Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau

Lê Bảo,
Chia sẻ

“20 năm nay lúc nào tôi cũng phải xích anh ấy ở nhà, thậm chí cả lúc đi ngủ, 2 vợ chồng ngủ với nhau nhưng tôi vẫn không tháo xích”, chị Hà Thị Huê ngấn nước mắt.

Chồng có sở thích ngồi trên mái nhà cả đêm

Nhắc đến chuyện của gia đình anh Lê Văn Mạnh (50 tuổi) chị Hà Thị Huê (49 tuổi) (trú tại xóm 5 xã Hà Ninh – Hà Trung – Thanh Hóa) ai cũng cảm thương cho số phận người đàn bà quanh năm vất vả, khổ cực bươn chải khắp nơi để kiếm tiền nuôi chồng.

Suốt 20 năm nay, chị Huê buộc phải làm cái việc cay đắng mà chẳng người đàn bà nào mong muốn – xích chồng vào chân cột, cạnh giường…

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 1
Anh Mạnh sống chung với chiếc dây xích suốt 20 năm trời.

Anh Mạnh trước kia là quân tình nguyện ở Campuchia, sau này trở lại quê hương để sinh sống. Năm đó, anh về và gặp chị Huê rồi 2 người nhanh chóng kết duyên vợ chồng với nhau. Tưởng chừng cuộc sống dù vất vả khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua tất cả thế nhưng đến những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước bệnh tình của anh Mạnh bắt đầu bùng phát.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 2
Chiếc đây xích khá to, 2 đầu cố định bằng 2 ổ khóa.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 3
Thỉnh thoảng chị Huê đổi chân cho chồng đỡ mỏi.

Từ khi biết chồng mình bị bệnh, chị Huê buồn nhiều lắm, đã rất nhiều đêm chị nằm bên chồng mà nước mắt tuôn trào. Nhưng rồi, chị nghĩ nếu mình bỏ anh ấy nhưng tình thương yêu chồng con vô bờ bến đã khiến người phụ nữ gồng mình lên chăm lo cho chồng, cho con.

“Khi chúng tôi sinh xong cháu thứ 2 cũng là lúc bệnh tình của anh thêm nặng. Hồi đó anh hay đi nhặt nhạnh những thứ như: chổi cùn, giẻ rách, túi nilon… về nhà”, chị Huê nói.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 4
Mỗi ngày anh Mạnh đều được hưởng ánh nắng yếu ớt gần cửa ra vào.

Không chỉ thế, anh Mạnh còn thường xuyên thang thang khắp nơi, nhiều khi không thể nhớ đường về nhà nữa. “Có lần gia đình chúng tôi phải tìm anh ấy cách nhà mấy chục cây số”, chị Huê kể.

Điều đặc biệt hơn cả là anh Mạnh lại có “sở thích” nửa đêm trèo lên mái nhà ngồi thu lu trên đó cả đêm, khi nào trời sáng mới leo xuống.

“Lúc ấy tôi đã bàn với anh em họ hàng là phải tìm cách khống chế anh ấy lại chứ cứ để anh ấy thế này nhỡ may đi ra đường bị xe cán hoặc đi lạc ở xa thì lại khổ vợ, khổ con”, chị nghẹn nghào.

Ngủ với vợ nhưng chân vẫn phải xích

Hiện nay, hai người con của anh Mạnh chị Huê đều đã lớn, người con cả đã lập gia đình riêng còn người con út đang học tại một trường ĐH trên Hà Nội. 

Trao đổi với chúng tôi về việc chăm sóc chồng suốt 20 năm qua chị Huê chia sẻ: “Từ khi biết anh ấy như thế tôi cũng buồn và tủi thân lắm, nhưng chồng không làm được việc thì tôi phải gồng lưng lên để lo cho chồng cho con thôi chứ biết làm sao”.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 5
Dẫu biết rằng việc làm này khiến chị vô cùng đau đớn nhưng hiện tại chị không còn cách nào.

“Hàng ngày anh ấy ăn cơm cùng tôi, lúc nào tôi đi làm thì anh ấy cứ đi vệ sinh ra bô lúc nào tôi về tôi đi dọn. Anh ấy nhác tắm vô cùng. Mùa hè nóng nực là vậy nhưng anh ấy cứ kêu rét, tôi phải đun nước để tắm cho. Còn mùa đông lạnh lẽo thì anh ấy càng không thích tắm", chị Huê nói thêm.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 6
Ngôi nhà ọp ẹp của hai vợ chồng.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 7
Hàng ngày chị Huê phải đạp xe khắp huyện thu mua đồng nát.

Qua câu chuyện của chị Huê chúng tôi cảm nhận được bản tính của anh Mạnh khá hiền lành, chân chất. Giá như anh Mạnh không bị bệnh tâm thần thì có lẽ cuộc sống của chị của những người con đã rẽ sang một hướng mới bớt khổ cực hơn.

Đau xót cảnh vợ xích chân chồng dù vẫn ngủ chung với nhau 8
Ngủ chung giường, đắp chung chăn nhưng chị không dám tháo xích ra.

Không chỉ thế, mặc dù đêm nào 2 vợ chồng cũng ngủ chung giường chung chăn với nhau nhưng chị Huê vẫn không dám tháo xích ra bởi lẽ nếu tháo ra chị lại sợ anh trèo lên mái nhà, sợ anh đi lang thang…

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Tiến (em trai của anh Mạnh) cho biết: “Anh ấy bị bệnh thế gia đình cũng đau lòng lắm, đau lòng hơn nữa là phải nhìn anh bị xích chân như thế. Nhưng, thực lòng chúng tôi không còn cách nào cả, bây giờ chỉ cầu mong bệnh của anh thuyên giảm đi chút nào hay chút đó”.

Chung tay để gia đình anh Mạnh - chị Huê có một cái Tết ấm cúng

Hiện tại cuộc sống gia đình anh chị đang gặp vô vàn khó khăn. Để anh chị đón một cái Tết ấm cúng, xum vầy và vui tươi rất cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ: Chị Hà Thị Huê (SĐT: 01668761812 - xóm 5 - xã Hà Ninh - huyện Hà Trung - Thanh Hóa

Chia sẻ