BÀI GỐC Vừa thấy con trai vật vã trên sàn, em chồng xô tôi ra rồi cho rằng chính tôi là người làm hại cháu

Vừa thấy con trai vật vã trên sàn, em chồng xô tôi ra rồi cho rằng chính tôi là người làm hại cháu

Đưa con đi cấp cứu về, em chồng tôi liền chỉ thẳng mặt chửi tôi đầu độc cháu.

1 Chia sẻ

Đang định đuổi cháu chồng về quê nhưng chứng kiến thằng bé cứu em, tôi rớt nước mắt vì suy nghĩ hồn nhiên của bọn trẻ và xấu hổ vì cách hành xử của mình

Mỹ Uyên,
Chia sẻ

Bị đau nhưng thằng bé vẫn quay sang ôm lấy em, không để ý chân mình chảy máu.

Trước khi lấy chồng, tôi cứ cảm thấy nhà anh phiền phức. Hoàn cảnh bố mẹ chồng thì không khá giả, chị gái anh lại là mẹ đơn thân. Bây giờ chị ấy đi lấy chồng, vứt đứa con trai 9 tuổi ở nhà cho bố mẹ nuôi nên chồng tôi cứ xót cháu.

Nhiều lần chồng tôi muốn cưu mang và đưa cháu lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi cứ can không cho anh làm việc đó, vì nhà tôi mới mua nhà, cũng thiếu thốn đủ đường. Hơn nữa chị chồng tôi bỏ bê con, sao bọn tôi phải lo cho con của chị ấy. Hàng tháng tôi có gửi tiền về nhà để mẹ chồng mua sắm, chi tiêu. Số tiền ấy cũng đủ để bà lo cả cháu ngoại rồi.

Nói thật ngày trước tôi không thích con mình chơi với cháu chồng, mặc dù hai đứa rất muốn chơi với nhau. Cháu chồng tôi ở với ông bà nên không sạch sẽ lắm, hơn nữa thằng bé chơi với em, tôi cứ sợ nó sẽ đánh em. Nhưng có lần nhìn thấy thằng bé chăm em, nhường nhịn em, tôi lại thay đổi cách nghĩ.

67291362_6150133791609_2862146002528239616_n

Nói thật ngày trước tôi không thích con mình chơi với cháu chồng, mặc dù hai đứa rất muốn chơi với nhau. (Ảnh minh họa)

2 tuần trước, chồng tôi tỉ tê muốn cho cháu ra Hà Nội chơi. Dù sao cũng sắp đến năm học mới, cho cháu ra chơi vài bữa tôi cũng không khó khăn gì. Có điều vừa mới đưa cháu ra chơi, chị chồng tôi đã gọi điện gửi gắm. Chị ấy bảo muốn cho con học ở đây rồi sinh hoạt với chúng tôi luôn.

Lúc đó tôi rất bực, cảm giác như bị chồng và chị chồng lừa vậy. Tôi còn nghĩ hôm nào phải mượn cớ về quê rồi tiễn khéo thằng bé về, giao cho bố mẹ chồng tôi nuôi dưỡng. Cho đến chiều hôm qua, tôi đi làm về và thấy một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm.

Bình thường cháu tôi ở nhà trông em, thằng bé cũng ngoan nên chỉ chơi quanh quẩn trong nhà và sân vườn. Khi về đến nhà, tôi không thấy hai anh em đâu nên ra vườn tìm. Vừa nhìn thấy bóng hai đứa, tôi hoảng hốt khi có đầu rắn lấp ló ngay hòn đá. Còn trai tôi đứng ngay cạnh đó, thằng bé cầm viên đá nhỏ ném vào đầu con rắn khiến tôi hoảng hốt hét lên: "Hai đứa chạy nhanh".

67506215_6150132647809_5812883440772579328_n

Đúng là suy nghĩ của con trẻ thật vô tư. (Ảnh minh họa)

Nhưng chưa kịp nói thì theo bản năng, con rắn đã trườn lên lao về phía con trai tôi. Đúng lúc ấy, cháu chồng chạy đến bế con trai tôi lên rồi xoay người lại và  bị rắn cắn trúng chân. Tôi vội vàng vớ lấy thanh gỗ to đập vào con rắn cho đến chết rồi đưa cháu đi cấp cứu. Trong khi đó cháu chồng tôi hoảng sợ nhưng vẫn ôm chặt em.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói may mắn đó chỉ là rắn nước nên không có vấn đề nghiêm trọng. Khi biết mình không sao, cháu chồng tôi còn cười nói: "May mà cháu bị cắn, chứ em Mạnh nhỏ hơn cháu, nếu bị rắn cắn thì khó khỏi hơn cháu nhiều". Đúng là suy nghĩ của con trẻ thật vô tư. Thằng bé nghĩ em nhỏ hơn nên bị rắn cắn sẽ nguy hiểm tính mạng.

Nhưng nghe cháu nói vậy, tôi thấy cảm kích quá. Đêm qua nói chuyện với chồng, tôi mới bảo anh ngay hôm nay về quê để xin giấy tờ làm thủ tục nhập học cho cháu. Vợ chồng tôi sẽ nuôi cháu và lo cho cháu ăn học từ nay đến khi trưởng thành.

Chia sẻ