Dắt bạn gái đi xem nhà, tôi tái mặt định bỏ trốn khi chạm mặt chủ nhà và đứa trẻ ở bên trong

Aries,
Chia sẻ

Trái Đất đúng là quá tròn, 8 năm qua rồi không ngờ tôi lại đụng độ với người mình muốn né tránh nhất trong hoàn cảnh thật éo le.

Tôi năm nay mới 28 tuổi, quê Quảng Ninh. Nhìn mặt tôi vẫn trẻ và ở một mình nên hiện tại hầu như không ai biết tôi đã từng có một đời vợ và một đứa con trai riêng. Năm 19 tuổi tôi dại dột lỡ làm bạn gái có bầu nên phải cưới khi 2 đứa còn đang đi học, sau đó vì cuộc sống nhiều mâu thuẫn, chúng tôi lại quá non nớt để làm cha mẹ nên kết cục đành ly hôn khi mới ở chung được 1 năm. Vợ cũ ôm con sang Nhật cắt hoàn toàn liên lạc, còn tôi ở lại Hà Nội học tiếp.

Tốt nghiệp ra trường, tôi kiếm được một công việc khá tốt với mức lương ổn định. So với bạn bè cùng lứa thì tôi cũng có chút thành tựu, thăng tiến sớm và có cuộc sống vui vẻ đủ đầy. Bố mẹ mua cho tôi một căn tập thể cũ làm nơi ở, ngay gần trung tâm thành phố nên cũng tiện đi lại. Mỗi cuối tuần tôi lại về Hải Phòng thăm ông bà, may là nhà còn anh trai đã có vợ con nên tôi cũng bớt áp lực.

Thi thoảng bố mẹ tôi cũng hỏi dò về vợ cũ, buồn vì không được gặp lại cháu nội. 8 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, mấy tháng nay tôi đã có bạn gái mới. Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng, ngay buổi gặp đầu tiên tôi đã có cảm tình và sau đó ngỏ lời luôn với Quỳnh. Cô ấy đồng ý, thế là chúng tôi yêu nhau.

Ngoại hình của tôi trông cũng không đến nỗi, làm công sở lâu nên gu ăn mặc cũng có chút ưa nhìn, khi tôi vừa công khai ảnh chụp đôi với Quỳnh thì rất nhiều bạn nữ follow tôi tỏ ra chán nản. Ở công ty tôi được các chị em đặt biệt danh là Nam "gỗ", vì suốt mấy năm qua tôi gần như chẳng tán tỉnh ai, không yêu đương và chỉ tập trung làm việc. Nhiều bạn nữ đồng nghiệp cũng tỏ tình nhưng tôi đều từ chối hết. Thế nên chuyện tôi có bạn gái trở thành đề tài khiến bạn bè người quen bàn tán xôn xao.

Dắt bạn gái đi xem nhà, tôi tái mặt định bỏ trốn khi chạm mặt chủ nhà và đứa trẻ ở bên trong - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Yêu nhau được một thời gian thì tôi dẫn Quỳnh về ra mắt. Cô ấy quê Thái Bình, hiền lành, mặt mũi cũng xinh xắn, lại khéo tay, mẹ tôi ưng lắm. Bố tôi thì chỉ hỏi mỗi câu: "Suy nghĩ kỹ chưa?". Tôi biết ông có ý nhắc nhở không muốn tôi lặp lại vết xe đổ của cuộc hôn nhân đầu, nhưng bây giờ tôi cũng gần 30 rồi, ai mà chẳng phải trưởng thành.

Tôi giấu Quỳnh chuyện đã từng có vợ con, quá khứ trôi qua cũng lâu rồi nên gần như chẳng ai nhớ nữa, ngoại trừ mấy đứa bạn thân ở quê và họ hàng. Cô ấy vẫn vô tư nghĩ tôi là trai tân, thấy tôi cũng đàng hoàng nên bố mẹ Quỳnh bảo cưới đi kẻo 2 đứa sắp quá lứa lỡ thì rồi. Tôi gọi điện về cho bố mẹ, ông bà cũng vui mừng lắm, đồng ý cho chúng tôi kết hôn.

Hôm qua tôi có hẹn đưa Quỳnh đi xem nhà. Chúng tôi định mua lại một căn nhà cũ để làm tổ ấm mới. Không có nhiều tiền nên 2 đứa chọn một ngôi nhà nhỏ 3 tầng nằm trong ngõ, thấy bảo chủ ở nước ngoài, lâu nay toàn cho thuê nhưng vì dịch nên khách chẳng ai ở. Thấy đăng tin rao bán trên mạng khá rẻ nên tôi hẹn tới xem nhà.

Có một bạn nam tự nhận là quản lý, bảo tôi 3h chiều sẽ mang chìa khóa đến mở cửa nhà cho tôi xem. Nhưng trước khi tôi sang bạn ấy lại gọi nói chủ nhà từ nước ngoài về rồi, nên đích thân chị ấy sẽ qua. Tôi cũng gật gù chuẩn bị sẵn rồi đưa bạn gái sang xem nhà.

Đến nơi tôi cảm thấy khá ưng bụng vì lối vào cũng thông thoáng, ngõ rộng rãi mát mẻ, xung quanh cũng có vẻ an toàn vì toàn nhà giàu có to đẹp. Căn nhà tôi muốn mua là nhà cũ nhưng đã được cải tạo lại nên trông bên ngoài cũng không tồi, nhìn giống style nhà Hàn Quốc, sơn trắng tinh và có nhiều cây cối ở ban công.

Cổng nhà đã mở sẵn nên tôi dắt xe máy vào trong. Khoảng sân nhỏ trước nhà có mấy bồn hoa rất đẹp, rộng rãi, tôi đã nghĩ đến cảnh rủ bạn bè đến chơi làm party thịt nướng ở đây cũng ổn. Quỳnh ngắm nghía mấy cây hoa hồng vẻ thích lắm, chúng tôi khen ngôi nhà một lúc rồi bấm chuông.

Cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Người phụ nữ trẻ đứng trước mặt tôi trông vừa lạ vừa quen, một cảm giác lạ lẫm khiến tôi run run không nói nên lời. Quỳnh ngạc nhiên khi thấy chúng tôi im lặng nhìn nhau, cô ấy kéo tay hỏi tôi có chuyện gì. Chưa kịp đáp lời thì chủ nhà đã lên tiếng trước:

- Mời anh chị vào trong, bên ngoài hơi nóng!

Không thể tin là Trái Đất tròn đến vậy, mất liên lạc suốt 8 năm mà bây giờ vợ cũ lại đứng lù lù trước mặt, còn là chủ ngôi nhà tôi muốn mua để cưới vợ mới chứ! Bước vào phòng khách điều hòa mát rượi nên tôi tỉnh táo hơn chút, nhưng vừa ngồi uống được ngụm nước thì đứa bé chạy từ trên gác xuống gọi "Mẹ" làm tôi đứng tim. Là con trai tôi, đúng là thằng bé rồi!

Nó đã lớn lắm rồi, chắc năm nay gần 9 tuổi rồi. Mẹ nó bỏ đi khi thằng bé còn quá nhỏ, chắc nó không hề nhận ra tôi là ai! Mồ hôi trên tay tôi túa ra như tắm, trán cũng bắt đầu ướt nước. Quỳnh lo lắng hỏi tôi có bị ốm không, tôi lắc đầu cười gượng gạo.

Vợ cũ thì vẫn bình thản gọt trái cây, bảo chúng tôi cứ tự nhiên đi xem quanh nhà, cô ấy sẽ ngồi đợi. Vừa đi lên cầu thang mà đầu óc tôi trống rỗng, vợ cũ giờ thật sự quá xinh đẹp, phải nói là thần thái khác hẳn ngày xưa, ăn diện cũng sang trọng hơn. Con trai tôi cũng kháu khỉnh quá, thằng bé vừa cao lại vừa sáng sủa, suýt nữa thì tôi ôm nó vào lòng.

Chả có tâm trạng xem nhà, Quỳnh hỏi phòng này đẹp nhỉ, ban công rộng quá, anh có thích sửa lại giường không... tôi đều đáp qua loa cho xong. Xuống đến nơi thì vợ cũ đang bình thản uống trà, hỏi mỗi câu "Anh chị có ưng nhà không?". Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi xin số điện thoại của cô ấy để về suy nghĩ kỹ. Ngày mai, tôi sẽ gọi lại để chốt. Vợ cũ đưa cho tôi mảnh card nhỏ, tôi đọc từng dòng mà lòng trĩu nặng. "Chủ nhà" này thực sự giỏi giang, bây giờ đã là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu trái cây ở Nhật...

Tối đó, lấy hết dũng khí nhắn tin cho vợ cũ hỏi cô ấy giờ ra sao. 2 tiếng sau cô ấy mới reply lại, mỗi một từ: "Ổn". Tôi ngỏ ý muốn được gặp lại con trai, muốn được nó gọi là bố, cô ấy gạt đi bảo không cần, nó đã quen cuộc sống vui vẻ chỉ có mẹ. Và hơn hết, cô ấy đang chăm lo cho con rất tốt, không cần người bố nào cả...

Bỗng dưng tôi thấy hối hận quá, muốn nối lại tình xưa với vợ cũ. Tôi nhận ra là mình vẫn yêu cô ấy, hơn nữa chúng tôi còn gắn kết với nhau bởi 1 đứa con. Nghĩ đến Quỳnh tôi cũng áy náy, nhưng hình như tình cảm của tôi dành cho vợ cũ vẫn nhiều hơn. Nhìn cái cách vợ cũ lạnh lùng hỏi bán ngôi nhà của cô ấy cho tôi, bỗng dưng tôi thấy mình thật ngu ngốc!

Tôi nên làm gì để vợ cũ quay lại với mình đây?

Chia sẻ