Dẫn bạn gái về ra mắt, bố tôi gọi cô ấy là "em" còn giới thiệu mối quan hệ ngã ngửa

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Mẹ tôi đi chợ về thấy thế lôi bố vào trong, ra hiệu cho chúng tôi vào nhà.

Tôi sống xa nhà đã hơn một năm. Công việc bận rộn, các mối quan hệ xã hội lộn xộn, thời gian dành cho gia đình gần như bằng không. Càng ở xa, bố mẹ càng giục giã: "30 rồi còn chưa có bạn gái, đến bao giờ mới lo cưới hỏi?". Mỗi cuộc điện thoại từ quê nhà đều là một nhắc nhở nhẹ nhàng mà dai dẳng, vừa nhói lòng vừa thôi thúc tôi tự nhìn lại mình. Đó là lý do càng khiến tôi ngại về nhà.

Cuối cùng, hôm ấy, tôi quyết định đưa bạn gái về ra mắt. Chuẩn bị các thứ kỹ càng: hoa, quà, bánh kẹo, tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo, để bố mẹ thấy được người bạn gái mà mình trân trọng.

Vừa vào đến cổng, bố tôi lao ra, bắt tay cô ấy một cách hào hứng. Thế nhưng ngay sau đó, bố xưng "anh – em" với cô ấy. Tôi giật mình, ngượng ngùng, cố gắng chỉnh lại bố: "Bố ơi, bố gọi là cháu chứ ạ".

Mẹ tôi đi chợ về thấy thế lôi bố vào trong, ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Nhưng chưa kịp giải thích hết, bố tôi đã rót nước mời khách và hồn nhiên giới thiệu: "Đây là cô em gái nuôi ngày xưa, mất tích bao năm giờ mới tìm thấy".

Dẫn bạn gái về ra mắt, bố tôi gọi cô ấy là

Ảnh minh họa

Tôi và bạn gái nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Không khí lúng túng kéo dài vài giây, rồi tôi bật cười nửa buồn nửa ngại, còn cô ấy thì cố gắng duy trì nụ cười lịch sự. Lúc cô ấy vào bếp phụ nấu cơm, mẹ tôi gọi hai đứa nói nhỏ:

"Bố mới bình phục sau tai biến, lúc nhớ lúc quên, nhìn ai dáng giống đều tưởng cô em gái năm xưa trở về, dù cô ấy đã định cư bên nước ngoài, gọi Facetime bao nhiêu lần bố cũng không tin. Mẹ sợ con lo nên giấu không kể".

Nghe mẹ giải thích, tim tôi mềm đi. Thương bố quá, vừa hồi phục sau tai biến, trí nhớ lẫn lộn, lại muốn bày tỏ tình cảm theo cách riêng. Tôi nhìn bạn gái, thấy cô ấy vừa hiểu chuyện vừa cảm thông, lòng tự thấy xấu hổ. Mình đi biền biệt cả năm trời, ít về thăm nhà, còn bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt bố mẹ luôn nhắc nhở tôi mà giờ mới nhận ra sự quan trọng của từng khoảnh khắc.

Bữa cơm hôm ấy, dù hơi ngại ngùng lúc đầu, nhưng dần trở nên ấm áp. Bố vẫn hay quên lẫn lộn, thỉnh thoảng xưng hô nhầm, nhưng ánh mắt ông sáng lên khi nhìn cô ấy. Mẹ thì luôn theo dõi, nhắc nhở, vừa cười vừa dặn dò. Tôi ngồi bên, lòng vừa thương vừa hối hận vì những ngày tháng xa cách, thấy mình vô tâm với gia đình.

Cuối cùng, tôi nhận ra một điều: những khoảnh khắc nhỏ, dù ngây ngô hay lộn xộn, cũng là ký ức quý giá. Bố tôi có thể quên chi tiết, nhưng tình cảm của ông dành cho con và gia đình chưa bao giờ nhạt phai. Và tôi, sau bao ngày xa cách, cũng nên học cách sống chậm lại, trân trọng những giây phút hiện tại.

Chia sẻ