BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

Phần nắp vừa được nhấc lên, thứ bên trong dần hiện ra khiến một đứa con gái thần kinh thép như Thanh thiếu chút nữa đã ném chiếc hộp đi…

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 2: Khuôn mặt cười rỉ máu)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Bên trong chiếc hộp Nam cầm là một bên tai người. Giống như ngón tay kia. Cắt rất ngọt và vệ sinh thật sạch sẽ.

Tóm tắt CHƯƠNG 1: Nửa đêm, sau những tiếng mèo kêu như trẻ con khóc dạ đề, nhà ông Toàn trên phố cổ Hà Nội bỗng nhận được một chiếc hộp bưu phẩm màu đỏ, cột dây nơ màu vàng đồng, mở ra, ông Toàn bàng hoàng khi thấy đó là một ngón tay người được cắt rất ngọt, sạch sẽ. Sáng hôm sau, người đàn ông này vội vã đi báo án. Nhưng chính ông ta và cả đội 4 cũng không ngờ, đây mới chỉ là màn mở đầu của một chuỗi những gói bưu phẩm chết chóc...

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 2: Khuôn mặt cười rỉ máu

Giữa phòng tiếp dân của trụ sở đội 4, cô cảnh sát trẻ mới bắt đầu chập chững vào nghề, đến xác chết tại hiện trường vụ án cũng chưa bao giờ phải thực sự tiếp xúc trực tiếp. Lần đầu tiên cầm trên tay một ngón tay người.

Nói là bình tĩnh hoàn toàn thì không nhưng có lẽ xưa nay phải ngắm hình ảnh các thi thể ghê rợn hơn rất nhiều nên Thanh cũng không có bất kỳ phản ứng quá mức kinh hãi nào. Biểu cảm chỉ giật mình vì bất ngờ của Thanh khiến ông Toàn yên tâm phần nào.

Ông Toàn thuật lại toàn bộ sự việc vào cái đêm mèo kêu thảm thiết và gói bưu phẩm ông nhặt được trước cửa nhà mình. Gia đình ông chỉ có 2 vợ chồng già vốn chẳng bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Có cậu quý tử thì hơi ngỗ ngược nhưng vài năm gần đây đã tu chí làm ăn. Hơn nữa, ngay khi phát hiện bên trong gói bưu phẩm là một ngón tay, ông Toàn đã gọi điện cho con cái nhưng cả 2 đứa đều xác nhận bản thân đang rất an toàn và chẳng có vay mượn hay gây hấn với ai đến mức đó cả.

- Chúng nó nói là không có việc gì hết. Thằng út nhà tôi cũng bảo đang làm ăn vào cầu, tôi nào có biết nó làm ăn gì đâu. Nhưng mà...

Ông Toàn ngập ngừng rất lâu, Thanh tinh tế ngồi yên lặng đợi cho đến khi người đối diện ngước mắt lên khỏi đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

- Tôi có linh cảm đấy là ngón tay của con trai tôi... Nhưng vì sao nó lại giấu giếm thì tôi không tài nào hiểu được.

Thanh quan sát ngón tay thêm chút. Điều khá đặc biệt là mặc dù ngón tay được cắt rất ngọt, được vệ sinh sạch sẽ đến mức không dính một chút máu nào nhưng toàn bộ phần vân tay đều bị mài mòn. Nếu muốn xác định danh tính chủ nhân của chiếc ngón tay này qua vân tay là bất khả thi.

Thật ra để biết đây có phải ngón tay của con trai ông Toàn hay không cũng không phải không làm nổi. Tiến hành xét nghiệm độ tương thích ADN chỉ mất khoảng vài ngày. Trong khoảng thời gian điều tra sự việc này, có lẽ phải nhờ phía bên pháp y lưu trữ và bảo quản cái ngón tay này.

Điều nan giải ở đây là, muốn yêu cầu cơ sở pháp y tiến hành xét nghiệm ADN thì phải lập hồ sơ vụ án theo đúng quy trình. Thế nhưng ông Toàn lại không muốn báo án. Nếu đây đúng là ngón tay của con ông Toàn thì quả thực sự can thiệp của công an rất có thể sẽ khiến đối tượng manh động, ảnh hưởng đến an toàn của cậu ta.

Thấy người cha già tinh thần rối ren lắm rồi, Thanh trấn an đôi chút rồi mời ông ra về.

Thanh ngồi xuống ghế, cầm cốc trà đá đặc sệt, nàng vừa uống vừa nhăn mặt vừa đánh điện báo cơ quan pháp y lưu trữ bảo quản ngón tay kia.

Giữa lúc não vẫn đang vắt cành cây suy nghĩ đủ thứ chuyện thì Nam mở cửa phòng tiếp dân bước vào với một chiếc hộp đỏ trên tay. Chiếc hộp đỏ này nhìn khá quen mắt, giấy gói màu đỏ nhung, dây ruy-băng thắt nơ màu vàng đồng. Thanh giật mình nhìn sang chiếc hộp vẫn còn trên bàn. Chúng giống hệt nhau!

Nam không nói gì, lẳng lặng mở nắp chiếc hộp ra. Mặc dù Thanh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. Trong một ngày, nàng được tận mắt nhìn thấy tận 2 bộ phận người nhưng lại không gắn trên cơ thể người.

Bên trong chiếc hộp Nam cầm là một bên tai người. Giống như ngón tay kia. Cắt rất ngọt và vệ sinh thật sạch sẽ.

-------------------

Nếu ở Sài Gòn người ta có câu “nhất quận tư nhì quận tám” thì ở Hà Nội này người ta luôn có chút ái ngại với dân bãi An Dương – Yên Phụ. Dân cư ở đây phức tạp, lại là nơi những thành phần tệ nạn xã hội tập trung không ít thành thử dân lành người ta cứ tránh voi chả xấu mặt nào.

Chợ Yên Phụ phía ngoài có mấy chợ cóc con con mọc lên, phường thì cũng đi dẹp nhiều lắm nhưng cứ hễ vừa đi qua thì các bà các thím lại bê thúng bê mẹt ra bày từ vỉa hè xuống tận lòng đường ngay được. Thật ra, tình trạng này thì chợ nào chẳng có, nhưng ở chợ Yên Phụ thì lại do một nguyên nhân khác.

Đa phần, dân sống quanh đây họ chẳng bao giờ vào chợ chính mua đồ đâu. Có lý do cả đấy. Nhìn cái góc bán chè bên trái ngay cổng chợ không? Cái bà già tóc cắt ngắn, uốn xoăn mì tôm kia kìa. Bà ấy chuyên ghi lô đề ở đây phải ngót nghét 20 năm rồi.

Còn ở khu hàng gia dụng bên phải kia, nguyên cả dãy luôn, có thấy mấy bà U40 mặc bộ bà ba vải mỏng te nhìn thấy rõ cả nội y bên trong không? Cũng dân ghi đề đóm có máu mặt ở đây đấy. Đếm sơ sơ khắp chợ phải trên dưới chục bà ghi số đề.

Chưa nói cái lán nhưng lại xây kiên cố lát xi-măng, sơn bóng loáng cho bảo vệ chợ nghỉ ngơi mà ông bảo vệ có dám vào ngồi đâu. Gớm, có mà dám vào, đấy là đại bản doanh của mấy anh bảo kê xã hội đen thật sự chứ không phải xã hội đeo kính đen lòe thiên hạ đâu.

Nói chung quanh khu này phức tạp kinh khủng, chính quyền không phải là không biết nhưng để dẹp yên mà không ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng và công việc làm ăn buôn bán của dân thì phải cân nhắc rất nhiều.

Bà Nhàn là tay ghi đề đóm có số có má trong chợ Yên Phụ. Tuy đã hơn 50 tuổi nhưng vóc dáng đậm đà, cổ tay đeo đủ thứ vòng vèo vàng chóe cả một góc chợ. 

Không biết cơ sự thế nào, bà Nhàn gần cả tuần nay nhìn như người ốm dở. Đầu óc tóc tai không chải chuốt, son phấn không thoa, quần áo có khi mặc nguyên cả bộ đồ ngủ ra chợ. Thậm chí, bà còn liên tục ghi nhầm rồi chuyển sổ nhầm, đền tiền cũng kha khá rồi.

Hôm nay tuy chưa đến 6h30 tối nhưng bà Nhàn chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa, bà thất thểu đi bộ về. Nhà bà ở gần công ty nước sạch cũ giờ bỏ không. Từ ngày chuyện xảy ra, ông chồng bà cũng bỏ đi biệt tăm biệt tích, giờ chỉ còn một mình thân đàn bà trói gà không chặt ở giữa khu vực mà mở cửa ra có khi thấy ngay dăm ba cái ống vẫn nguyên kim tiêm. Không phải bà không nghĩ đến chuyện đi về Nam ở một thời gian cho yên tâm, nhưng khổ nỗi ngoài này con nợ của bà nhiều lắm, đồng tiền đi liền khúc ruột, bảo bỏ sao đặng.

Nhưng sống ở trong căn nhà này không giây phút nào bà Nhàn không lo lắng sợ hãi, cứ mỗi lần nhìn ra ngoài bồn cây hoa hồng trước cửa bà lại không tự chủ đc mà tê rần từ gáy đến cột sống. Chỉ cần nghĩ tới phía dưới lớp đất trồng kia đang chôn cất thứ gì đã đủ để bà ăn không ngon ngủ chẳng yên rồi.

Ngày hôm đó, bà đang mải mê tính toán xác suất “con số may mắn” có thể nổ nhất cho khách quen thì con Lu nó cào cửa đòi vào nhà. Con Lu là chú chó thuộc giống Becgie bà Nhàn nuôi được gần 4 năm rồi. Từ ngày 2 đứa con gái sinh đôi nhà bà đi xuất khẩu lao động, buồn lại nhớ con nhớ cái nên vợ chồng bà đón Lu về cho vui cửa vui nhà.

Mở cửa cho chú chó trưởng thành nặng cỡ trên dưới 40kg, bà thấy nó đang gặm trong mồm một chiếc hộp. Nhìn kỹ là hộp quà màu đỏ thẫm cột dây ruy-băng vàng đồng. Bà giơ tay định lấy chiếc hộp thì lần đầu tiên Lu gầm gừ tỏ rõ thái độ phản kháng với bà. Dãi từ miệng chú chó chảy dài xuống sàn nhà, hàm răng nhe ra hung tợn, ánh mắt không có một chút thân thiên nào hướng về đối phương.

Bà Nhàn cũng lấy làm lạ, tuy là giống chó dữ nhưng vì từ bé đã gần người nên hầu như Lu không có thái độ này với chủ bao giờ. Thế nhưng sau đó bà lại nghĩ bụng chắc là nó thích hộp đỏ thành ra cũng kệ. Bà Nhàn quay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Lu, để lại chú chó Becgie to lớn với chiếc hộp chỉ nhỉnh hơn bàn tay.

Vài phút sau, bà quay lại thì Lu đã cắn nát được chiếc hộp đỏ. Bà Nhàn đứng xa thấy Lu đang gặm cắn thứ gì đó mới đặt bát đồ ăn xuống bàn rồi tiến lại kiểm tra.

Như có dòng điện đánh mạnh vào đầu óc và lan đi toàn bộ cơ thể, bà Nhàn choáng váng rồi ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy thứ ở trong miệng Lu.

“Thứ” đó là một ngón tay cái, móng tay sơn đỏ. Trên mặt đất, “chiến lợi phẩm” của Lu vẫn còn một ngón chân giữa, trên đó là một chiếc nhẫn bằng vàng.

-------------------

Sáng nay Nam vì phải đi mua ít đồ nên đã chọn một khung đường khác đi làm. Hắn rất ngại đi đường này vì vào giờ cao điểm, khu này tắc nghẽn chả kém cạnh gì Láng huyền thoại.

Đúng như những gì Nam đã lường trước, mới chưa đến 8h sáng mà nhìn đâu cũng chỉ thấy người là người. Cũng may, trời bắt đầu vào thu nên nhiệt độ sáng sớm cũng không đến nỗi hấp chín nướng giòn được Đại úy nhân dân của chúng ta.

Đến đầu đoạn đường Hào Nam thì đường tắc cứng cựa, không thể di chuyển được phân nào. Nam chống 2 chân, thẳng lưng bẻ ngón tay rắc rắc. Lúc xoay cổ cho đỡ mỏi thì một chiếc cửa cuốn đập vào mắt hắn. Chiếc cửa cuốn này có cái gì đó rất quen mà hắn nghĩ mãi không ra, đúng lúc ấy thì điện thoại rung lên trong túi quần báo có tin nhắn.

Nhìn thấy cái tên oan gia hiện lên, Nam nhớ ngay ra vì sao cái cửa cuốn này nhìn quen thế rồi. Hắn giơ điện thoại chụp lại rồi gửi hình ảnh cho Thanh, định bụng trêu con bé một chút vì bình thường không vừa ý cái gì là nó gửi ngay cái icon này cho hắn.

Hình ảnh vừa gửi đi thì Nam ngay lập tức nhận được cuộc gọi của Thanh.

- Anh đang ở đâu? Anh chụp cái kia ở đâu?

- Đoạn này là đầu Hào Nam. Sao? 

Thanh nói vài câu nôm na là có vấn đề gì đó, lên đội rồi nói chuyện. Nam cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đường thông dần, hắn vít ga phóng nhanh đến đội bỏ lại chiếc cửa cuốn với biểu tượng mặt cười lộn ngược bằng sơn đỏ sau lưng.

Vì hôm trước trót hứa với Dưa Hấu đi đón bé con rồi lại vướng việc lỡ hẹn khiến 2 cái má bánh bao dằn dỗi tủi thân nên bữa nay Thanh đích thân đưa con gái đi học. Cô bé mới bi bô biết nói nhưng cứ như bà cụ non, sáng ra đòi cái tóc cho mẹ rồi nó làm cái đầu mẹ nó không khác gì mớ rau láo nháo luôn.

Vừa đến cổng trường, vẫy tay tạm biệt con bé, Thanh rút điện thoại nhắn tin hỏi Nam có ăn xôi ngô không còn mua. Nam trả lời khá nhanh nhưng bằng một hình ảnh, đợi đến khi ảnh tải về rõ nét trên điện thoại, Thanh khá ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng nhận ra đây không thể là một sự trùng hợp đơn giản. 

Thanh liếc nhìn Dưa Hấu đang lon ton tập thể dục buổi sáng theo các bạn, khuôn mặt và nụ cười nhếch mép của một người đàn ông đã từ lâu Thanh muốn cho vào dĩ vãng, bỗng hiện lên sắc nét.

(Còn tiếp)

Khuôn mặt cười ngược màu sơn đỏ như máu trên khung cửa cuốn tại sao lại khiến Thanh hoảng sợ, hoang mang như thế? Phải chăng có bí mật nào đó liên quan tới nó mà Thanh đang cất giấu trong lòng? Còn một loạt bưu phẩm với các bố phận cơ thể con người kia là ai gửi tới? Mục đích là gì? 

Mời độc giả theo dõi các chương sau để tìm câu trả lời.

Chia sẻ
Đọc thêm