Đặng Lưu Việt Bảo: người đẹp đóng phim là thách thức của đạo diễn
Vị đạo diễn từng làm nên thành công của Gió nghịch mùa, Thứ ba học trò, Mẹ chồng nàng dâu… trải lòng khi thấy phim Việt bị “đánh”.
Đừng "đánh" phim truyền hình theo kiểu phong trào!
Thời gian gần đây, dư luận cho rằng các nhà làm phim truyền hình Việt đang đắm chìm theo chỉ tiêu số lượng mà bỏ qua vấn đề chất lượng. Bản thân là một đạo diễn của rất nhiều bộ phim đã, đang và sắp lên sóng thì ông có thấy chạnh lòng không?
Nói không phải chứ mọi người mới nhìn 1-2 phim dở đã cuống hết cả lên mà quên tổng kết trong năm vừa qua có bao nhiêu tốt so với phim không tốt. Báo chí thì liên tục đưa tin làm người ta hoang mang. Giống như thời kì phim "mì ăn liền" những năm 90, mọi người ào lên đánh đập và làm tiêu vong luôn để cho phim Hàn Quốc có cơ hội bùng nổ và chiếm lĩnh màn ảnh. Tôi nghĩ báo chí nên nhìn nhận một cách hết sức bình tĩnh. Họ cho rằng phải tìm phương án giải cứu hay giải thoát cho phim thì kinh khủng quá. Dư luận nên có cái nhìn tổng quát trong năm qua có bao nhiêu phim tốt, bao nhiêu phim khá, trung bình và kém. Ào lên đánh chúng tôi kiểu phong trào vì một cá nhân hay một đơn vị nào đấy thì không công bằng cho lắm.
Thế ông nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng phim Việt dù có hay lắm thì cũng không thể nào bằng phim Mỹ, phim Hàn hay phim Tàu?
Tôi thấy mọi người mổ xẻ và so sánh sự yếu kém này với các phim nước ngoài thì khá khập khiễng. Có số một thì mới có số hai, làm phim thì cũng phải trải qua từng bước đi học hỏi và chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nữa. Làm sao có thể so sánh một tập phim truyền hình của Việt Nam được đầu tư với con số bèo bọt chỉ khoảng 6.000 USD với mức kinh phí vài chục nghìn thậm chí cả trăm nghìn USD của phim Mỹ, Hàn hay Trung Quốc được. Thật sự, tôi chỉ mong những người yêu phim Việt hãy có một cách nhìn độ lượng hơn cho anh em trong nghề. Nếu có phê phán thì hãy phê phán để phim truyền hình phát triển, đừng phê phán theo kiểu tiêu diệt.
Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo cùng diễn viên Việt Trinh
Vậy còn chuyện quay phim theo kiểu cuốn chiếu, chạy đua với thời gian khiến chất lượng phim không đảm bảo thì sao?
Đấy. Cái mà tôi muốn nói là mọi người bình phẩm mổ xẻ cho rằng phim truyền hình hiện nay quay theo kiểu cuốn chiếu, chỉ chú trọng số lượng và thời gian hoàn thành mà không hề quan tâm đến chất lượng. Nhận xét như thế tức là quý vị chưa tìm hiểu quá trình chuẩn bị để thực hiện một bộ phim. Mọi người chỉ nhìn cái ngày bấm máy mà không hề biết để chuẩn bị từ kịch bản, đạo cụ, ngoại cảnh, lựa chọn diễn viên thì ít nhất là một năm hoặc nhiều hơn nữa, ở nước nào cũng thế. Mỗi một phim tôi làm thì nhà sản xuất đưa kịch bản từ mấy năm trước để tôi nghiên cứu kĩ. Khi quay, chúng tôi cứ như chuẩn bị mà làm thì sẽ không mất nhiều thời gian.
Kịch bản thiếu định hướng giáo dục
Từng là diễn viên, và giờ là một đạo diễn phim truyền hình khá thành công, ông nghĩ như thế nào về chất lượng của thế hệ đạo diễn trẻ kế thừa?
Tôi phải công nhận có nhiều gương mặt trẻ thực sự có tài. Nhưng nhìn chung các em ấy thừa thực hành nhưng thiếu lý thuyết. Các em chủ yếu được đào tạo theo kiểu thế hệ đi trước truyền nghề cho đàn em theo sau. Tôi không chê nhưng tiếc cho các em không được hướng dẫn những điều căn bản nhất của nghề. Vì vậy, khi nghiên cứu kịch bản và vận dụng, nhiều bạn sẽ không thể hiểu rõ và lý giải vì sao phải xử lý tình huống như thế nào cho hợp lý. Đặc biệt, bạn phải có một cơ sở lý luận vững chắc thì mới có thể nắm được cái chất văn học trong kịch bản. Từ đó, người đạo diễn mới nhìn tổng quát được toàn bộ câu chuyện sẽ diễn ra để thực hiện thành phim.
Đạo diễn cũng giống như mọi nghề khác, nếu muốn thành công thì tôi chân thành khuyên các bạn lớp sau làm việc đừng quên tìm tòi học hỏi thì mới tiến xa và sâu được.
Nhiều ý kiến cho rằng phim Việt tại thị trường miền Nam quá lạm dụng bộ mặt thượng lưu nhà giàu xe hơi người đẹp, chỉ chăm chăm phản ánh bề nổi của cuộc sống mà quên đi thực trạng nghèo khó của đại bộ phận dân cư. Ông có đồng tình với nhận định này không?
Cái này phải tuỳ thuộc vào kịch bản. Nhưng theo tôi, con người ai mà chẳng có mơ ước xinh đẹp giàu sang. Khi đưa những hình ảnh đó lên phim là đánh giá đúng tâm lý của mọi người rồi. Bạn thấy đấy, phim Gió Nghịch Mùa tôi làm cũng là câu chuyện xoay quanh các nhân vật rất giàu có nhưng chiếu đi chiếu lại vẫn rất nhiều người xem. Bởi vì sao? Đó là vì người viết kịch bản đã cài cắm rất nhiều yếu tố giáo dục vào phim. Mỗi nhân vật đều có một số phận riêng được tác giả kịch bản chăm chút rất kĩ. Tính giáo dục được lồng ghép khá tốt, một điều khá hiếm hoi của kịch bản phim Việt hiện nay.
Nghĩa là ông đồng tình với ý kiến số đông cho rằng phim Việt hiện nay thiếu hẳn tính giáo dục?
Nói tính giáo dục thì cao siêu quá. Tôi nghĩ phải gọi là định hướng thì đúng hơn. Định hướng lối sống và thẩm mỹ quả thật vẫn còn khá rời rạc mà thiếu sự rõ ràng trong nhiều kịch bản. Người đạo diễn phải tinh tế phối hợp cùng tác giả kịch bản lồng ghép định hướng gíao dục vào trong tác phẩm. Nhiều người cho rằng khán giả miền Bắc khác gu thưởng thức với khán giả miền Nam. Nhưng phim Mẹ Chồng, Nàng Dâu của tôi khi chiếu ở cả hai miền rating đều cao. Ngày trước NSƯT Kim Xuân ra Hà Nội không ai biết, nhưng sau khi phim Mẹ Chồng, Nàng Dâu phát sóng ngoài đó, bà ấy bước ra khách sạn là có người xin chữ ký vì họ yêu cái vai trong phim. Đấy, nếu phim hay, có tính giáo dục thì ai cũng muốn xem cả.
Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo
Ca sĩ – Người mẫu đóng phim là thách thức của đạo diễn
Sau vấn đề kịch bản và đạo diễn thì chất lượng diễn viên cũng đang được đem ra mổ xẻ rất nhiều trong thời gian này. Bản thân là một đạo diễn, ông thuộc trường phái chọn diễn viên chuyên nghiệp cho chắc ăn hay là nhìn thấy bất kì ai hợp vai thì mời?
Thực ra thì hai luồng tư tưởng này xuất hiện từ rất lâu và hiện nay vẫn đánh nhau như “điên” trên toàn thế giới chứ không chỉ ở nền điện ảnh nhỏ bé của Việt Nam (cười). Nhiều đạo diễn chỉ thích chọn diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo từ trường lớp hẳn hoi. Ngược lại, một số khác lại khoái chọn người mà họ cảm giác hợp vai, mặc cho người được chọn chưa biết gì về diễn xuất. Như Trần Anh Hùng đấy, mời một anh đạp xích lô ngoài Đà Nẵng đóng vai chính luôn, chả sao cả.
Sẵn đây tôi cũng xin nói thật, nếu đạo diễn ở Việt Nam không chịu sức ép của nhà đầu tư thì họ sẽ chọn diễn viên chuyên nghiệp để không phải nhọc tâm. Thách thức đến với chúng tôi khi phải nhận một cô ca sĩ nổi tiếng hay người mẫu xuất sắc theo “yêu cầu” vào phim. Đạo diễn lúc này không chỉ có nhiệm vụ chỉ dạy cô ấy biết diễn mà phải làm sao để cô ấy diễn hay như một người chuyên nghiệp. Mọi người khi xem phim nhìn tưởng dễ nhưng hoá ra lại khó vô cùng.
Một diễn viên nhà nghề chưa chắc đã thể hiện “ra ngô ra khoai” vai diễn đa tính cách huống chi là dân nghiệp dư như người mẫu, ca sĩ. Trong phim của mình, tôi luôn tính toán để có sự hài hoà giữa hai kiểu diễn viên này. Diễn viên không chuyên vào vai chính thì tuyến nhân vật phụ kế cạnh phải là những người chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, đạo diễn cũng phải biết cân đối trong chỉ đạo vì nhiều khi vai phụ diễn hay quá, ca sĩ hay người mẫu đóng chính không hay lại phản tác dụng.
Áp lực của nhà tài trợ không chỉ ở khâu chọn diễn viên mà còn là quảng cáo sản phẩm mọi lúc mọi nơi. Dẫu biết có tiền thì có quyền nhưng người đạo diễn không thể lên tiếng để tiết chế lại những phân đoạn lồng ghép quảng cáo lộ liễu và vô lý sao?
Ai thì tôi không biết! Nhưng với Đặng Lưu Việt Bảo, chuyện sản phẩm của nhà tài trợ xuất hiện trong bao nhiêu phân đoạn, có mặt lúc nào phải có sự thoả thuận từ trước với đạo diễn sao cho hợp lý. Họ muốn, nhưng đạo diễn cảm thấy bất hợp lý thì cũng không được. Mọi thứ điều phải có giới hạn. Thiếu thì không hiệu quả. Thừa thải lại phản tác dụng. Vừa đủ sẽ đẹp cả đôi đường.
Thời gian gần đây, dư luận cho rằng các nhà làm phim truyền hình Việt đang đắm chìm theo chỉ tiêu số lượng mà bỏ qua vấn đề chất lượng. Bản thân là một đạo diễn của rất nhiều bộ phim đã, đang và sắp lên sóng thì ông có thấy chạnh lòng không?
Nói không phải chứ mọi người mới nhìn 1-2 phim dở đã cuống hết cả lên mà quên tổng kết trong năm vừa qua có bao nhiêu tốt so với phim không tốt. Báo chí thì liên tục đưa tin làm người ta hoang mang. Giống như thời kì phim "mì ăn liền" những năm 90, mọi người ào lên đánh đập và làm tiêu vong luôn để cho phim Hàn Quốc có cơ hội bùng nổ và chiếm lĩnh màn ảnh. Tôi nghĩ báo chí nên nhìn nhận một cách hết sức bình tĩnh. Họ cho rằng phải tìm phương án giải cứu hay giải thoát cho phim thì kinh khủng quá. Dư luận nên có cái nhìn tổng quát trong năm qua có bao nhiêu phim tốt, bao nhiêu phim khá, trung bình và kém. Ào lên đánh chúng tôi kiểu phong trào vì một cá nhân hay một đơn vị nào đấy thì không công bằng cho lắm.
Thế ông nghĩ sao khi nhiều ý kiến cho rằng phim Việt dù có hay lắm thì cũng không thể nào bằng phim Mỹ, phim Hàn hay phim Tàu?
Tôi thấy mọi người mổ xẻ và so sánh sự yếu kém này với các phim nước ngoài thì khá khập khiễng. Có số một thì mới có số hai, làm phim thì cũng phải trải qua từng bước đi học hỏi và chỉnh sửa để hoàn thiện hơn nữa. Làm sao có thể so sánh một tập phim truyền hình của Việt Nam được đầu tư với con số bèo bọt chỉ khoảng 6.000 USD với mức kinh phí vài chục nghìn thậm chí cả trăm nghìn USD của phim Mỹ, Hàn hay Trung Quốc được. Thật sự, tôi chỉ mong những người yêu phim Việt hãy có một cách nhìn độ lượng hơn cho anh em trong nghề. Nếu có phê phán thì hãy phê phán để phim truyền hình phát triển, đừng phê phán theo kiểu tiêu diệt.

Đấy. Cái mà tôi muốn nói là mọi người bình phẩm mổ xẻ cho rằng phim truyền hình hiện nay quay theo kiểu cuốn chiếu, chỉ chú trọng số lượng và thời gian hoàn thành mà không hề quan tâm đến chất lượng. Nhận xét như thế tức là quý vị chưa tìm hiểu quá trình chuẩn bị để thực hiện một bộ phim. Mọi người chỉ nhìn cái ngày bấm máy mà không hề biết để chuẩn bị từ kịch bản, đạo cụ, ngoại cảnh, lựa chọn diễn viên thì ít nhất là một năm hoặc nhiều hơn nữa, ở nước nào cũng thế. Mỗi một phim tôi làm thì nhà sản xuất đưa kịch bản từ mấy năm trước để tôi nghiên cứu kĩ. Khi quay, chúng tôi cứ như chuẩn bị mà làm thì sẽ không mất nhiều thời gian.
Kịch bản thiếu định hướng giáo dục
Từng là diễn viên, và giờ là một đạo diễn phim truyền hình khá thành công, ông nghĩ như thế nào về chất lượng của thế hệ đạo diễn trẻ kế thừa?
Tôi phải công nhận có nhiều gương mặt trẻ thực sự có tài. Nhưng nhìn chung các em ấy thừa thực hành nhưng thiếu lý thuyết. Các em chủ yếu được đào tạo theo kiểu thế hệ đi trước truyền nghề cho đàn em theo sau. Tôi không chê nhưng tiếc cho các em không được hướng dẫn những điều căn bản nhất của nghề. Vì vậy, khi nghiên cứu kịch bản và vận dụng, nhiều bạn sẽ không thể hiểu rõ và lý giải vì sao phải xử lý tình huống như thế nào cho hợp lý. Đặc biệt, bạn phải có một cơ sở lý luận vững chắc thì mới có thể nắm được cái chất văn học trong kịch bản. Từ đó, người đạo diễn mới nhìn tổng quát được toàn bộ câu chuyện sẽ diễn ra để thực hiện thành phim.
Đạo diễn cũng giống như mọi nghề khác, nếu muốn thành công thì tôi chân thành khuyên các bạn lớp sau làm việc đừng quên tìm tòi học hỏi thì mới tiến xa và sâu được.
Nhiều ý kiến cho rằng phim Việt tại thị trường miền Nam quá lạm dụng bộ mặt thượng lưu nhà giàu xe hơi người đẹp, chỉ chăm chăm phản ánh bề nổi của cuộc sống mà quên đi thực trạng nghèo khó của đại bộ phận dân cư. Ông có đồng tình với nhận định này không?
Cái này phải tuỳ thuộc vào kịch bản. Nhưng theo tôi, con người ai mà chẳng có mơ ước xinh đẹp giàu sang. Khi đưa những hình ảnh đó lên phim là đánh giá đúng tâm lý của mọi người rồi. Bạn thấy đấy, phim Gió Nghịch Mùa tôi làm cũng là câu chuyện xoay quanh các nhân vật rất giàu có nhưng chiếu đi chiếu lại vẫn rất nhiều người xem. Bởi vì sao? Đó là vì người viết kịch bản đã cài cắm rất nhiều yếu tố giáo dục vào phim. Mỗi nhân vật đều có một số phận riêng được tác giả kịch bản chăm chút rất kĩ. Tính giáo dục được lồng ghép khá tốt, một điều khá hiếm hoi của kịch bản phim Việt hiện nay.
Nghĩa là ông đồng tình với ý kiến số đông cho rằng phim Việt hiện nay thiếu hẳn tính giáo dục?
Nói tính giáo dục thì cao siêu quá. Tôi nghĩ phải gọi là định hướng thì đúng hơn. Định hướng lối sống và thẩm mỹ quả thật vẫn còn khá rời rạc mà thiếu sự rõ ràng trong nhiều kịch bản. Người đạo diễn phải tinh tế phối hợp cùng tác giả kịch bản lồng ghép định hướng gíao dục vào trong tác phẩm. Nhiều người cho rằng khán giả miền Bắc khác gu thưởng thức với khán giả miền Nam. Nhưng phim Mẹ Chồng, Nàng Dâu của tôi khi chiếu ở cả hai miền rating đều cao. Ngày trước NSƯT Kim Xuân ra Hà Nội không ai biết, nhưng sau khi phim Mẹ Chồng, Nàng Dâu phát sóng ngoài đó, bà ấy bước ra khách sạn là có người xin chữ ký vì họ yêu cái vai trong phim. Đấy, nếu phim hay, có tính giáo dục thì ai cũng muốn xem cả.

Sau vấn đề kịch bản và đạo diễn thì chất lượng diễn viên cũng đang được đem ra mổ xẻ rất nhiều trong thời gian này. Bản thân là một đạo diễn, ông thuộc trường phái chọn diễn viên chuyên nghiệp cho chắc ăn hay là nhìn thấy bất kì ai hợp vai thì mời?
Thực ra thì hai luồng tư tưởng này xuất hiện từ rất lâu và hiện nay vẫn đánh nhau như “điên” trên toàn thế giới chứ không chỉ ở nền điện ảnh nhỏ bé của Việt Nam (cười). Nhiều đạo diễn chỉ thích chọn diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo từ trường lớp hẳn hoi. Ngược lại, một số khác lại khoái chọn người mà họ cảm giác hợp vai, mặc cho người được chọn chưa biết gì về diễn xuất. Như Trần Anh Hùng đấy, mời một anh đạp xích lô ngoài Đà Nẵng đóng vai chính luôn, chả sao cả.
Sẵn đây tôi cũng xin nói thật, nếu đạo diễn ở Việt Nam không chịu sức ép của nhà đầu tư thì họ sẽ chọn diễn viên chuyên nghiệp để không phải nhọc tâm. Thách thức đến với chúng tôi khi phải nhận một cô ca sĩ nổi tiếng hay người mẫu xuất sắc theo “yêu cầu” vào phim. Đạo diễn lúc này không chỉ có nhiệm vụ chỉ dạy cô ấy biết diễn mà phải làm sao để cô ấy diễn hay như một người chuyên nghiệp. Mọi người khi xem phim nhìn tưởng dễ nhưng hoá ra lại khó vô cùng.
Một diễn viên nhà nghề chưa chắc đã thể hiện “ra ngô ra khoai” vai diễn đa tính cách huống chi là dân nghiệp dư như người mẫu, ca sĩ. Trong phim của mình, tôi luôn tính toán để có sự hài hoà giữa hai kiểu diễn viên này. Diễn viên không chuyên vào vai chính thì tuyến nhân vật phụ kế cạnh phải là những người chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, đạo diễn cũng phải biết cân đối trong chỉ đạo vì nhiều khi vai phụ diễn hay quá, ca sĩ hay người mẫu đóng chính không hay lại phản tác dụng.
Áp lực của nhà tài trợ không chỉ ở khâu chọn diễn viên mà còn là quảng cáo sản phẩm mọi lúc mọi nơi. Dẫu biết có tiền thì có quyền nhưng người đạo diễn không thể lên tiếng để tiết chế lại những phân đoạn lồng ghép quảng cáo lộ liễu và vô lý sao?
Ai thì tôi không biết! Nhưng với Đặng Lưu Việt Bảo, chuyện sản phẩm của nhà tài trợ xuất hiện trong bao nhiêu phân đoạn, có mặt lúc nào phải có sự thoả thuận từ trước với đạo diễn sao cho hợp lý. Họ muốn, nhưng đạo diễn cảm thấy bất hợp lý thì cũng không được. Mọi thứ điều phải có giới hạn. Thiếu thì không hiệu quả. Thừa thải lại phản tác dụng. Vừa đủ sẽ đẹp cả đôi đường.