BÀI GỐC ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1)

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1)

Qua cái nắng và hơi nước bốc lên từ cốc trà, 1 chiếc xe ba gác chở theo chiếc tủ cấp đông loại dung tích lớn lọt vào tầm nhìn...

9 Chia sẻ

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 6)

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt, Theo Pháp luật và bạn đọc

Nhà số 7 là chỗ nào cơ chứ. Nơi mà đến tội phạm còn phải có 3 phần rụt rè thì cớ gì mà người dân thường được mời đến làm việc lại bình tĩnh đến thế được?

Tóm tắt CHƯƠNG 5: Sau khi tìm ra manh mối đến từ phòng khám trên đường Láng, Đại úy Nam và cô Streamer Thanh đã quyết định đóng giả thành một đôi vợ chồng muốn canh trứng để có cớ chính đáng vào quan sát phòng khám cũng như gặp gỡ bác sĩ Liên. Thế nhưng tất cả vẫn là một ẩn số. 

Bên cạnh đó, Thế Anh - cậu cảnh sát mới vào nghề - sau một thời gian "nằm vùng" cuối cùng cũng đã chờ được bà dọn dẹp cho nhà ông Thịnh trên phố Hàng Quạt. Chỉ có điều người phụ nữ này lại mang theo rất nhiều điểm kỳ lạ. Vậy bà ta là ai? Mời độc giả theo dõi diễn biến tiếp theo...

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu.

***

Chương 6: Vết bầm trên tay

Chỉ dựa vào một bài đồng dao thì anh em đội 4 không có cách nào xin được lệnh khám xét căn nhà ở Hàng Quạt, Thế Anh hiểu rõ việc duy nhất có thể làm là theo sát nhất cử nhất động liên quan đến căn nhà, thậm chí là một con kiến bò qua cũng không dám để lọt khỏi mắt. Cậu lính trẻ vận động tất cả cả nơ-ron thần kinh để cố gắng thu thập bất kỳ một chi tiết nào dù là thoáng qua.

Người bước vào căn nhà bí ẩn kia là một người phụ nữ khó xác định tuổi tác. Vóc dáng khá đậm, cao khoảng 1m60. Bên trong áo chống nắng có thể là một chiếc áo dài đến nửa bắp đùi màu trắng. Động tác tuy có phần chậm rãi nhưng dứt khoát và chính xác. Không có biểu hiện bất thường.

Chiếc cổng sắt cài then được khóa từ bên trong nhưng người này chỉ cần một tay để mở ổ khóa Việt Tiệp loại chống kìm cộng lực. Tay còn lại vẫn thong thả xách chiếc túi ni-lon đựng một vài dụng cụ dọn dẹp, ngoài ra còn một chai tẩy rửa vỏ màu xanh.

Then cài cổng có lẽ đã từ lâu, cộng thêm đây là thời điểm Hà Nội nắng mưa thất thường. Các trận mưa lớn rồi lại nắng gắt kéo dài dễ làm các vật liệu từ sắt bị hoen gỉ. Khi then cài cổng gần được kéo hết ra, có vẻ như đã kẹp vào phần bụng tay phải khiến người phụ nữ này dừng lại một chút rồi rất nhanh tiếp tục mở cửa, bước vào nhưng không có động tác khoá cửa. Phần cửa phía trong quá tầm quan sát của Thế Anh nên cậu đành bất lực, khẽ lẩm bẩm càu nhàu một câu.

Bà bán nước cau mày nhìn cậu trai trẻ tỏ vẻ không hài lòng nhưng nhìn số cốc trà đá cậu ta nốc ừng ực suốt mấy ngày này thì quay mặt đi phía khác, tiếp tục phần phật chiếc quạt nan trong tay.

----------------------

Thanh ngồi chải tóc cho Dưa Hấu. Gớm chửa! Quả đầu nấm 3 cọng tóc tối ngày đòi chải chải chải, chả bù cho chị Thanh, đầu lúc nào cũng như cái tổ quạ.

- Anh không thấy lạ à? Phải em mà kẹp tay như thế em lại chẳng giãy đành đạch lên ý chứ. – Thanh ngay lập tức chen vào câu chuyện dở chừng của Thế Anh.

- Mẹ em ở nhà cũng thế, toàn tự kẹp tay vào cái tủ bếp xong cáu nhặng xị hết cả nhà cả cửa lên. Đằng này em không thấy bà ấy phản ứng gì luôn, lúc bả bỏ tay ra khỏi cái then em còn thấy phần dưới này này nó hơi bầm máu cơ. – Thế Anh buông vỏ hướng dương xuống mặt bàn, chỉ chỉ vào phần bụng tay phải của mình.

Bà mẹ trẻ gỡ nốt chiếc kẹp tóc bông cúc họa mi lên tóc Dưa Hấu, mắt nhìn cái mồm cắn hướng dương không ngừng của cậu lính hình sự trẻ tuổi, trong lòng có chút cảm thán.

“Ủa sao thấy giống mấy bà tám ngoài chợ Yên Phụ vậy?”

À! Tất nhiên, nàng chỉ cảm thán trong lòng thôi.

Để chắc chắn việc quan sát diễn ra tự nhiên nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả công việc. Thế Anh và mấy anh em trong đội liên tục phải đổi ca với nhau để tránh việc quen mặt dẫn đến đối tượng có thể sẽ nghi ngờ. Hôm nay lại đến phiên người khác.

- Anh Nam ơi! Chỗ Hàng Quạt vừa báo vẫn chưa thấy bà dọn nhà ra.

Nam nhìn đồng hồ trên màn hình khóa điện thoại của mình. Đã hơn 11h đêm rồi.

- Cứ theo dõi thôi. Báo về chỗ anh Hải đợi chỉ đạo.

Mộc Thanh dắt Dưa Hấu vào phòng bà ngoại ngủ. Nàng và 2 cái người này vẫn còn cả tá việc phải bàn.

----------------------

Song song với việc liên tục đặt ra-đa tại Hàng Quạt và tiếp cận bác sĩ Liên, do đây rất có thể là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân thứ 5, thì anh Hải cũng đề nghị Thanh chủ động liên hệ với Trang để tìm cách danh chính ngôn thuận mà vào căn nhà kì quái ở Hàng Quạt, thông qua ông thầy vườn đã giới thiệu Trang đến gặp thầy Thịnh trước đó.

Để có thể vào được căn nhà này, một kế hoạch cụ thể được đưa ra do chính Thanh đề xuất. Cô nàng nhất quyết không đồng ý bất kỳ sự hỗ trợ nào của thành viên đội 4. Nam ban đầu kiên quyết không đồng tình, dù Thanh và hắn có oan gia trái chủ với nhau đến thế nào đi chăng nữa thì Thanh là con gái duy nhất của thầy Minh, hắn không bao giờ chấp nhận để con bé làm mấy việc liều lĩnh như thế một mình.

Cuối cùng người thỏa hiệp được với Thanh lại là anh Hải. Thanh đồng tình với việc tiếp ứng vòng ngoài, nhưng không sử dụng bộ đàm. Thứ duy nhất liên hệ với đội khi nàng tiếp cận căn nhà kia là “nút bấm an toàn” khi nàng gặp phải tình huống nguy hiểm.

Để bắt đầu kế hoạch, Thanh với thành tích hạng Bạch Kim trên Shopee ngay lập tức order một bộ phật tử màu hồng. Lên đồ xong xuôi thì cưỡi chiến mã điện phi đến địa chỉ nhà riêng cũng là nơi thờ cúng của ông thầy bói vườn mà Trang đã nói trước đó.

Vừa đỗ trước cửa đã thấy ông thầy đúng y hệt mô phỏng của Trang, mồm bỏm bẻm nhai trầu. Thấy có khách, ông thầy giơ tay quẹt cái miệng đỏ ngầu một cái rồi hớn hở đút tay trong túi áo đi về phía nàng.

- Ôi con gái! Đi đâu mà lâu lắm mới sang thầy thế này. Chúng mày cứ mải làm mải ăn rồi chả đứa nào thèm đến thăm thầy cả.

Thanh cười một cái rồi tự cho rằng như thế là tươi tắn lắm rồi. Cái kiểu “ôi con gái” từ xa mà còn chưa thấy mặt mũi tai nheo đối phương thế nào, ờ đấy là chưa nói nàng vẫn đeo nguyên cái khẩu trang y tế, là đủ biết ông thầy vườn cũng chẳng biết nàng là ai đâu mà.

Thôi thì mượn gió ta bẻ măng!

Phải nói là ông thầy vườn này rất chăm chút cho nơi thờ cúng của mình, nhìn đâu cũng thấy đèn sáng choang. Hoa tươi, đồ lễ mới, khói hương không làm cay mắt.

Nhấp một ly nước vối, quan sát khắp nơi không có gì lạ lùng, nàng bắt đầu vào vai hết sức nhập tâm.

- Thầy ơi! Con Trang lần trước nhờ thầy dắt đi thỉnh bé Bông thầy có nhớ không?

Thầy vườn đang cúi đầu rót nước khiến Thanh không thể nào quan sát được biểu cảm của ông ta. Khoảnh khắc ông thầy ngẩng đầu lên cũng là lúc đang cười tươi rói với cái mồm đỏ màu trầu.

- Thầy là thầy thương con bé ấy lắm mới dắt nó đi như thế. Có phải dễ đâu con. Số con bé ý nó cũng khổ. 

Mặc dù không thấy biểu cảm gì khác thường nhưng bộ cảnh báo của Thanh đã đánh một dấu hỏi chấm to đùng với ông thầy vườn này. 

- Thầy đã thương thì thương cho chót, thầy giúp con với. Số con không chồng, tiền nhiều thì cũng có để làm gì đâu ạ. Con có ngủ trên một đống tiền thì cũng không thấy hạnh phúc…

Ông thầy vườn liếc đôi mắt ướt về phía nàng khiến Thanh muốn rớt da gà ra đầy chiếu. Tủm tỉm cười một cái, ông ta đi về phía ban thờ, lôi một chiếc đĩa sành rồng phượng cùng 2 đồng âm dương. Xì xụp khấn vái một lúc rồi thả 2 đồng tiền “xèng” một cái.

- Này đây nhá! Xin một đài là được luôn nhá. Gớm rõ khổ với nhà cô. Nào muốn xin bé trai hay bé gái để thầy còn sang nhờ vả thầy Thịnh. Thầy Thịnh khó lắm đấy, không phải cứ có tiền là xong đâu.

Thanh thảo mai thảo mốt trăm sự nhờ mẹ cả rồi đặt ít tiền lên chiếc đĩa đã để trên bàn sẵn từ lúc nàng vừa bước chân vào.

----------------------

Anh Hải vừa thông báo với Nam về việc Nhung, thai phụ mất tích gần đây nhất còn một chiếc điện thoại sơ cua khác. Truy vết lịch sử cuộc gọi thì số cuối cùng đúng là gọi đến số hotline của phòng khám Cao Liên.

- Phòng khám Cao Liên nghỉ 3 ngày nay rồi, bên ngoài có treo thông báo bác sĩ Liên được cử đi huấn luyện nghiệp vụ. Trợ lý bên phòng khám nói chiều nay bác sĩ sẽ về.

-  Bên Thế Anh thế nào rồi? – Nam rời mắt khỏi màn hình máy tính.

- Sáng nay người dọn dẹp rời đi rồi ạ. Bà bán nước nói bình thường mỗi lần đến dọn dẹp đều ở lại vài ngày như thế.

- Theo dõi không?

- Không có gì bất thường. Rời khỏi thì về nhà trọ. Dân ở đó đều xác nhận người này làm nghề lao động phổ thông, thuê nhà ở đấy nhưng ít khi về vì đi làm liên tục. 

Nam dặn dò tiếp tục theo dõi. Một cú điện thoại được gọi đến, đầu dây bên kia là một giọng nữ lanh lảnh tự nhận là bác sĩ Liên. Nam và bác sĩ Liên trao đổi một chút về tình hình, bác sĩ ngay lập tức đồng ý phối hợp điều tra tung tích nạn nhân. Cuộc hẹn làm việc được ấn định ngay đầu giờ chiều.

Đúng giờ hẹn, bác sĩ Liên có mặt tại nhà số 7. Thanh ở lâu với anh em đội 4 đâm ra cũng lây cái trò trà đá vỉa hè. Nàng cắn hết nửa đĩa hướng dương, uống hết 2 cốc trà quất nha đam thì thấy bác sĩ Liên bước xuống từ một chiếc taxi 4 chỗ.

Bước chân dứt khoát. Không nhìn trước ngó sau. Chủ động đến vị trí tiếp dân. Không có hành vi ngơ ngác.

Nhà số 7 là chỗ nào cơ chứ. Nơi mà đến tội phạm còn phải có 3 phần rụt rè thì cớ gì mà người dân thường được mời đến làm việc lại bình tĩnh đến thế được?

Nam ngồi đúng tiêu chuẩn, biểu cảm trên gương mặt là không có biểu cảm nào hết, đúng tiêu chuẩn của một anh lính hình sự lâu năm trong nghề. Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh và bác sĩ Liên có trao đổi về thai phụ Phạm Ngọc Thảo Nhung, bác sĩ sau một hồi kiểm lại hệ thống quản lý khách hàng đã đưa điện thoại của mình cho Nam xem.

Thai phụ Nhung đến phòng khám Cao Liên tổng cộng 4 lần. 2 lần đầu canh trứng, một lần làm xét nghiệm betaHCG, một lần khám thai định kỳ.

(HCG là viết tắt của Human Chorionic Gonadotropin - là một hormon được tiết ra từ các tế bào hình thành trong nhau thai sau khi trứng rụng được thụ tinh và làm tổ. Xét nghiệm betaHCG để biết bản thân có thai hay không)

Ngoài ra, vào ngày Nhung mất tích, cô có đặt lịch đến khám nhưng là đến bệnh viện chứ không phải phòng khám. Trợ lý của bác sĩ Liên đã xác nhận việc này, cũng sẽ phối hợp với bệnh viện kiểm tra sao lưu bệnh nhân ngày hôm đó.

Như vậy người cuối cùng Nhung tiếp xúc trước khi mất tích được xác định chính xác là bác sĩ Liên, tuy nhiên địa điểm cuối cùng nạn nhân xuất hiện không còn là phòng khám Cao Liên nữa mà là bệnh viện tư nhân Ruby chi nhánh Thụy Khuê.

Nam nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt bác sĩ Liên dừng lại một chút ở động tác đó. Hầu hết các vấn đề liên quan đều được bác sĩ khai báo đầy đủ, tuy nhiên để đảm bảo đúng quy trình, bác sĩ phải ngồi lại để xác minh thêm lời khai.

Thế Anh vừa mở cửa vào phòng tiếp dân. Bộ đồ thun họa tiết chó husky màu trắng không khác mấy với đám trẻ trâu đi thu họ hộ, đã được thay bằng quân phục chỉn chu, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy giống điệu bộ lúc cắn hướng dương, tu trà đá nữa.

Từ lúc bước vào, cậu đã cảm thấy bóng lưng nhìn từ phía sau của người này có chút quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra nổi là đã trông thấy ở đâu. Cậu lính trẻ khẽ nhíu mày rồi trực tiếp đi đến vị trí của Nam đang ngồi để đưa xấp tài liệu dày không khác gì quyển Từ điển Anh – Việt. Cậu lính trẻ nhắc lại đôi chút vấn đề mà Đội trưởng Hải đã bàn giao.

Thế Anh loay hoay kiếm cái chặn giấy để tách biệt giấy tờ, anh Nam dạo này có tuổi lại lắm việc, nhỡ đâu lại lẩm cẩm nhầm lẫn thì thôi ăn cám cả đội với nhau. Cái chặn giấy ở phía bên kia bàn, vị trí bác sĩ Liên đang ngồi, thấy cậu đang định với cái chặn giấy cạnh mình, bác sĩ chủ động cầm lên rồi đưa cho cậu.

Khoảnh khắc giơ tay ra nhận món đồ, vết bầm ứ máu ở bụng tay đối phương hiện ra rõ mồn một, Thế Anh thực sự đã hiểu vì sao khi mới bước vào cậu thấy bóng lưng từ phía sau của người này quen đến như vậy...

(Còn tiếp)

Sau một chuỗi ngày dài, cuối cùng Thế Anh cũng tìm được chân dung người phụ nữ dọn dẹp mà cậu chàng bỏ rất nhiều công sức theo dõi. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một bác sĩ nổi tiếng lại đông bệnh nhân, lắm việc như cô Liên, còn kiêm thêm cả nghề dọn nhà? Bác sĩ Liên làm việc này vì tiền hay vì một nguyên nhân khác? Còn ông thầy vườn kia có quen biết như thế nào với thầy Thịnh? Mọi việc sẽ được giải đáp ở những chương sau.

Mời độc giả đón đọc chương 7 vào 8/5.

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 6) - Ảnh 2.

Chia sẻ
Đọc thêm