BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

Phần nắp vừa được nhấc lên, thứ bên trong dần hiện ra khiến một đứa con gái thần kinh thép như Thanh thiếu chút nữa đã ném chiếc hộp đi…

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương cuối: Vòng tròn luẩn quẩn)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Đến tận thời điểm hiện tại, Hoàng cũng không nhớ chính xác mình đã sát hại nạn nhân như thế nào.

Tóm tắt CHƯƠNG 9: Trên phiên tòa xét xử vụ án liên quan tới cái chết của Linh và số chất cấm thu được tại căn nhà hoang, Phạm Công Thành đã thể hiện là một luật sư xảo quyệt, đổi trắng thay đen, lật ngược thế cờ, gỡ tội cho thân chủ là cậu ấm họ Vương khiến đội 4 nếm mùi thất bại. Liệu đội 4 có thật sự đã bắt sai đối tượng? Chân tướng rốt cuộc như thế nào? Mời độc giả xem phần cuối kỳ 3 để biết thêm chi tiết.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 10: Vòng tròn luẩn quẩn

Anh Hải chưa từng trách mắng các thành viên của đội kể từ sau phiên tòa, thế nhưng cũng kể từ đó anh ít khi về nhà với gia đình, thời gian trong ngày người ta chỉ thấy anh ở yên trong phòng làm việc. Mới đó thôi, nhìn anh dường như già đi vài tuổi.

Phiên tòa ngày hôm đó là một cú đánh không hề nhẹ với toàn bộ Đội đặc nhiệm, người ta nói về đội 4, nói về nhà số 7 giống như 1 định nghĩa, 1 chân lý. Án dù khoai đến đâu vào tay đội 4 thì cũng “nhừ” hết. Lần này, Việc cả một ban bệ phá án sai, bắt tạm giam nhầm đối tượng, khởi tố và truy tố người vô tội và để lọt lưới hung thủ thật sự đến mức mà phải “cứng họng” trước 1 luật sư là điều mà cấp trên không chấp nhận được.

Cả đội 4 bị kỷ luật và khiển trách không hề nhẹ, tất cả những người thuộc ban chuyên án và người chỉ đạo trực tiếp là Đại tá Hải đều không tránh được việc phải chịu trách nhiệm trước ban ngành. Tuy rằng nếu phân tích thật kỹ, về khách quan, vụ án này quá mức phức tạp. Những gì họ đã điều tra là rất kỹ lưỡng, thậm chí để đưa đến quyết định tạm giam, bắt giữ, khởi tố hay truy tố thì đội 4 đều làm rất đúng quy trình và không vi phạm bất kỳ điều gì. Tuy vậy, cuối cùng sự thật vẫn là họ đã phá án sai và bắt giữ sai đối tượng là không thể chối cãi.

Điều kỳ lạ là, với sự ngông cuồng của nữ đại gia kia, ấy vậy mà không nộp đơn tố cáo vu khống hay làm loạn gì ở nhà số 7 hết. Chỉ duy nhất đơn tố cáo tội phạm là Loan được gửi đi từ phía Minh Hoàng mà thôi. Nam dường như rất băn khoăn về vấn đề này. Theo như bình thường thì đáng lý ra bên kia phải kiện cáo ầm ĩ 1 phen nhưng đằng này lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thanh có giải thích với Nam, vốn dĩ Thành là kẻ rất rõ ràng. Nhiệm vụ của y là biện hộ cho Minh Hoàng trong phiên tòa xét xử vừa rồi với 2 tội danh “tàng trữ và sử dụng chất cấm” và “giết người man rợ” mà thôi. Việc biện hộ đã thành công, Hoàng được thả quay trở lại địa phương nhưng vì có những mối liên quan đến nạn nhân Linh và nghi phạm Loan nên vẫn luôn phải sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành điều tra vụ án.

Riêng anh Phát, người đã quá quen với việc phải tiếp xúc với các “con nghiện” thì vô cùng bức xúc với những gì diễn ra ở tòa án. Hoàng chắc chắn là 1 tay chơi lành nghề, ngày tỉnh thì ít ngày phê thì nhiều, phải dành lời khen ngợi cho tên luật sư có thể tẩy trắng 1 thằng oắt con nghiện ngập thành 1 cậu thư sinh hiền lành ngây thơ trong sáng. Nói là vậy nhưng anh cũng hiểu, với những lập luận mà tên luật sư kia đã đưa ra, chẳng thể nào làm gì ngoài việc chấp nhận. Đúng là những kẻ học luật để lách luật!

Thời gian này, chỉ có duy nhất 1 điều không giống với những ngày thường cho lắm. Đó là Nam. Chàng Đại úy gần như biến mất hoàn toàn, ngay cả Thanh cũng không biết hắn đi đâu làm gì. Mỗi lần có người thắc mắc thì anh Hải lại lên tiếng kêu mọi người kệ hắn đi.

Chẳng lẽ chàng Báo Hồng không thể chấp nhận nổi sự thật là bản thân vừa phá sai 1 vụ án?

Ngoài ra, còn Thanh, nàng cũng ít tiếng hơn rất nhiều, hai mắt thâm quầng vì thường xuyên chỉ ngủ được chừng 2 đến 3 tiếng mỗi ngày khiến bông hồng duy nhất của nhà số 7 vốn đã chẳng to béo gì cho cam nay lại càng giống cái giẻ vắt vai.

Đầu giờ chiều, Thanh xin xác nhận để được tiếp xúc với nghi phạm. Cũng may, vụ án này vẫn là do đội 4 chịu trách nhiệm điều tra chứ không bàn giao cho ban chuyên án khác nên việc tiếp xúc với các nghi phạm, nhân chứng, nạn nhân... không gặp khó khăn gì.

Cũng bởi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu, Thanh gần như không bị ảnh hưởng mấy, chỉ có điều nàng càng quyết dốc hết tâm sức vào vụ án này.

Nói về nghi phạm Loan. Ngày hôm đó ở tòa án, Loan gầy hơn rất nhiều so với hình ảnh mà camera an ninh quay lại được, bờ mi sưng đến mức hơi bầm, trong mắt vằn vện những tia đỏ và hơi xung huyết chứng tỏ cô ấy đã khóc rất nhiều. Thời điểm Loan nói xin lỗi với mẹ, biểu cảm đó không thể là của một con người máu lạnh đến mức có thể ra tay sát hại em gái của mình dã man đến thế.

Thanh quanh quẩn với những suy nghĩ về Loan thì tiếng cửa phòng kín vang lên. Loan bước vào, khẽ cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thanh. Lần đầu tiếp xúc gần với Loan, có điều gì đó mách bảo với nàng, cô gái này không thể nào là thủ phạm được.

Mỗi câu hỏi Thanh đưa ra, Loan đều trả lời đầy đủ không hề có ý định che giấu. Cô hết sức thành khẩn và hợp tác với cán bộ điều tra. Trước khi vào đây, Thanh cũng đã hỏi qua tình hình tại phòng tạm giam, các cán bộ đều đồng tình rằng Loan có thái độ đúng mực và không gây rối gì.

Chỉ có điều, Loan trả lời quá mức trơn tru. Dù cùng là 1 vấn đề, Thanh lật đi lật lại hỏi nhiều lần nhưng cô gái này vẫn trả lời rất thành khẩn. Giống như bạn học thuộc bài vở rất tốt, đã vậy lại hiểu bản chất của bài học nên khi được gọi lên kiểm tra bài cũ, bạn nhận về điểm 10 tuyệt đối vậy.

Khi cảm thấy cuộc thẩm vấn có vẻ như không khả quan cho lắm, Thanh quyết định dừng lại. Lúc này ở Loan có 1 biểu cảm tuy rất nhỏ nhưng lại rõ rệt. Cô ấy hơi thở hắt ra, dấu hiệu cho thấy sự thả lỏng. Lúc này, Thanh quyết định tranh thủ cơ hội làm một phép thử.

Nàng đứng lên và nói với Loan sẽ đi rót một cốc nước nhỏ, nhưng thay vì rót nước nàng chỉ cầm 1 chiếc cốc lên rồi quay lại bàn. Như dự đoán, một tia sáng lóe lên trong đầu Thanh, những nghi ngờ từ thời điểm Loan mới bước vào lúc này đã có cơ sở. 

Nghĩ rằng Thanh sẽ đi rót nước, Loan không nhịn được dùng phần trong của cổ tay day nhẹ lên ngực mình. Chiếc áo mỏng mà cô đang mặc cũng đã đến lúc không chống chọi được nữa.

Nhìn phần ngực áo của Loan xuất hiện 1 mảng ướt nhỏ. Thanh mỉm cười.

- Con của chị mấy tháng rồi? Mới cai sữa thôi đúng không?

-----------------

Thời tiết vào thu đã dịu dàng hơn rất nhiều, cũng may bởi vậy những ngày liên tục bán mặt cho đất bán lưng cho giời của Nam cũng bớt cực nhọc đi. Tầm này thì đồ uống quốc dân trà đá vỉa hè không còn đủ đô với hắn nữa, Nam tạt vào quán cafe bụi, gọi một ly đen đá không đường.

Giống như Thanh, Nam cũng đã có những ngày làm việc gần như 24/24h. Thậm chí mang việc cả vào giấc mơ. Chuyện Nam không chấp nhận được sự thật rằng mình vừa phá sai một vụ án là điều không thực, nên nhớ, hắn là gã lính đã từng ngồi trực chốt phường ở tận quận ngoại thành chẳng ai biết đến. Thất bại ấy hả? Hắn đây nếm còn nhiều hơn cơm mẹ nấu!

Đại úy Báo Hồng có 1 điều khá thú vị mà phải là người ở lâu với hắn như anh Hải mới hiểu được. Đó là càng áp lực hắn càng làm việc năng suất. Lấy ví dụ, hắn có thể ngủ trương xác đến nỗi đi làm muộn nhưng chỉ cần 1 câu triển trách về năng lực thôi, hắn sẵn sàng làm đến quên ăn quên ngủ để trau dồi lại bản thân. Đây cũng chính là điều cả thầy Minh lẫn anh Hải đều rất thích ở hắn.

Chiếc balo to bự sau lưng hắn ngoài laptop ra thì phải có đến hàng chục chiếc USB. Đó là thành quả của những ngày chạy đôn chạy đáo khắp hang cùng ngõ hẹp, đến từng cơ quan hành chính, vào từng nhà dân để xin trích xuất camera quanh khu vực mà Hoàng và Loan đã gặp nhau ngày hôm đó.

Giờ riêng việc ngồi chắt lọc từng camera một đã đủ để đôi mắt 10/10 của hắn muốn đình công rồi. Nam vừa uống cafe vừa nhai chiếc bánh mì như nhai rơm, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Lát sau, nhân viên phục vụ của quán chạy tới để đưa thêm cafe hắn mới gọi, cẩn thận dùng cả hai tay để đặt chiếc cốc ngay ngắn lên bàn. Theo phản xạ, Nam nhìn theo và nhận ra tay trái của nhân viên này bị tật, thiếu mất 2 đốt ngón tay. Nam dúi vào tay cậu bé mấy chục tiền tip rồi tiếp tục trở lại với công việc.

Bỗng, hình ảnh ngón tay đó khiến Nam nhận ra điều gì đó. Ngón tay, chính là ngón tay!

Theo lịch thì hôm nay Thanh sẽ làm việc với nghi phạm, Nam tính lại giờ giấc đôi chút rồi bốc máy gọi điện.

- Thanh, kiểm tra ngón tay cái của Loan, thiếu 1 ngón cái đúng không?

- Đúng... Sao thế anh?

- Mấy hôm nay chạy kiếm camera nhà dân, có 1 nhà gần đó hệ thống camera mới nên cho hình ảnh rõ nét hơn. Người đi cùng Hoàng hôm đó mất 1 ngón tay cái bên trái. Xác của nạn nhân thì còn đầy đủ ngón tay, chỉ mất 1 ngón chân. Chính là 2 bộ phận mà bà Nhàn đã nhận được trước khi án mạng xảy ra. Như vậy, người mất ngón chân giữa là Linh còn người mất ngón tay cái là Loan. Bằng chứng ngoại phạm của Hoàng coi như vô tác dụng rồi.

Nghe thấy giọng điệu hồ hởi của gã đại úy đã hơn 30 tuổi đầu, Thanh quyết định nói luôn cho hắn biết thu hoạch của mình trong ngày hôm nay.

- Nói cho anh thêm 1 chuyện nữa. Loan đã sinh em bé, đứa trẻ là con của Hoàng, hiện tại Hoàng đang giữ đứa bé để uy hiếp Loan. Chuyện Loan gọi Linh đến bữa tiệc ngày hôm đó là vì em bé bị sốt nên nhờ Linh làm thay cho mình. Cũng may, giấy chứng sinh của đứa bé, Loan vẫn đang giữ, trên đó có ghi tên cha chính là cậu Hoàng kia. Chỗ ma túy nữa, toàn bộ là của 2 mẹ con nhà họ hết. Loan không biết nhiều về luật nên bị mẹ con nhà họ đưa vào tròng dùng đứa bé làm vũ khí đe dọa. Hiện tại liên quan đến vấn đề an toàn của trẻ nhỏ, anh lại có bằng chứng kia rồi, xin được anh Hải lệnh bắt khẩn cấp không Nam?

------------------

Ngày hôm nay, đội 4 đang có không khí khá giống với vài ngày trước đó. Một cậu công tử bột ngồi ngơ ngác không tỉnh táo giữa phòng kín, xét nghiệm máu vẫn cứ là dương tính với ma túy. Một bà mẹ bênh con bất chấp đúng sai đang gào thét ầm ĩ đòi thả con mình ra ngay lập tức. Một luật sư trẻ tuổi với cặp kính trí thức và thái độ điềm đạm. Nếu có khác chỉ là nội dung đối thoại giữa luật sư và cô cảnh sát trẻ mà thôi.

- Chào anh! Chúng tôi mời anh lên đây để giải quyết 1 số giấy tờ trong vụ án mà anh đã biện hộ bị nghi bị làm giả. Mong anh phối hợp điều tra.

Thành treo lên nụ cười tiêu chuẩn, tỏ ra vẻ rất đồng tình và phối hợp hết mình. Đương nhiên rồi, hắn đủ thông minh để không tự tay làm giả bất kỳ thứ gì hết. Hơn nữa, ngoại trừ giấy chứng nhận hiến máu kia còn lại tất cả đều là thật. Luật sư thì không bao giờ làm giả bằng chứng cho thân chủ, chỉ dựa trên những gì thân chủ có để cãi tội cho hắn mà thôi.

Cuối cùng, giấy chứng nhận hiến máu là thật, chỉ có điều người đi hiến không phải là cậu ấm Minh Hoàng. Với khả năng tài chính và quyền lực của mẹ cậu ta thì chuyện này chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, lúc ban đầu họ không hề nghĩ sẽ có ngày dùng tờ giấy tưởng chừng vô hại đó để trốn tội giết người.

Trong phòng kín, buổi thẩm vấn nhanh chóng có kết quả như mong muốn. Không có sự hỗ trợ của luật sư Thành, cậu ấm đầu óc luôn trên mây kia không thể chối cãi tội nghiệt mà mình đã gây ra được. Hoàng cúi đầu nhận tội. Nữ đại gia nọ cũng nhanh chóng bị bắt giữ, chỉ riêng với khối lượng ma túy mà họ đã tàng trữ và buôn bán cũng đủ để đứng dựa cột rồi.

Về Loan, cô không tham gia vào việc tàng trữ và sử dụng ma túy của 2 mẹ con Hoàng. Tuy nhiên, cô có biết sự xuất hiện của chất cấm trong căn nhà đó cũng như biết hành vi của tội phạm nhưng không hề khai báo. Xét thấy cô đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và có bằng chứng cho thấy cô bị đe dọa nên được sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vụ án coi như đã kết thúc...

-----------------

Bản ghi chép lời khai của Hoàng có lẽ là bản ghi chép chưa từng có ở Phòng Cảnh sát.

Loan và Hoàng có phát sinh quan hệ tình cảm từ khi cô bị trục xuất do có mặt trong 1 bữa tiệc có sử dụng chất kích thích. Tuy xét nghiệm máu cho thấy Loan âm tính với ma túy thế nhưng không thể tránh được có liên quan.

Thế rồi Loan có thai, được một thời gian thì Linh cũng về nước. Sau này khi sinh em bé, Linh giúp đỡ Loan rất nhiều. Mãi cho đến khi sự việc bị gia đình Hoàng phát hiện, Loan bắt buộc phải chuyển về căn nhà hoang kia theo sắp xếp của mẹ Hoàng. Khi đứa bé được 6 tháng, cô đi làm PG tại các sự kiện để trang trải cuộc sống chứ không hề nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ gia đình giàu nứt đố đổ vách kia.

Đêm định mệnh, Loan nhận được điện thoại từ người mà cô gửi con báo rằng bé bị sốt cao và quấy khóc, không còn cách nào khác, Loan đành nhờ Linh đến thay mình hoàn tất công việc. Cô không ngờ chính mình đã vô tình đẩy em gái vào tay quỷ dữ.

Bữa tiệc thác loạn hôm đó có sự tham gia của Hoàng, cũng chính là người cung cấp hàng cấm. Đến tận thời điểm hiện tại, Hoàng cũng không nhớ chính xác mình đã sát hại nạn nhân như thế nào. Cậu ta chỉ mang máng nhớ rằng, khi Linh không đồng ý quan hệ tình dục với mình, nghĩ rằng Linh ắt hẳn là bị... "quỷ ám" nên mới phản ứng dữ dội như vậy nên đã tìm cách để... "trừ tà" cho Linh.

Sau khi tiến hành "trừ tà" bằng cách nhồi nhét kim, dao lam và khâu miệng nạn nhân, Hoàng đã nhỏ “nước biển” vào mắt nạn nhân khiến Linh không còn khả năng phản kháng. Sau đó, Hoàng tiếp tục cưỡng bức Linh mà không cần biết liệu nạn nhân có còn sống hay không.

Tuy nhiên vì sao không tìm thấy tinh dịch trong tử cung và bộ phận sinh dục của nạn nhân thì Hoàng lại ngơ ngác không nhớ chính xác. Cậu ta chỉ nhớ chính mình là người nhét xác Linh vào bao tải và tự tay ném xác cô gái đáng thương tại bãi rác.

Tương tự, khi được hỏi về hình vẽ mặt cười, Hoàng cho biết đó là kí hiệu ngầm địa điểm thác loạn của “dân chơi Hà thành” với nhau. Chính cậu ta cũng không biết mình đã vẽ nó từ lúc nào... Liên quan đến đường dây ma túy không hề đơn giản này. Việc xét xử của 2 mẹ Hoàng bắt buộc phải kéo dài.

Tuy nhiên, Hoàng phủ nhận toàn bộ thông tin liên quan đến những chiếc hộp quà màu đỏ thắt ruy-băng vàng.

Phiên tòa xét xử tiếp theo của vụ án xác chết bãi ở rác Trích Sài hôm ấy khiến Thanh không thể nào yên lòng. Khi được hỏi về quá trình cưỡng hiếp và giết hại nạn nhân, Hoàng đã ngờ nghệch mà thành khẩn nói rằng.

“Bị cáo không nhớ chính xác nhưng chắc chắn bị cáo là thủ phạm”.

Vậy là vụ án đã khép lại với bản nhận tội trong sự mờ mịt của Hoàng. Thành dửng dưng như sự việc chẳng hề liên quan gì tới anh ta càng khiến người ta cảm thấy Thành mới là trùm đứng sau. Cuộc đấu trí giữa luật sư Thành và Thanh cùng đội 4 vẫn sẽ còn tiếp diễn và ngày càng gay cấn hơn.

Hết phần 3. Phần 4 của bộ truyện Đêm Điều Án sẽ có mặt sớm, mời độc giả đón đọc.

Chia sẻ
Đọc thêm