Để con trai ở nhà, khi quay về đón khách tới chơi vợ chồng tôi chết sững với món đồ bé đang nghịch

Nhìn món đồ "nhạy cảm" nảy tưng tưng trong vũng nước khiến khách hoảng sợ, vợ chồng tôi không biết độn thổ đi đâu cho bớt xấu hổ!

Vợ chồng tôi từng bị hiếm muộn suốt 3 năm đầu sau khi cưới, vì thế nên khi thằng cu Nấm ra đời, gia đình tôi cưng chiều nó hết sức. Chẳng biết có phải do con cầu tự nên Nấm không ngoan ngoãn dễ nuôi như nhiều em bé khác, suốt 1 năm đầu tiên ở nhà trông con tôi thực sự muốn trầm cảm.

Nấm vừa nghịch vừa trái tính trái nết, không hiểu nó giống ai trong nhà mà quấy đến thế. Ăn uống khó, ngủ cũng khó, đi chơi cũng không để bố mẹ được một phút bình yên. Tôi từng đăng bài lên khắp các hội nhóm để xin bí quyết chăm con nhàn, luyện con ngoan, song chẳng có cái nào áp dụng thành công cả!

Mãi đến bây giờ khi Nấm được 4 tuổi thì nó mới đỡ hơn một chút. Vợ chồng tôi rất thương con, nhưng cũng không ít lần Nấm ăn đòn vì tội nghịch phá. Nó đập tan nát cả bàn trang điểm của mẹ, lấy lông mi giả dán đầy cả gương, mấy hộp phấn với thỏi son bạc triệu của tôi dù giấu kỹ đến đâu cũng bị Nấm moi ra bẻ sạch! Mẹ nào cũng sẽ hiểu cảm giác ấy, tức phát điên nhưng không thể làm gì cậu con trai ngỗ nghịch, chỉ còn cách bỏ tiền ra mua đồ mới về dùng.

Biết con trai đang ở tuổi tò mò khám phá cần dạy bảo, tôi luôn dặn chị giúp việc phải chú ý đến thằng bé để tránh gặp sự cố khi vợ chồng tôi vắng nhà. Thế nhưng, dù có cẩn thận đến đâu gia đình tôi vẫn rơi vào cảnh "muối mặt" vì những trò quậy phá của Nấm.

Để con trai ở nhà, khi quay về đón khách tới chơi vợ chồng tôi chết sững với món đồ bé đang nghịch - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hôm ấy là ngày cuối tuần, vợ chồng tôi hẹn với mấy người bạn cũ học chung cấp 3 cùng qua nhà để tổ chức tiệc nướng. Đáng lẽ ra chúng tôi định ăn vào buổi trưa, nhưng vì nhà ngoại có việc đột xuất nên bọn tôi chuyển sang buổi tối. 5h chiều mọi người đã tụ tập đông đủ, vợ chồng tôi chạy vội về tiếp khách vì hôm đó chị giúp việc về quê, chỉ có mỗi cu Nấm ở nhà. Trước khi về tôi tranh thủ tạt vào siêu thị mua ít đồ ăn.

Sợ con nghịch nên tôi đã dọa Nấm rằng bố mẹ đã lắp camera để nhìn thấy tất cả các phòng, nếu Nấm dám phá hỏng đồ đạc thì tôi sẽ cho nó xuống công viên ngủ ngoài ghế đá. Cu cậu có vẻ sợ nên vợ chồng tôi mới yên tâm đi, nhưng tôi cứ có linh cảm điều gì đó không mấy tốt lành.

Chúng tôi và các bạn trò chuyện vui vẻ từ dưới sân lên đến cửa nhà, lâu không gặp nhau nên có bao nhiêu thứ để tâm sự. Vừa mở cửa ra, tôi giật mình khi chứng kiến cảnh tượng chưa bao giờ nghĩ đến: Nấm đang cầm một quả bóng bay bên trong đựng đầy nước, quật lên quật xuống như con khỉ trong sở thú vậy! Tôi đang thắc mắc không hiểu Nấm lấy quả bóng ấy từ đâu ra, bỗng nhiên chồng tôi lao tới giật đồ chơi trên tay thằng nhóc rồi chạy tọt vào nhà tắm, không kịp tháo cả giầy.

Định thần lại một chút, tôi chợt thấy có cái vỏ gì đó hình vuông màu bạc nằm ngay dưới chân. Nhặt lên xem thì ôi thôi, nó là vỏ bao cao su chồng tôi cất trong ngăn tủ quần áo mọi người ạ! Chẳng hiểu sao chúng tôi giấu kỹ thế mà thằng Nấm vẫn moi ra được, lại còn lấy làm bóng bay khiến khách đến nhà nhìn thấy hết! Bạn bè tôi bụm miệng cười rúc rích, ngay giữa bầu không khí gượng gạo ấy thằng Nấm bỗng gào lên:

- Con muốn bóng, bóng chơi không vỡ, bố trả cho con đi!

Chỉ chờ có thế, đám bạn sau lưng tôi bò lăn ra cười ầm ĩ. Cô bạn thân thiết nhất huých vai tôi nói nhỏ: "Bóng bay nhà bạn mình xịn quá nhỉ, còn lấy ra cho con trai chơi đổ nước vào cơ, haha!". Thằng bé được thể lại càng gào to hơn, nằm lăn ra sàn ăn vạ khiến tôi luống cuống, tay xách nách mang đủ thứ không biết vứt đi đâu.

Ôi lúc ấy tôi chỉ ước có cái lỗ nào nứt ra thì tôi sẽ chui ngay xuống đấy, xấu hổ quá đi mất thôi! Thằng Nấm thì quần áo ướt nhẹp, không thèm quan tâm đến mẹ nó đang tím tái như bị ai bóp cổ, túm váy tôi giật đùng đùng lên đòi trả lại quả bóng bay "trơn trơn thơm mùi quả". Giết mẹ đi còn hơn Nấm ơi!

Chia sẻ
Đọc thêm