BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1)

Qua cái nắng và hơi nước bốc lên từ cốc trà, 1 chiếc xe ba gác chở theo chiếc tủ cấp đông loại dung tích lớn lọt vào tầm nhìn...

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 8: Bí mật trong chiếc tủ cấp đông)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

5 cái xác. Tất cả đều bị tháo khớp 2 cánh tay. Cẳng chân cũng bị tháo khớp từ đầu gối rồi sắp xếp gọn gàng trong 2 chiếc tủ cấp đông dung tích lớn.

Tóm tắt CHƯƠNG 7: Sau khi chiếm được lòng tin của ông thầy bói vườn, Thanh được ông ta dẫn tới nhà thầy Thịnh Hàng Quạt để "thỉnh" con. Tại đây, Thanh gặp thầy Thịnh nhưng ông thầy che kín mít, không thể nhìn rõ mặt. Và cũng vì Thanh tò mò làm phật lòng thầy Thịnh nên bị từ chối cho "thỉnh". Trước khi ra về, Thanh bàng hoàng khi một trong những búp bê trong nhà thầy Thịnh mang tên Phạm Ngọc Thảo Nhung - tên nạn nhân mất tích.

Cùng lúc đó, tại một con ngõ nhỏ trên đường Láng cũng xuất hiện chiếc tủ đông do mất điện nên bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vậy chiếc tủ thuộc sở hữu của ai? Bên trong chứa gì mà lại khiến cả phố ngửi mùi như chuột chết? Manh mối mới sẽ được tiết lộ trong chương 8 này.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu.

***

Chương 8: Bí mật trong chiếc tủ cấp đông

Gã mở cánh cửa nhà ra, đồng hồ trên tường đã chạy đến con số hơn 2h đêm. Tiếng điều hòa chạy o o ở nhiệt độ 25 độ C trong căn nhà trọ chỉ có hơn 25m2 khiến cảm giác lạnh càng sâu hơn. Trần Bảo Phương vừa chạy nửa vòng thành phố từ vụ nhảy lầu ở Đông Anh rồi lại tức tốc quay về khu phố trung tâm vì vụ cháy lớn kinh hoàng.

Mẹ gã ở quê thì tự hào lắm, đi đâu cũng khoe có thằng con trai làm phóng viên ở báo lớn tận Thủ đô. Bà không biết để sống được bằng cái nghề này, kiếm được tiền nuôi thân bằng cái nghiệp này, thì cậu con trai quý tử của bà phải lặn lộn từ sáng sớm đến đêm khuya. Nửa đêm bị gọi giật đi hết chỗ nọ đến chỗ kia chẳng phải chuyện gì hiếm hoi.

Đám cháy kinh hoàng giữa cái thời tiết nắng nóng cao điểm ở Hà Nội khiến gã vẫn chưa xua hết được cái cảm giác cháy khét ở da thịt. Nhiệt độ lạnh sâu của chiếc điều hòa mới chỉ giúp gã dịu bớt cái đầu vẫn còn ong ong do sức nóng ở hiện trường vụ cháy.

Một ngày tràn ngập trong việc, ống tele 70-300 bình thường nếu muốn chống rung chỉ cần chạy bằng cơm thì nay gã đang phải gồng mình vì độ nặng của cả body lẫn ống kính. Dù đã đứng từ xa đến mức phải xài lens siêu zoom rồi nhưng hơi nóng khủng khiếp kia vẫn khiến gã cảm thấy phần kim loại của máy ảnh có thể làm bỏng cả bàn tay của mình.

(Tele 70-300: 1 loại ống kính chuyên dụng dành cho máy ảnh ống kính tháo rời).

Vừa mới đặt lưng chưa được bao lâu thì điện thoại báo dồn dập tin nhắn, gã liếc mắt vào màn hình khóa thấy tin nhắn từ nhóm “Anh em Xã Hội” mà thật lòng chỉ muốn lờ tịt đi cho yên thân.

"Anh em Xã Hội" ở đây là anh em trong cái mục Xã Hội tại tờ báo mà Phương đang công tác, chứ không phải là xã hội đen sì sì đâu nhé.

Quả Lê: Phương về chưa? Đường Láng có biến. Chạy ra luôn nhé.

Phương úp mặt điện thoại xuống, nếu gã không trả lời thì còn một phóng viên khác của mục, lớn tuổi hơn gã ắt sẽ phải nhấc mông dậy mà đi làm. Bình thường thì hở tí là dẫm chân đề tài bài vở với nhau nhưng cứ có việc gì khó nhằn là đấy, của em Phương hết. Em làm tất rồi ăn cả nhé.

Quả Lê là chủ mục của gã, lão già công tử con nhà giàu đi làm không cần tiền, làm vì đam mê và mẫn cán đến phát bực mình. Nhưng lão lại khá thương cấp dưới, thường thì ít khi lão làm ầm ĩ lên vào ban đêm thế này, nhất là khi lão biết thừa Phương vừa chạy 2 sự vụ cực nóng xong. Tin nhắn vẫn không dừng lại khiến Phương thở dài rồi mở chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin ra xem.

Hình ảnh trên tin nhắn hiện ra, đồng tử Phương như giãn ra cực đại. Sự mệt mỏi chán nản ngay lập tức bay sạch. Gã nhanh chóng cắm sạc dự phòng cho máy ảnh, vồ ngay lấy chìa khóa xe máy trên bàn ăn rồi lao vội ra khỏi nhà.

Quả Lê: 2 tủ cấp đông có xác người đang phân huỷ, cả cái phố thối um lên. Chưa biết là có bao nhiêu cái xác. Vài bộ phận ở gần cửa tủ còn lên cả giòi rồi. Phương đi ngay đi.

------------------------

Hơn 3h sáng nhưng ngõ 62 Đường Láng vẫn có rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng vây lại. Có người còn cố nhón chân để nhìn vào bên trong khu vực đã phong tỏa. Phương tiến về phía hàng rào chắn, ngay lập tức một cán bộ đứng ra ngăn cản.

Vì đã là đêm khuya nên quả thật hiện tại chỉ có duy nhất một phóng viên là gã đứng ở đây. Vừa tiến lại gần, gã đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu nhưng lại khá là quen thuộc với mình. Với mức độ nồng nặc này, gã đã có thể hình dung được cảnh tượng kinh khủng phía bên trong hiện trường.

Phương vừa bước đến đã bị chặn lại, nhanh chóng đưa thẻ phóng viên lẫn giấy giới thiệu của tòa soạn nhưng vẫn bị đuổi ngay ra ngoài. Tuy nhiên, Phương là ai chứ?! Đuổi được gã cũng đâu có dễ. Không dưng mà cứ cái gì khoai nhất, khó tiếp cận nhất thì cả tòa soạn báo Pháp Luật này đều gọi ời ời cái tên Bảo Phương.

Bảo Phương giơ máy lên bắt đầu công việc, gã cố gắng điều chỉnh về chế độ phù hợp với môi trường thiếu ánh sáng mà không cần phải bật flash. Gã hiểu và cố gắng hạn chế đến mức tối đa việc gây ảnh hưởng đến công tác điều tra. Tất cả những chi tiết ghi lại tại hiện trường lúc đầu đều là những mấu chốt quan trọng nhất để phá án.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng âm thanh phát ra từ cửa trập, nhất là với dòng máy ảnh ống kính tháo rời thì không hề nhỏ chút nào. Nhất là lúc này trời khá tối, không gian trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, dù không muốn nhưng tiếng động này vẫn khiến một cán bộ công an địa phương bắt đầu chú ý đến.

(Cửa trập hay còn gọi là màn trập: Một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định, ánh sáng sau khi đi qua ống kính và màn trập được phơi trên phim hoặc cảm biến ảnh nhạy sáng để thu được ảnh tĩnh của cảnh).

Giữa đêm, 2 chiếc tủ đông chứa xác người vừa bị phát hiện trong phòng khám ở ngay trên địa bàn của mình, nói gì thì nói, lúc này công an phường đã đủ áp lực kinh khủng rồi. Những tưởng đêm khuya ít nhiều cũng thoát được cảnh đông người vây xem thì không hiểu ở đâu lại xuất hiện một tên phóng viên lì lợm đến thế này.

Cán bộ công an địa phương tiến đến yêu cầu Phương ngay lập tức rời đi, gã thì vẫn còn giả lả ỡm ờ “em đi đây” nhưng tay vẫn nhăm nhe cái máy ảnh.

Đại úy Nam đi từ bên trong hiện trường ra, tay còn găng chuyên dụng, trên mặt vẫn là 2 chiếc khẩu trang, gương mặt khá hoàn hảo đẫm mồ hôi vì cái oi bức của đêm hè lẫn với áp lực từ vụ án.

Nhác thấy bóng người đi ra từ bên trong hậu trường, lại nhìn thấy quân hàm trên cầu vai, Phương đoán ngay đây rất có thể là thành viên trong đội điều tra.

Vì đang đeo khẩu trang nên Phương không nhận ra hắn chứ ngay từ lúc thoáng thấy dáng người cao gầy đang lời qua tiếng lại với cán bộ công an phường thì Nam đã biết là ai rồi. Gã phóng viên chả khác nào con kền kền này, chỉ cần có án mạng thì kiểu gì gã cũng xuất hiện. Bám riết, hỏi han bất kỳ người nào mà gã vớ được.

- Chưa có gì để trả lời cho cậu đâu. Chụp thì chụp bên ngoài hiện trường thôi, đừng để ảnh hưởng đến mọi người.

Nam gỡ 2 chiếc khẩu trang 4 lớp ra, Phương vừa nhận ra người đối diện là ai đã ngay lập tức bật chế độ ngoan ngoãn, cấm có cãi nửa lời. Tốt nhất là đừng có dại mà dây vào Đại úy Nam, hắn mà đã không vừa ý thì đừng hòng lượn lờ ở quanh hiện trường chứ đừng có nói đứng đây mà giơ máy ảnh “tạch tạch tách”.

- Anh Nam ạ!

Thấy Phương đứng đó cúi nhẹ đầu, Nam định bụng giơ tay ra xoa đầu cậu nhóc kém hắn đến cả chục tuổi nhưng nhìn thấy găng tay vẫn chưa được gỡ ra nên lại đành thôi.

Nếu ai đó nhìn thấy biểu cảm của Nam từ lúc mới đến hiện trường và lúc này sẽ dễ dàng nhận thấy sự biến đổi khá lớn. So với sự nhăn nhó lúc đầu thì lúc này cái ấn đường của hắn đã giãn ra rất nhiều.

Khi nhận được điện báo của phường về chuyện phát hiện ra 2 chiếc tủ cấp đông bốc mùi hôi thối kinh khủng thì hắn đã đoán đến 9/10 là mùi tử khí của xác người rồi.

5 cái xác. Tất cả đều bị tháo khớp 2 cánh tay. Cẳng chân cũng bị tháo khớp từ đầu gối rồi được xếp gọn trong 2 chiếc tủ cấp đông dung tích lớn. Không tìm thấy phần đầu của thi thể. 

Dù đã lục tung căn nhà 3 tầng này lên nhưng vẫn không hề có dấu vết phần đầu của thi thể. Phần thân của xác bị đông lạnh trong thời gian khá lâu rồi lại bị rã đông đến mức phân hủy mạnh khiến vân tay đều biến dạng. Việc nhận định danh tính của nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn.

2 chiếc tủ cấp đông chứa xác người được tìm thấy trong buồng Kế hoạch hóa của phòng khám Cao Liên. Căn phòng mà ngay từ đầu Thanh luôn đặt dấu hỏi lớn và nhất định đòi tìm hiểu đến cùng.

Phòng khám Cao Liên bị phong toả. Bác sĩ Liên cũng biến mất kì bí.

------------------------

Nam vẫn chưa để Thanh biết sự việc xác người tìm thấy trong phòng khám bác sĩ Liên. Con bé vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi khủng hoảng từ hôm đột nhập và căn nhà ở Hàng Quạt.

Hôm đó khi phi xe đến nơi, trời mưa to tầm tã, Thanh đứng giữa đường ướt như chuột lột, ánh mắt vô hồn khiến hắn phát hoảng. Vốn dĩ sức khỏe của Thanh không được tốt, lúc này tâm trạng hắn rối bời vô cùng, đáng lẽ hắn không nên để con bé thâm nhập một mình như thế.

Nam luôn có cảm giác hắn phải có trách nhiệm với Thanh, nếu không có thầy Minh nhặt về cho hắn một cái mạng thì làm gì có hắn của bây giờ.

Thanh khóc nấc lên, tiếng khóc như nén thật chặt rồi bất ngờ nổ tung ra khi thấy hắn chạy đến.

- Nhung chắc là chết rồi Nam ơi, chắc là chết thật rồi. Bị người ta giết chết rồi.

Cố gắng bình tĩnh để đưa con bé về nhà rồi mới gọi thành viên đội 4 đến bàn việc. Thanh kể lại toàn bộ kết cấu trong căn nhà kỳ quái kia. Hắn đã lờ mờ hiểu được phần nào sự việc.

1 trong 4 con búp bê có ghi tên “Phạm Ngọc Thảo Nhung” thì ắt hẳn 3 chiếc còn lại cũng sẽ ghi tên. Đây không phải tên của búp bê bởi lẽ đây là 1 búp bê bé trai, sao có thể mang cái tên nữ tính như vậy được.

5 thai phụ biến mất. 4 con búp bê trong đó có một con có ghi tên Nhung. 1 con búp bê khác rất có thể là búp bê mà Trang đã “thỉnh” về.

Thế Anh nhận định bác sĩ Liên chính là người dọn dẹp ở nhà thầy Thịnh Hàng Quạt. Trong suốt 3 ngày, bác sĩ Liên đã ở căn nhà trên phố Hàng Quạt nhưng lại nói dối là đi tập huấn. Phía bên bệnh viện Ruby đã xác nhận có điều phối bác sĩ Liên đi công tác nhưng đến phút cuối cùng thì bác sĩ này đã không xuất hiện với lý do sức khỏe.

Bác sĩ Liên ngay lập tức không thể liên lạc được ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện ra tủ cấp đông chứa xác người ở buồng Kế hoạch hóa trong phòng khám Cao Liên. Liệu chăng là vội vàng đào tẩu trốn tội?

Như vậy đã đủ điều kiện để xin lệnh khám căn nhà ở Hàng Quạt rồi. Nam có linh cảm chỉ cần vào được căn nhà đó thì vụ án này sẽ được đưa ra ánh sáng.

Liệu rằng bác sĩ Liên là người tự tay giết hại rồi phân xác nạn nhân hay còn có đồng phạm nào khác? Mối liên hệ giữa bác sĩ Liên và ông thầy Thịnh kia rốt cuộc là như thế nào?

------------------------

Phạm Ngọc Thảo Nhung vốn là con nhà nông nhưng đến lớp 10 thì nhà bán được mảnh đất to nên bỗng dưng gia đình lại phát lên trông thấy. Mẹ Nhung là bà Sắc thương con từ tấm bé đã phải theo mẹ cày cấy nên khi có tiền rồi cũng chẳng tiếc con cái bất kì cái gì.

Trên Nhung còn một người anh trai nhưng anh em thì kiến giả nhất phận, từ ngày anh đi lấy vợ lại làm ăn kinh tế ổn định nên dù không nói cũng ngầm đồng ý với bố mẹ của nả trong nhà thôi thì để hết cho cô em út.

(Kiến giả nhất phận: Phận ai lấy lo).

Lớn lên chút, Nhung ra thành phố học Đại học, bố mẹ mua ngay cho cái nhà gần trường để đi lại cho đỡ vất vả. Được một thời gian thì Nhung quen biết rồi yêu đương với anh chàng Đan Mạch. Chẳng hiểu sao cô lại có tư tưởng khá hiện đại nên đã chủ động đề nghị muốn có con rồi nhanh chóng đến tìm bác sĩ Liên để canh trứng và rồi cũng có thai theo ý muốn.

Anh chàng Đan Mạch tuy không thể túc trực ở bên nhưng vẫn luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm chăm lo về mặt kinh tế cho mẹ con Nhung.

Ngày hôm đó, Nhung vừa nhận hàng từ shop Dưa Hấu, rất là ưng ý sản phẩm. Cô nhanh chóng sắp xếp tư trang cá nhân để đến bệnh viện Ruby khám thai định kỳ.

Đi được nửa đường thì có điện thoại của bác sĩ Liên nói rằng do thay đổi lịch trực nên bác sĩ đã về phòng khám từ đầu giờ chiều. Nhung ngay lập tức đề nghị anh tài xế xe ôm công nghệ quay đầu xe về ngõ 62 Đường Láng.

Kì lạ là hôm nay, phòng khám Cao Liên không hề đông. Nhung vừa đến, chưa kịp cởi bỏ áo chống nắng đã thấy có 2 người đi từ phòng khám ra bãi đỗ xe. Có vẻ như cô là người cuối cùng đến khám.

Bác sĩ Liên đứng ở gần cầu thang bước ra đưa cho Nhung một cốc nước mát. Vừa từ cái nóng hầm hập cuối giờ chiều vào nhà, cô cũng không ngại ngần gì mà ngửa cổ uống một hơi hết sạch.

Nằm lên bàn siêu âm, máy siêu âm đầu dò đang ngọ nguậy trong ổ bụng không khiến cô cảm thấy quá khó chịu như mọi khi, bác sĩ Liên hỏi vài câu gì đó cô cũng nghe câu được câu chăng.

Mí mắt dường như đang dần trở nên rất nặng nề…

------------------------

Cô gái mở mắt trong bóng tối lờ nhờ. Phần trán đau đến mức tai cứ ù lên. Máu chảy từ vết thương xuống miệng tanh tưởi và nhớp nháp.

Trong không gian không thể xác định này ngoài mùi máu còn lẫn mùi nhang. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, cố gắng quờ quạng xung quanh để định hướng nhưng cảm giác gò cứng ở bụng dưới khiến cô càng trở nên hoảng loạn.

Bản năng của người mẹ vang lên cảnh báo về an toàn của đứa trẻ trong bụng. Bóng tối phủ lên đầu. Mùi máu tanh tưởi xộc lên óc. Cơn gò càng lúc càng dồn dập. Tất cả khiến chút can đảm cuối cùng của cô tiêu tan sạch sẽ.

Tiếng lạch cạch vang lên. Cô gái thu mình, vòng tay ôm lấy đầu gối bảo vệ phần bụng, cắn chặt vào mu bàn tay để ngăn tiếng nấc thoát ra.

Có tiếng rít lên như tiếng bản lề cửa khô dầu. Bước chân rất nhỏ như nhón gót nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Bước chân tiến dần về phía mình, cô gái gần như nín thở.

Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa ở xa hơn.

“Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà hay không?”

Ai đó đang lặp đi lặp lại câu hỏi này. Bước chân tiến đến phía cô bỗng dừng lại rồi đổi hướng. Bản lề khô dầu rít lên 1 lần nữa.

Cô gái thở hắt ra. Nhưng cơn gò dồn dập lại ập đến. Cô đau đớn cắn răng không để tiếng rên rỉ phát ra.

Cảm nhận được có dịch thể chảy ra. Cơn co bóp mạnh như cố gắng đẩy 1 phần máu thịt ra khỏi cơ thể.

Mùi máu tanh lại nồng hơn cùng với chất dịch không ngừng chảy từ vùng kín.

Những giọt nước mắt bất lực chảy từ khóe mắt cay xè. Tiếng bản lề lại rít lên chỉ vài giây trước khi cô mất hoàn toàn ý thức.

(Còn tiếp)

Vậy là phòng khám Cao Liên quả thật có liên quan tới vụ mất tích liên hoàn và thậm chí đã thủ tiêu nạn nhân rồi giấu xác trong tủ đông. Nếu không có vụ mất điện đột ngột này thì tội ác vẫn còn bị che dấu. Nhưng bác sĩ Cao Liên đã trốn đi đâu? Hay đã bị hung thủ thật sự sát hại? Còn thầy Thịnh liên quan gì trong việc này? Mọi vấn đề sẽ được giải đáp trong chương tiếp theo của truyện. 

Mời độc giả đón đọc vào 19h 15/6. 

Chia sẻ
Đọc thêm