ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Phần nắp vừa được nhấc lên, thứ bên trong dần hiện ra khiến một đứa con gái thần kinh thép như Thanh thiếu chút nữa đã ném chiếc hộp đi…

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 1: Tiếng mèo kêu đêm) - Ảnh 1.

Mời độc giả tiếp tục theo dõi phần 3 của bộ truyện Đêm Điều Án với tựa đề Gói Bưu Phẩm Chết Chóc. Lần này, vụ án mà Đại úy Nam và Thanh gặp phải không còn đơn giản chỉ cần lần ra manh mối bắt được hung thủ là có thể kết án nữa, mà trở nên phức tạp với một tổ chức lớn, liên quan sâu rộng. 

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 1: Chiếc túi bí ẩn và tấm thiệp treo ngoài cửa lúc nửa đêm 

Ở khu phố cổ Hà Nội, cứ phải lang thang sau 3h đêm người ta mới thấu được cái cảm giác rờn rợn khó nói rõ thành lời. Cuối tháng 8, trời bắt đầu vào thu. Cái tiết thu ở miền Bắc giờ không còn sắc nét như trước nhưng khi màn đêm buông xuống, trên những ngóc ngách mỗi con phố nhỏ nó lại dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng con người hơn bao giờ hết.

Đất ở đây là đất vàng đất bạc. Đám thanh niên bao thế hệ vẫn cứ nửa đùa nửa thật với nhau rằng giai phố cổ cần quái gì ăn học, ở nhà mà buôn bán cái chổi cùn rế rách cũng giàu được cơ mà.

Ông Toàn ở ngã tư Phủ Doãn với Hàng Bông, nhà chỉ có mỗi 2 vợ chồng gần 60 tuổi. Cô con gái lớn lấy chồng trong Nam, có cậu con trai út thì rách giời rơi xuống. Nhưng được cái chỉ quậy phá tủn mủn chứ lớn lên lại ra người ra ngợm. Năm ngoái bảo lấy vợ thì không lấy mà cứ nhất định đòi đi làm ăn kinh tế ở tận đẩu tận đâu, 2 ông bà già đều không biết.

3h15’. Ông Toàn không sao ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn đến lạ. Sợ làm vợ mình thức giấc, ông nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra phòng khách ngồi xem TV. Trong bóng tối, màn hình to tướng của TV bỗng dưng phát sáng đến chói cả mắt. Ông hết nhắm rồi mở một lúc lâu mới quen được với ánh sáng có phần hơi quá này.

Ông Toàn không mở tiếng TV, đêm tối cả phố yên giấc nồng thành thử ra tiếng động xung quanh nghe rõ mồn một. Đám mèo hàng xóm vào mùa sinh sản kêu gọi bạn tình đến đinh tai nhức óc. Có những lúc chúng kêu bằng cái giọng khàn đặc, chát chúa khiến ông không khỏi rùng mình. Tiếng mèo kêu đêm ấy mà, chẳng có gì hay ho hết. Nghe như tiếng trẻ con khóc dạ đề.

Mấy con mèo bỗng nhiên chạy toán loạn trên mái tôn rồi im bặt. Ông Toàn lấy làm lạ nhưng cũng không mấy quan tâm. Nhưng cùng lúc không còn tiếng mèo kêu thì trước cửa nhà ông có tiếng sột soạt. Ban đầu chỉ là như có tiếng bước chân người, sau đó lại xuất hiện tiếng động như tiếng nilon bị di chuyển, va chạm vào nhau rõ mồn một.

Ông Toàn nghĩ là trộm, không dám mở cửa mà chỉ nhìn qua mắt thần gắn ở cửa. Phía bên ngoài không có nổi 1 bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên một phần vỉa hè. Dưới lòng đường là bãi rác to ngất ngưởng chưa ai dọn đi. Ông Toàn lấy hết can đảm mở cửa ra, trong tay đã thủ sẵn bình xịt hơi cay để phòng thân.

Thế nhưng bên ngoài lại không có ai. Gần 4h sáng thì đến bọn thanh niên lêu lổng nó cũng tìm chỗ nghỉ ngơi rồi chứ chẳng lang thang ngoài đường làm gì. Cánh cửa dường như vướng cái gì đó ở gần bản lề. Ông Toàn đứng hẳn ra ngoài, quan sát một lần nữa 2 bên đường rồi quay lại cửa nhà mình để tìm vật vướng kia.

Có một túi nilon màu trắng, loại giống những chiếc túi để quà ngày Tết. Chẳng biết cái gì run rủi ông lại cầm chiếc túi lên. Bên trong có chiếc thiệp viết tay ghi rõ tên tuổi địa chỉ nhà ông. Ông Toàn cầm chiếc túi và tấm thiệp vào nhà, trong bụng cứ lăn tăn, ai lại đi giao bưu phẩm hàng hóa lúc nửa đêm thế này.

Bên trong chiếc túi, ngoài tấm thiệp còn có một hộp quà nhỏ màu đỏ thẫm, xung quanh thắt ruy-băng màu vàng đồng. Tổng thể tạo nên một sự đẹp mắt và có phần xa xỉ.

Ông Toàn thấy rõ tên mình nên quyết định mở chiếc hộp ra. Lúc loay hoay mở, vật bên trong lộc cộc va đập vào thành hộp.

Nắp hộp vừa mở ra, ông Toàn giật bắn mình rồi hất tung chiếc hộp. Vì động tác quá mạnh và bất ngờ nên đã khiến ông trượt chân ngã ngồi tại chỗ. Tiếng tim đập như bổ củi, ông thậm chí còn không hét lên nổi, mắt vẫn nhìn vào vật thể vừa lăn lông lốc từ chiếc hộp quà xinh xẻo ra sàn nhà.

… Một ngón tay trỏ. Một ngón tay nguyên vẹn. Không có máu vấy bẩn xung quanh. Phần gân và sụn trắng của khớp khẳng định đây là một ngón tay thật. Ngón tay của người được chặt ra và vệ sinh sạch sẽ đến nỗi không còn sót lại chút máu nào.

------------------

Sáng nay Thanh lười đến mức cảm giác mình có thể đu lên cành cây và cosplay con lười huyền thoại luôn được. Nhưng đời đâu có như là mơ, giờ nàng là chiến sĩ công an nhân dân chứ không phải cô streamer thức khuya cày donate rồi ban ngày tha hồ mà ngủ nữa rồi. Giờ thì vẫn thức khuya cày án nhưng sáng sáng thì vẫn phải vác xác đi làm.

Sau một hồi dùng đủ mọi thủ đoạn thì Thanh cũng đã dụ dỗ được anh Báo Hồng qua đón đi làm. Không hiểu vì lý do nào, đại úy Nam có thể galant với tất cả phụ nữ trên thế giới, trừ Thanh. Sáng không quàng quạc với nhau thì chiều thế nào cũng phải một trận nảy lửa. Thậm chí, thi thoảng rảnh rỗi 2 cô cậu rủ Thế Anh bắn vài trận Tốc chiến cũng phải choang choảng vào mặt nhau mới yên ổn được. Lâu dần đội 4 mà không nghe thấy 2 cô cậu này ầm ĩ thì lại đâm ra cảm thấy hoang mang, trống vắng.

Dưa Hấu sáng nay được bà ngoại đưa đi học từ sớm, bi ba bi bô đòi mẹ chiều đến đón, Thanh điểm lại công việc trên đội rồi gật đầu với cô con gái nhỏ. Chuẩn bị cho Dưa Hấu xong xuôi thì vừa vặn anh Báo Hồng tới. Mặt nhăn như quả táo tàu dù mới đợi chưa nổi 3 phút.

Trên đường từ nhà Thanh đến cơ quan, 2 người có nói về chuyện giám định tâm thần của Phong. Vẫn biết là kết thúc điều tra, trừ khi có việc thực sự bức thiết và liên quan còn không thì Viện kiểm sát cũng sẽ không liên hệ với các cán bộ của đội 4. Nhưng xem chừng, Phong khó lòng mà giữ vững được chiếc kim bài miễn tử của mình.

Đi ngang qua đường Lê Duẩn, Thanh nhìn thấy một cửa hàng treo biển bán kính thuốc nhưng lại đóng cửa im ỉm, giờ đã gần 8h sáng, các cửa hàng xung quanh mở hết rồi còn gì. Nhưng điều khiến Thanh phải chú ý đó là trên chiếc cửa cuốn kiểu mới có sơn đỏ biểu tượng khuôn mặt cười lộn ngược.

Thanh chần chừ ở chiếc cửa và biểu tượng này khá lâu. Sơn đỏ chảy giọt vệt dài khiến khuôn mặt cười có cảm giác như đang chảy máu. Thật ra nàng cũng hãy dùng “icon” này với anh Báo Hồng nhưng cái hình vẽ chết tiệt này lại khiến Thanh nghĩ đến một người mà tốt nhất đừng bao giờ nhớ đến làm gì cho rác đầu rác óc ra.

Bỏ suy nghĩ tào lao ra khỏi đầu. Thanh thôi không ngoái đầu ra phía sau nhìn nữa mà tiếp tục buôn dưa lê với Nam.

Phía sau lưng 2 người, một căn nhà nhỏ trong góc khuất, biểu tượng kỳ quái kia lại lần nữa xuất hiện…

------------------

Người đàn ông chạc ngoài 50 tuổi ngồi một mình giữa hàng ghế dài tiếp dân của trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố. Chẳng biết từ bao giờ, dân người ta nhắc đến nhà số 7 như một phép màu, nơi mà dân họ tin rằng mọi sự thật dù có bị vùi lấp đến đâu cũng sẽ được phơi bày ở nơi này.

Và cũng không ít người chọn đội 4 là nơi gửi gắm an toàn của bản thân và gia đình. Người đàn ông đứng tuổi này cũng mang theo tâm lý như vậy để tìm đến đây.

Bên cạnh là hộp quà nhỏ được gói ghém rất đẹp mắt. Chiếc hộp màu đỏ, thắt ruy-băng vàng nổi bật. Thế nhưng ông ta lại có vẻ như không muốn động vào hộp quà, cả khuôn mặt và cơ thể toát lên sự lo lắng và bồn chồn.

Thấy Thanh bước ra, ông ta có vẻ không mấy yên tâm, ánh mắt cố nhìn ra phía ngoài cửa. Mãi cho đến khi Thanh lên tiếng mới ngập ngừng quay lại dãy ghế chờ, cầm chiếc hộp quà màu đỏ đưa cho Thanh.

Nhìn bàn tay khẽ run lên của người đàn ông đứng tuổi, Thanh chần chừ chốc lát rồi nhìn thẳng khuôn mặt ông ta lần nữa như để chắc chắn việc ông ta muốn nàng tự tay mở chiếc hộp.

Phần nắp vừa được nhấc lên, thứ bên trong dần hiện ra khiến một đứa con gái thần kinh thép như Thanh thiếu chút nữa đã ném chiếc hộp đi…

------------------

Bóng tối bao phủ thành phố. Màn đêm của những khu đô thị thường không quá tịch mịch như ở các vùng ngoại ô. Nhưng trong đó cứ luôn hàm chứa một điều gì đấy khiến con người ta lấn cấn, không an lòng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng ai muốn mãi chôn vùi tuổi son ở nơi thôn quê nghèo nàn, nhất là với những cô gái trẻ có chút nhan sắc. Chuyện họ bán xới lên chốn đô thành mong đổi đời xét cho cùng cũng là giấc mộng chính đáng đi.

Thế hệ 9x đầu hầu hết đều biết đến dân tổ quanh Hồ Tây. Cứ đợi màn đêm buông xuống, đám choai choai nghĩ rằng chúng che mắt được cả ông giời nên cứ tụ bạ cả đám hẹn nhau ở “đường Hàn Quốc” chuẩn bị cho một đêm hết mình với đam mê tốc độ.

Mấy cậu đầu xanh đầu đỏ đèo sau lưng vài ba cô em tóc xù bông đánh rối, váy ngắn đến thảm hại, mắt kẻ đen sì, mặt trắng bệch, điểm chút son đỏ lòng môi. Những buổi phóng xe đến bạt mạng này cũng có khi trót lọt nhưng cũng khối vụ bị “bớ” được. Nhưng ngặt một nỗi, cả đám này cũng chỉ là mấy cô cậu chưa đủ 18 tuổi. Muốn xử lý cũng chẳng phải đơn giản nhưng để đó thì hậu quả khó lường.

Hơn chục năm về trước, mấy bà tám ở trong chợ Yên Phụ túm năm tụm ba nói về chuyện con bé nhà bà bán hoa qua ngay góc chợ mới 16 tuổi, xinh xắn ngoan ngoãn lắm chẳng biết thế nào mà tai nạn giao thông chết tại chỗ. Nghe đâu đi kẹp 3 với đám bạn rồi nửa đêm đua xe trên đường hồ, đâm thẳng vào cột điện. 2 thằng con trai thì không sao, mỗi mình con bé này thì gãy cổ chết ngay tức khắc.

Đây chỉ là một trong những câu chuyện người ta đồn nhau ở Hà Nội mà thôi. Trời vào thu, nhiệt độ tuy vẫn còn cao nhưng đêm xuống thì vẫn có những cơn gió mang hơi ẩm mát lạnh. Ở cuối đường Thanh Niên, một cậu thanh niên khó đoán tuổi tác đứng yên lặng với bó hoa hồng trắng trên tay. Chàng thanh niên này đã đứng rất lâu, nhìn chăm chú vào góc đường rồi đặt bó hoa trắng lên đó trước khi quay lưng rời đi…

(Còn tiếp)

Ngón tay đó là của ai? Gửi cho ông Toàn với mục đích gì? Còn hình mặt cười ngược bằng sơn đỏ có ý nghĩa gì mà khiến Thanh phải rợn người? 

Câu trả lời sẽ có trong các chương tiếp theo. Mời độc giả đón đọc.

Chia sẻ
Đọc thêm