Đang lái xe đưa bạn gái về quê, giữa đường tôi đuổi ả xuống vì dám phản bội đầy trắng trợn

Thu chạy theo van xin gào khóc hết cỡ giữa cao tốc, tôi chỉ thấy tức giận và khinh thường.

Mối tình thanh xuân năm 17 tuổi của mọi người thế nào nhỉ? Tôi thường nghe mọi người kể chuyện với xem phim bảo là lãng mạn lắm, đẹp lắm. Nhưng tình đầu năm 17 tuổi của tôi thì lại tặng tôi món quà chia tay không thể nào kinh tởm hơn.

Tôi quen Thu năm học lớp 12, khi ấy chúng tôi cùng chung đội tuyển Toán quốc gia. Cả 2 đều là mọt sách nên suốt ngày chỉ cắm cúi giải bài tập, 2 tháng ôn luyện chưa một lần chúng tôi bắt chuyện cùng nhau. Mãi đến hôm đi thi, Thu ngồi cạnh tôi bị say xe nên trước khi tới điểm tập trung thi tôi đã chia cho cô ấy nửa chiếc bánh mì và tựa vào vai để ngủ. Sau khi thi xong, Thu tìm tôi để cảm ơn và hẹn một buổi ăn vặt.

Hồi ấy tôi không dùng di động nên Thu không có cách nào liên hệ được. Cô ấy học khác trường, nhà cũng cách nhau hẳn 1 quận, nên tôi cũng quên bẵng đi cô bạn nhút nhát lùn tịt ấy.  Thế mà không ngờ 1 tháng sau hôm thi, thầy cô gọi cả đám đi tụ tập mừng thành tích, tôi với Thu gặp lại nhau rồi tôi tương tư cô nàng tóc ngắn ấy đến tận lúc lên Đại học.

Đúng là hữu duyên thì kiểu gì trời cũng cho cơ hội gặp gỡ, thế quái nào ngày nhập học tôi với Thu lại chung khoa! Hôm khai giảng đứng ở hội trường, tôi thấy cô ấy chạy đi chạy lại tìm chỗ ngồi, nên tôi kéo tay Thu ngồi xuống luôn bên cạnh. Thu không xinh kiểu quyến rũ nổi bật, mà cô ấy có nét rất duyên dáng đáng yêu. Tự nhiên tim cứ đập thình thịch, tôi ghé tai bảo cô ấy hãy đi ăn trưa với tôi. Chẳng hiểu tôi lấy đâu dũng khí mà liều thế, sau bữa ăn ấy tôi xin số điện thoại của Thu, gọi điện tỏ tình luôn tối hôm đó và chúng tôi yêu nhau tận 5 năm trước khi tôi phát hiện cô gái mình trân trọng hết mực lại phản bội sau lưng mình.

Đang lái xe đưa bạn gái về quê, giữa đường tôi bắt cô ấy phải xuống vì dám phản bội trắng trợn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sau khi ra trường, cả tôi và Thu đều tìm được công việc tốt với mức lương ổn định. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên tôi sắm luôn chiếc ô tô để đưa đón Thu đi làm, dự định sẽ cầu hôn cô ấy vào đầu năm sau. 1 tuần trước nhà Thu có việc ở quê, cô ấy nhờ tôi đưa về ăn giỗ cụ. Tôi chuẩn bị quà cáp các thứ để mang về biếu, bố mẹ tôi còn gửi cả thùng đặc sản Hà Nội nào là cốm, nào là bánh trái hoa quả... bảo tôi đem tặng họ hàng nhà Thu. Mặc dù ra mắt nhà bạn gái nhiều lần rồi nhưng chẳng hiểu sao chuyến này tôi thấy hồi hộp lắm, lại linh cảm có gì đó không lành.

Đường về quê Thu hơn trăm km, tôi bảo cô ấy cứ ngủ đi, tới nơi tôi gọi. Thu đưa tôi 1 bên tai nghe bluetooth, mở list nhạc yêu thích để tôi lái xe đỡ buồn. Được nửa đường thì bỗng dưng có người gọi cho Thu, cô ấy vội bừng tỉnh và sau đó là cuộc trò chuyện khiến tôi sững sờ.

- Em đang ở đâu đấy?

- À, em đang về quê có chút việc. Thôi nhé lúc khác nói chuyện.

- Ơ em đi với thằng bồ em chứ gì? Anh nhớ em quá, tự dưng nghĩ đến đêm hôm trước em tuyệt vời như nào nên anh định bảo mai em qua với anh. Anh có quà cho em đấy, đảm bảo em sẽ thích! Đừng cho thằng kia biết nhé cưng!

- Thế à. OK luôn! Em cúp máy đây.

Thu quên mất là tôi cũng đang đeo tai nghe của cô ấy, đến lúc Thu giật mình nhớ ra thì tôi đã nghe hết cuộc hội thoại dơ bẩn. Tôi tấp luôn xe vào làn khẩn cấp, không nói năng gì để Thu tự biên tự diễn. Cô ấy lắp bắp xin được giải thích cho tôi nghe, nhưng người đàn ông gọi cho cô ấy đã nói hết rồi còn đâu? Rõ là đã có bạn trai, vậy mà cô ấy còn lén lút cặp với thằng khác, lại còn lên giường làm trò xằng bậy sau lưng tôi! Tôi để bạn gái thiếu thốn cái gì cơ chứ, tiền bạc lẫn tình cảm tôi đều rất chiều chuộng, kể cả "chuyện ấy" tôi cũng không phải thằng yếu kém gì, thế mà Thu lại bắt cá 2 tay cơ đấy!

Cố kiềm chế cơn tức giận, tôi bảo Thu: "Em quá đáng thật đấy Thu ạ, em coi thường anh và tình cảm của chúng ta nữa. Em xuống đi, tự bắt xe khác mà về quê, anh không có trách nhiệm gì với em nữa. Từ giờ chúng ta chấm dứt!". Nói xong tôi mở cửa xe kéo cô ấy xuống, gỡ nốt chiếc tai nghe ném xuống đường, quay xe trở về Hà Nội trong tiếng gào khóc của Thu sau lưng.

Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?

Chia sẻ
Đọc thêm