và đều có đặc điểm chung: Giống hệt những trang truyện mà một tác giả giấu mặt trên mạng đã đăng tải. Nam và Thanh làm thế nào để phá giải được bí ẩn? Mời độc giả theo dõi.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 1: Tiếng hát ai oán trong đêm Rằm

... Vào những đêm khuya thanh vắng ngày Rằm, khi mà bóng trăng trở nên tròn trịa hoàn hảo nhất, người ta cứ nghe thấy tiếng hát văng vẳng vọng xuống từ tầng 21. Người già ở đây bắt đầu thấy không yên tâm, vài ba căn hộ cứ đến Rằm lại mở đài tụng kinh xuyên đêm, thế nhưng vẫn không đủ át đi tiếng hát trong trẻo của người thiếu nữ ấy.

Lâu dần, tầng 21 chẳng còn ai dám ở. Bán chẳng ai mua, cho thuê cũng chỉ được thời gian ngắn họ cũng vội vàng bỏ đi. Duy nhất chỉ còn 1 căn hộ, cũng chính là nơi đặt ban thờ cô gái trẻ đã chết rất kỳ quái trong cái đêm trăng tròn ấy.

Người đàn ông mới chỉ qua tứ tuần nhưng mái tóc bạc trắng, khuôn mặt vuông chữ điền gầy gò và u ám vẫn cứ luẩn quẩn một mình trong cái không gian tang tóc đó. Ai hỏi, ông ta cũng lặp đi lặp lại một câu trả lời giống nhau.

“Tôi phải ở đây chờ con bé, nó về nhà không thấy ai lại buồn”.

Cách đây vài con trăng tròn, người ta nghe thấy tiếng hát của một thiếu nữ vang lên trong đêm khuya. Đêm đó, trăng sáng lắm, bóng trăng bạc vắt vẻo một nửa trên lan can, nửa còn lại trải dài xuống nền gạch men trắng. Bóng trăng còn hắt lên bức tường hình ảnh cô gái trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, tóc dài đen mượt mà tết gọn gàng hai bên. Tà áo bay nhè nhẹ trong buổi đêm lặng gió, bóng đen trên tường như phác lên một bức họa đẹp đến rùng rợn...

Thiếu nữ ấy mang chân trần khuất sau ống quần lụa mềm mại, đôi chân đung đưa qua lại giữa không trung theo tiết tấu bài hát cổ xưa.

Thế rồi, tiếng hát đó bỗng im bặt, thời gian dường như trôi rất chậm khi không gian ấy không có chuyển động hay tiếng động nào. Vài phút sau, tiếng hát trong trẻo cao vút kia lại vang lên da diết nhưng dường như không được rõ ràng như trước đó, tiếng hát rất nhanh kết thúc bằng một tiếng động do va đập rất mạnh.

Vài người dân giật mình tỉnh giấc nhưng rồi cũng chẳng mấy ai bận tâm, người ta tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm và những cơn mơ tươi đẹp.

Sáng hôm sau, khi bầu trời thành phố mới chỉ nhuộm màu xám xanh, thi thể một thiếu nữ trong tà áo dài trắng tinh khôi nay đã nhuộm đỏ màu máu tươi nằm trơ vơ trong bụi cây dưới sân chung cư. Thi thể gãy gập vặn vẹo, khuôn mặt biến dạng càng thêm phần ám ảnh khuất trong mái tóc tết 2 bên đen tuyền, óng ả và mượt mà...

----------------

Dân mạng như bùng nổ với chương truyện mới của tác giả vô danh nào đó trên mạng xã hội. Bộ truyện kinh dị dài kỳ với những chi tiết rùng rợn và ám ảnh bỗng nhiên lại nổi như cồn. Người ta cứ ngồi hóng dài cổ từng chương của truyện rồi lại ngồi tự phân tích, tự biên tự diễn, đoán tình tiết mới với nhau trên các fanpage.

Tác giả vô danh bỗng nhiên nổi tiếng đến nỗi các trang tin thi nhau xin lịch hẹn phỏng vấn, thế nhưng vị tác giả vô danh kia lại chỉ dám nhận lời với điều kiện không lộ mặt. Một bộ tiểu thuyết kinh dị được viết bởi một tác giả với tác phong kỳ quái đã tạo ra hiệu ứng khủng khiếp thu về lượng fan hâm mộ chẳng kém cạnh ca sĩ hạng A đang nổi hiện nay.

Tất nhiên, tòa soạn của Phương làm gì có chuyện lại để lỡ sự kiện chấn động này. Bằng mọi giá, từ tổng biên tập đến trưởng ban, chủ mục đều sốt sình sịch lên, bằng mọi giá phải phỏng vấn cho bằng được vị tác giả lạ lùng kia rồi.

Với nghĩa vụ cao cả là chụp ảnh bìa và ảnh minh họa cho bài phỏng vấn nhân vật độc quyền của báo mình, Phương tuy không khoái đọc truyện chữ cho lắm cũng phải cố đọc qua vài chương truyện để lấy ý tưởng chụp hình cho thật đâu vào đấy. Ảnh đẹp thì nhuận cao. Cơm áo gạo tiền cả đấy!

Quả thật, truyện mới ra có vài chương, nội dung chưa hề rõ ràng nhưng những chi tiết tỉ mỉ như thể tác giả có mặt tại hiện trường chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc xảy ra và giống như 1 chiếc máy quay ghi lại chi tiết tất cả, thực sự rất cuốn hút người đọc. Chính vì điều này nên khi nhân vật của buổi phỏng vấn xuất hiện trong vóc dáng một cô gái nhỏ nhắn và có vẻ rất nhút nhát đã khiến cả ban biên tập ngạc nhiên vô cùng.

Tác giả vô danh từ đầu đến cuối không gỡ cặp kính cận và chiếc khẩu trang đen ra. Như thỏa thuận từ ban đầu, biên tập viên chịu trách nhiệm chính cho bài phỏng vấn nhanh chóng bắt đầu công việc với nhân vật nhất quyết không lộ mặt của mình.

Riêng Phương thì có phần khoái chí, gã vốn là kẻ thích những thứ không giống bình thường. Vốn đã có hảo cảm với với tác phẩm kinh dị lạ lẫm kia, lại thêm sự xuất hiện của cô gái này đã khiến Phương có cả loạt ý tưởng lẫn góc chụp độc đáo.

Bài phỏng vấn hôm đó sau khi xuất bản đã hot đến không tưởng. Liên tiếp 1 tuần sau đó, người ta vẫn chia sẻ bài phỏng vấn độc quyền này khiến Phương và ban biên tập đắc ý vô cùng.

Hôm nay khá rảnh rỗi, Phương lên tòa soạn ngồi buôn chuyện với mấy bà chị. Gớm khổ! Tòa soạn đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy gã đàn ông thành thử lúc nào cũng sẵn sàng buôn dưa lê bán dưa chuột từ ban nọ sang tận mục kia. Nhất là hôm nay tổng biên tập đi công tác không có mặt nữa chứ.

Ấy vậy nhưng hình như cứ lúc nào định thảnh thơi là cuộc đời sẽ gọi ời ời tên Phương. Chưa kịp uống hết nửa cốc trà sữa thì Quả Lê từ đâu chạy tới. Nhìn cái điệu bộ hớt ha hớt hải kia đi, nhìn là biết lại có việc để làm rồi.

Thấy chưa? Y như rằng, chung cư mới tái xây dựng ở quận Nam Từ Liêm vừa có một vụ nhảy lầu tự tử. Dân cư họ nói rằng đêm hôm trước có nghe thấy tiếng hát của nữ giới rồi sau đó là một tiếng động rất lớn vang lên. Bảo vệ đi xem xét nhưng lại không thấy có gì lạ nên đã quay về. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cảm thấy bồn chồn và không yên tâm, bác bảo vệ quyết định quay lại chỗ phát ra tiếng động lớn. Bật đèn pin soi kĩ hơn vào bụi cây cảnh thì hoảng hốt phát hiện có bàn chân người mặc quần trắng mới tri hô và báo cảnh sát.

Nạn nhân là nữ giới, sống cùng với gia đình trong một căn hộ trên tầng 21. Bố của cô gái đã đứng ra làm thủ tục. Buổi tối hôm trước, ông có lịch trực tại cơ quan nên không có mặt ở nhà. Sáng sớm nhận được tin dữ, chẳng kịp thay cảnh phục vội vàng trở về nhà. Có lẽ, với tính chất nghề nghiệp nên người đàn ông này dường như bình tĩnh hơn so với vợ mình. Nhưng đằng sau dáng đứng cương trực trong bộ cảnh phục đó là đôi mắt ngân ngấn nước và lời nói cứ đôi lúc phải dừng để lấy lại bình tĩnh.

Thi thể nạn nhân rơi từ độ cao kinh khủng đó không thể còn nguyên vẹn, thời điểm Phương đến hiện trường về cơ bản đã được phong tỏa và xử lý xong xuôi, chỉ còn lại những biển số đánh dấu hiện trường nên gã cũng biết đến thế mà thôi. Ngoài ra, gã chỉ nghe ngóng được, nạn nhân mặc đồ màu trắng.

Đứng bần thần giữa đường qua lối lại, Phương bỗng có cảm giác dường như mình vừa có 1 “Déjà Vu” rằng bản thân đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu đó thì phải.

(Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.)

----------------

Hôm nay anh Hải và anh Phát đi dự đám tang của con gái một đồng nghiệp cũ. Cô bé rơi từ tầng 21 chung cư chết thảm. Trong lúc 2 anh lớn trong nhà đi ra ngoài, Thanh ngồi xem tin tức cũng đọc được thông tin sự việc này. Vụ việc chưa phát hiện dấu hiệu hình sự thì phía địa phương sẽ không chuyển hồ sơ lên Phòng cảnh sát. Thanh bâng quơ nghĩ, đồng nghiệp cũ của anh Phát và chú Hải có khi cũng quen biết ba Minh cũng nên.

Thế Anh ngồi cắm đầu vào máy tính ở 1 góc phòng, Nam đã phải gọi cậu ta đến lần thứ năm thì cậu chàng mới ngơ ngác ngẩng đầu lên trả lời. Nam bảo Thế Anh mang cái dạ ra đây nhưng cũng phải mất thêm vài giây nữa cậu mới tỉnh táo hoàn toàn.

Thanh ngồi cười. Dạo này Thế Anh bỗng nhiên lậm vào đọc truyện kinh dị. Là một bộ truyện mới nổi trên mạng xã hội, tác giả tự viết tự đăng trên trang cá nhân chứ không thông qua bất kỳ nhà xuất bản nào. Ấy vậy mà mới chỉ có hơn mười chương truyện mà không biết bao nhiêu nhà xuất bản lớn nhỏ sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để được “thầu” bộ truyện đang có sức ảnh hưởng rất lớn đối với dân cư mạng. Nàng còn đùa với cậu em út, suốt ngày ngắm xác chết chưa đủ sao mà còn phải đi đọc truyện kinh dị!

Mấy ngày nay, công việc bắt đầu giảm tải. Rảnh rỗi quá cũng khiến người ta không thoải mái, lướt Facebook đâu đâu cũng thấy bàn tán xôn xao về bộ truyện kinh dị kia, Thanh quyết định mò đọc thử xem sao.

“Bà mẹ trẻ đã 3 ngày nay hôm dám ngủ, chỉ cần thiếp đi một chút cô sợ rằng bản thân sẽ không làm chủ được hành động của chính mình. Ôm trong tay đứa con đỏ hỏn chưa đầy tháng, đứa trẻ quấy khóc kinh khủng. 27 ngày nay kể từ khi sinh đứa bé, cô chưa có đêm nào được ngủ yên giấc.

Đung đưa đứa trẻ mà chỉ cần đặt xuống giường thôi là sẽ khóc ré lên, cô cứ phải ngồi suốt đêm như vậy, liên tục dỗ dành. Thậm chí có những lúc dù đã bế trên tay thì đứa trẻ vẫn khóc không ngừng. Người mẹ đưa đôi mắt mệt mỏi rã rời lên nhìn đầu giường, dưới chiếc gối kia có 1 con dao nhỏ mà mẹ chồng đã để đó ngày đón mẹ con cô từ bệnh viện trở về. Trong đầu cô lúc này cứ hiện lên lưỡi dao sắc lẹm đó mãi không thôi, lát sau cô lại từ từ chậm rãi nhìn về phía đứa trẻ trên tay mình.

Ngày mai sẽ là lịch tiêm mũi vaccine BCG phòng bệnh lao. Cô nhớ lại chiều nay mẹ chồng đã dặn trước, tiêm xong thằng bé sẽ sốt và quấy khóc rất nhiều...

Mái tóc rũ rượi buộc tạm bợ đến nỗi nhiều lọn tóc trên mái bết lại tuột ra khỏi sợi dây thun, cô cũng chẳng còn tay đâu để bận tâm đến nó. Đứa bé lại cựa quậy, liên tục rướn người rồi gào khóc không ngừng. Chồng cô nằm ở góc trên giường đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, vùng vằng kéo chăn lên che kín đầu, lầm bầm chửi tục vài ba câu. Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đứng dậy đi lại khắp phòng dỗ dành con.

Chiếc gương trên cửa tủ tàn nhẫn khắc họa lại chân dung người phụ nữ tiều tụy, thân hình gầy gò, hốc mắt thâm đen, gò má cao khiến khuôn mặt càng thêm phần thiếu sức sống. Cô nhìn đứa trẻ và chính mình trong gương, đầu óc lại một lần nữa hiện lên chiếc dao đặt dưới gối ngủ...

Đứa trẻ chỉ nín được một chút rồi lại tiếp tục khóc không ngừng. Chồng cô hất tung chăn ra chửi bới, giơ chân đạp bay chiếc làn đựng vật dụng cho bé sơ sinh mà cô để dưới chân giường rồi hùng hổ bỏ đi ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Đứng giữa căn phòng bốc lên mùi chua nồng của sữa, vài chiếc bỉm bẩn bọc ở cửa phòng cô chẳng còn sức để mang đi vứt, chồng cô lại càng chẳng bao giờ làm những việc đó. Người mẹ trẻ dường như không kiểm soát được cảm xúc vừa nứt ra khỏi cái vỏ cam chịu. Đặt đứa trẻ vẫn không ngừng khóc xuống cũi cô lao về phía đầu giường, lôi con dao sắc lẻm ra rồi cầm chặt nó trong tay đi về phía chiếc cũi.

Lưỡi dao nhọn giơ lên cao rồi dừng lại giữa không trung, ý thức ít ỏi chợt tìm về trong cơn điên loạn. Người mẹ trẻ ngồi gục xuống chân giường khóc nấc lên từng cơn uất nghẹn, rồi mặc kệ cho lưỡi dao cứ đều đều vạch lên da thịt chính mình. Không có cảm giác đau đớn nào, máu đỏ từ tay cứ thản nhiên chảy ra. Bầu ngực vừa có một cơn tê rân rân báo hiệu sữa về, máu và sữa hòa quyện với nhau thấm ướt đẫm vạt áo. Nước mắt đã khô trên khuôn mặt chẳng còn biểu lộ được chút cảm xúc nào nữa rồi...

Vài ngày sau, người ta tìm thấy đứa trẻ sơ sinh chết ngạt dưới gối. Bên cạnh là thi thể của người mẹ. Mắt trợn ngược trắng dã, sùi bọt mép với cánh tay chi chít vết rạch có cả mới lẫn cũ. Trên chiếc giường mà vào cái đêm hôm ấy đã nghiệt ngã nói với cô về cuộc đời chẳng ra gì của mình là những dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu.

“Tao sẽ báo thù”.

(Còn tiếp)

Kết thúc mỗi trang truyện là một cái chết. Vậy là đã có 2 nạn nhân thiệt mạng. Tại sao tác giả lại biết trước sự việc? Hay nạn nhân chọn cách tự sát giống trong truyện? Bí ẩn sẽ được giải đáp trong các chương sau. 

Mời độc giả đón đọc vào tối thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

Chia sẻ
Đọc thêm