ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1)

Qua cái nắng và hơi nước bốc lên từ cốc trà, 1 chiếc xe ba gác chở theo chiếc tủ cấp đông loại dung tích lớn lọt vào tầm nhìn...

 
ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1) - Ảnh 1.

Tóm tắt:

Áo hồng phấn, quần âu bó chẽn, cao to điển trai, ấy là Đình Nam anh hình sự Đội 4 lẫy lừng - ác mộng của lũ tội phạm. "Oan gia" của anh - Mộc Thanh, tốt nghiệp xuất sắc ngành tâm lý học tội phạm, đã về Việt Nam và đương nhiệm chức CEO doanh nghiệp 1 người chuyên bán hàng si online. Định mệnh xui rủi khiến Đình Nam và Mộc Thanh gặp nhau trong vụ mất tích liên hoàn mà nạn nhân là các thai phụ trẻ. Mấu chốt của vụ án là chiếc tủ cấp đông bí ẩn…

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu.

***


Mở đầu

Cô gái mở mắt trong bóng tối lờ nhờ. Phần trán đau đến mức tai cứ ù lên. Máu chảy từ vết thương xuống miệng tanh tưởi và nhớp nháp.

Trong không gian không thể xác định này ngoài mùi máu còn lẫn mùi nhang. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, cố gắng quờ quạng xung quanh để định hướng nhưng cảm giác gò cứng ở bụng dưới khiến cô càng trở nên hoảng loạn.

Bản năng của người mẹ vang lên cảnh báo về an toàn của đứa trẻ trong bụng. Bóng tối phủ lên đầu. Mùi máu tanh tưởi xộc lên óc. Cơn gò càng lúc càng dồn dập. Tất cả khiến chút can đảm cuối cùng của cô tiêu tan sạch sẽ.

Tiếng lạch cạch vang lên. Cô gái thu mình, vòng tay ôm lấy đầu gối bảo vệ phần bụng, cắn chặt vào mu bàn tay để ngăn tiếng nấc thoát ra.

Có tiếng rít lên như tiếng bản lề cửa khô dầu. Bước chân rất nhỏ như nhón gót nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Bước chân tiến dần về phía mình, cô gái gần như nín thở.

Lúc này, bỗng có tiếng gõ cửa ở xa hơn.

“Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà hay không?”

Ai đó đang lặp đi lặp lại câu hỏi này. Bước chân tiến đến phía cô bỗng dừng lại rồi đổi hướng. Bản lề khô dầu rít lên 1 lần nữa.

Cô gái thở hắt ra. Nhưng cơn gò dồn dập lại ập đến. Cô đau đớn cắn răng không để tiếng rên rỉ phát ra.

Cảm nhận được có dịch thể chảy ra. Cơn co bóp mạnh như cố gắng đẩy 1 phần máu thịt ra khỏi cơ thể.

Mùi máu tanh lại nồng hơn cùng với chất dịch không ngừng chảy từ vùng kín.

Những giọt nước mắt bất lực chảy từ khóe mắt cay xè. Tiếng bản lề lại rít lên chỉ vài giây trước khi cô mất hoàn toàn ý thức.

ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ I: Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi (Chương 1) - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

-------------

Chương I: Gã Đại Úy Đội 4 - Cái gì cũng viết hoa in đậm cho nó nghiêm trọng

Đồng hồ vừa điểm 3h. Trời đêm nay tối sầm. Đình Nam trực thay thằng em út. Cả đội ngoài anh Hải thì hắn già đầu nhất. 32 tuổi - lên Đại úy được 1 năm nhưng cũng chỉ mới quay lại Đội 4 vừa tròn 2 năm. Đội 4 vốn là đội trinh sát đặc nhiệm trực thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội của thành phố.

Hắn day day ấn đường đã giật như điên suốt từ đầu giờ chiều. Đây là vụ báo án thứ 5 trong 6 tháng qua. Người báo án lần này là một người người phụ nữ trung tuổi, thân hình dong dỏng. Khi thấy Đình Nam tiến về phía mình, người phụ nữ đứng bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt đục ngầu với những tia máu rõ rệt, giọng nói lạc đi vẫn không thoát khỏi những tiếng nấc:

- Chú công an ơi! Con gái… con gái tôi… đi đâu mất rồi. Tôi gọi điện nhiều lắm mà nó không nghe máy.

Thấy bác gái run bần bật, lắp bắp nói câu được câu mất, Đình Nam kéo khay nước lại gần rót 1 cốc đặt vào bàn tay vẫn không ngừng giật giật góc áo kia.

- Bác cứ bình tĩnh ngồi xuống đã.

Người phụ nữ đón lấy ly nước từ từ tay Đình Nam rồi theo bản năng hớp một ngụm nhưng tinh thần thì vẫn không khá hơn.

- Tôi xin các chú…

- Bác có mang theo giấy tờ tùy thân không? - Đình Nam hỏi.

- Tôi… tôi... làm gì còn tâm trí đâu mà mang theo cái gì. Nhà tôi ở… Cháu tôi nữa, con gái tôi mới có bầu 3 tháng thôi. Tôi không gọi được cho nó từ đêm qua đến giờ. Nhà nó cũng không có ai. Con tôi, cháu tôi làm sao thì tôi chết mất.  - Người phụ nữ nói không ngừng.

Đình Nam dựa lưng vào thành bàn phía sau lưng, ngón tay trái nhịp nhịp lên cạnh bàn. Lại là một vụ mất tích của thai phụ. 4 vụ trước còn chưa ra đâu vào đâu. 1 chút manh mối mà xới tung cả thành phố lên cũng không có nổi.

Đêm điều án - Kỳ 1 Vụ án Thiên Linh Cái và Quỷ Linh Nhi, chương 1

------------------

Hà Nội có đặc sản là trà đá vỉa hè. Mấy quán trà đá vỉa hè có bí mật nho nhỏ là mấy anh hình sự to to ngồi chơi xơi nước, tiện thể thăm dò đủ thứ tin tức trên đời. Cánh phóng viên còn hay bỡn nhau rằng muốn có tin gì, cứ ra cà kê khê khét với mấy bà bán trà đá, kiểu gì cũng có cái mà viết.

Đình Nam đã uống hết 3 cốc trà đá to ngang ngửa ly trà sữa size M, trời nắng nóng đến độ hắn không phải lo nghĩ đến việc 2 quả thận sẽ phải vận hành quá sức.

Đây là ngày thứ 5 chàng Đại úy nhân dân của chúng ta phải ngồi lê ngồi lết mấy quán trà đá vỉa hè, từ đường này sang phố khác, từ quận này sang huyện nọ. Cộng sự của hắn thì chắc giờ này vẫn đang miệt mài đóng hàng gửi cho mấy anh bưu tá. Thân trai mười hai bến nước, thân hình sự biết cự nự với ai. Hắn hiểu nghề của hắn cũng đôi chút tương đồng với giới diễn viên, chỉ là các hắn chẳng có cát sê và không được nêu tên trên giải thưởng Mai Vàng.

Mộc Thanh có nói với hắn rằng trong lúc canh trứng, bác sĩ Liên cứ nói mãi về việc tụi trẻ giờ sướng hơn tiên, muốn đẻ lúc nào là đẻ, mẹ đặt lưng ở đâu con phải tòi ở đó. Nghe khác gì chuyện mấy bà tám buôn bán từ đầu đường đến cuối xóm đâu, thế nhưng con bé đấy lại bảo rất có vấn đề.

Truy vết phạm thì anh dám lên mặt chứ riêng khoản nhìn mặt đoán tâm tình sinh lý thì anh thua cô, được chưa?

Ngửa cổ uống nốt cốc trà đá thứ bao nhiêu thì anh Đại úy nhân dân quên béng mất tiêu rồi, qua cái nắng và hơi nước bốc lên từ cốc trà, 1 chiếc xe ba gác chở theo chiếc tủ cấp đông loại dung tích lớn lọt vào tầm nhìn.

Chiếc xe đi vào ngõ 62 Đường Láng, rẽ phải và mất hút.

Đình Nam rút điện thoại nhắn 1 tin nhanh gọn.

“Ngõ 62 rẽ phải ra đâu?”.

“Vào Cao Liên, ngõ cụt”.

Tin nhắn hồi đáp ngay lập tức được gửi về. Đình Nam nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn bé tẹo của bà bán nước, ấn đường sắp dúm dó thành biểu tượng của Cung Bạch Dương.

Tủ cấp đông to đến thế có khi còn nhét vừa được 2 người trưởng thành.

 -----------------

Đình Nam quay về nhà số 7, vốn định xâu chuỗi lại đôi chút những việc mà anh và Mộc Thanh mơ hồ phác họa lại được rồi sẽ về nhà. Ấy mà mới ngửa mặt lên đã quá giờ giới nghiêm của Đội. Hắn đành nằm lại phòng, đằng nào về giờ này bác bảo vệ chung cư cũng còn lâu mới mở của cho mà vào.

Một khu chung cư chuẩn chỉnh dành cho người già, giờ giới nghiêm là 10 giờ tối, sau đó ai về nhà nấy, bảo vệ cũng đắp chăn đi ngủ. Mà cái giống hình sự thằng nào đúng 7 giờ về nhà ăn trắng mặc trơn cho được với đời?

“Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không ?”

Bốn chiếc ghế gỗ nặng chình chịch được xếp tạm vào làm giường ngả lưng, Đình Nam nghe xem đi xem lại đoạn clip thiếu ánh sáng thu thập được ở căn phòng trọ của nạn nhân mất tích đầu tiên. Tính đến nay đã hơn nửa năm, 1 chút thông tin cũng không có, cô gái trẻ mang bầu hơn 4 tháng như chiếc kim bỗng biến mất dưới đáy bể.

Tiếng nhạc đồng dao cứ vang đi vang lại, Đình Nam nằm quay lưng về phía dãy tủ sắt hoen gỉ, vài chỗ méo móp do hậu quả của những lần đánh vật với vài con nghiện lên cơn thèm thuốc.

Trở mình trên chiếc ghế bé tẹo này so với thân hình đồ sộ của mình là điều bất khả thi, Đình Nam ngồi dậy vơ bao thuốc lá, cắn vỡ hạt bạc hà rồi rít vào 1 hơi dài. Thai phụ đầu tiên mất tích mới chỉ 23 tuổi, 2 vợ chồng son thuê 1 phòng trọ tầm trung ở quận Hà Đông, kinh tế tuy chẳng dư dả gì nhưng không đến nỗi phải lo ăn từng bữa. Anh chồng từ ngày vợ mất tích đến này như dở điên dở dại, đáng lý ra nếu không có chuyện thì giờ 2 vợ chồng trẻ chắc hẳn là đang đầu bù tóc rối vì chăm con mọn rồi.

3h15’ sáng, Đình Nam vẫn cắn hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lính hình sự không phải là cái danh hão nên cảnh tượng anh chàng Đại uý khét tiếng này trưng ra 2 con mắt gấu trúc, quân phục đã 2 ngày không thay. Lăn lộn từ trên ghế xuống đất rồi lại lê lết ra tận quán café Bình Minh mới sực nhớ ra chưa đến 4h sáng thì ma nào nó bán hàng cho.

Bài đồng dao trong đoạn clip vẫn văng vẳng đến mức ám ảnh vào đầu chàng Đại uý trẻ tuổi. Căn phòng trọ không có trẻ con, chỉ có 1 người phụ nữ đang mang bầu, hà cớ gì phải bật 1 bài đồng dao để dỗ trẻ? 

Đồng hồ điểm 4h20’, Đình Nam mang tâm trạng rối như canh hẹ cùng bộ râu xồm xoàm không ăn nhập gì với khuôn mặt mới ngoài 30 của hắn lang thang trên đoạn đường vốn dĩ chẳng có mấy người muốn qua lại.

“… Hỏi thăm thầy thuốc. Có nhà hay không?”

Tờ mờ sáng, âm thanh mà mấy ngày nay Đình Nam luôn phải nghe qua điện thoại di động bỗng vang lên đầy chân thực. Là vang lên rồi vọng lại từ đâu đó. Bản năng nghề nghiệp thôi thúc hắn lập tức dỏng tai nghe xác định vị trí chính xác của âm thanh này.

“Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Có nhà hiển vinh…”

Bài đồng dao lặp đi lặp lại và càng lúc càng rõ ràng. Đình Nam thoáng thấy bóng 1 cô gái lái xe với tốc độ rất chậm đang tiến dần đến chỗ mình. Anh đứng im quan sát, cô gái dường như không quan tâm đến người lạ mặt trên đường. Ánh mắt cô gái có chút vô hồn, âm thanh của bài đồng dao có lẽ được phát ra từ thiết bị ghi âm nào đó được mang theo người. 

Với cách ăn mặc, lối kẻ mắt bôi môi, chiếc Vespa LX trắng cườm tinh tươm giá bằng cả chục tháng lương trừ tiền ăn tiền trọ của Nam mà nàng đang lái, có vẻ như thiếu nữ đây có cuộc sống khá sung túc. Mới sáng tinh mơ lang thang 1 mình trên đường như vậy có chút không bình thường? Bài đồng dao với giọng trẻ con vẫn cứ phát đi phát lại không ngừng…

Khi cô gái lướt qua vị trí Đình Nam đang đứng, hắn lúc này mới nhận ra phía trước xe cô chở một em bé. Quái lạ, em bé không động đậy, đầu cũng chẳng gục xuống ngái ngủ, tóc tai dài thướt tha như đã phải 4-5 tuổi, trán có cái gì đó khác lạ. 

Ừ không, không phải em bé. Là một con búp bê. Thứ khác lạ trên trán là những vết đỏ loằng ngoằng như trận đồ thầy pháp... 

-----------------

(Còn tiếp)

Liệu rằng trong chiếc tủ đông đó chứa bí mật gì? 5 thai phụ mất tích đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Con búp bê và cô gái bí ẩn lúc tờ mờ sáng có vai trò gì trong vụ án?

Mời Quý độc giả đón đọc phần tiếp theo vào 19h ngày 18/5 tới.  

Chia sẻ
Đọc thêm