Dại...

Lan Tường,
Chia sẻ

Ngày con lấy chồng, gia đình chị như đưa đám. Anh chị mới biết mặt thằng con rể cách đây 1 tuần, còn đứa con gái của chị đã chửa đến tháng thứ 5.

Vừa dựng chiếc xe máy ở ngoài sân, chị vội vã vào nhà nhấc chiếc điện thoại đang réo liên hồi. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng con gái: “Mẹ đi đâu về mà hổn hà hổn hển thế?”. Chưa kịp trả lời con gái đã nhắn nhủ: “Mẹ gửi tiền tháng này cho con nhé. Con phải đóng học phí và trả tiền công cho osin, tiền ăn, tiền mua sữa cho cháu mẹ ạ”. “Ừ mai mẹ gửi”. Chị trả lời với nỗi buồn chất chứa không nói được thành lời.

Gia đình chị tuy không giàu có máu mặt trong cái thị trấn này, nhưng hỏi thì ai cũng biết đến bởi cả hai đều là cán bộ có quyền chức trên tỉnh. Bố mẹ nội ngoại hai bên đều hiếm con và có của ăn của để nên anh chị được thừa hưởng từ cha mẹ nhiều. Được đứa con gái đầu lòng đẹp như hoa lại học giỏi khiến anh chị vừa hãnh diện về con, vừa lo ngay ngáy trong lòng. Hồi mới học cấp 3 đã có không ít trận đánh nhtau sứt đầu mẻ trán của đám con trai học cùng vì nó. Lại có kẻ viết cho nó một bức thư tỏ tình bằng máu khiến chị không khỏi giật mình. Ngày nó đỗ vào đại học chị lo cho con từng li từng tí một, từ cái kim sợi chỉ, lọ ruốc khô, thuốc cảm cúm, dặn dò chi li, sợ con xa gia đình dại khôn không có ai ở bên khuyên bảo... Không bao lâu ngày nó xa nhà đi học, đùng một cái, nó gọi điện về thông báo: “Con chuẩn bị kết hôn”.
 

Ngày con lấy chồng, gia đình chị như đưa đám. Anh chị mới biết mặt thằng con rể cách đây 1 tuần, còn đứa con gái của chị đã chửa đến tháng thứ 5. Chẳng làm thế nào khác được, đành phải cho chúng nó cưới nhau, vừa giận, vừa tủi, vừa thương con mình sao mà dại thế. Ngày trước anh chị yêu nhau có lẽ cũng đến 7 - 8 năm có lẻ vậy mà cũng có chuyện gì đâu. Giờ chúng nó mới quen nhau vài tháng, vậy mà đã… Con chị vẫn chưa học hết năm đầu đại học.

Nhìn thẳng con rể không học hành, không nghề ngỗng, lại đang ăn bám mẹ già gần sáu mươi tuổi, cứ cúi gầm mặt xuống, ai hỏi gì thì mới ngẩng đầu lên đáp, không hiểu tính khí thế nào. Rồi mai này chúng nó sống với nhau kiểu gì? Rồi đặng được bao lâu? Lòng chị ngổn ngang trăm mối. Nhìn đứa con 20 tuổi của mình cười nói lên xe hoa mà lòng mẹ đau thắt ruột.

Tháng nào chị cũng nhớ gửi tiền lên cho con đúng ngày. Đủ các thứ tiền, tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền học phí của con, tiền mua sữa cho thằng cháu ngoại… Vậy mà cũng có ổn đâu. Vợ chồng chúng nó cả hai vẫn còn là con nít làm bố mẹ trẻ con, ham chơi chẳng đứa nào chịu ở nhà một ngày trọn vẹn với con, giúp đỡ bà nội. Thế là chúng nó tị nạnh nhau, đứa này nói đứa kia vô trách nhiệm…
 

Chồng nó từ khi lấy nhau vẫn giữ tính khí của một thằng thanh niên lông bông, sống dựa vào tiền bán hàng của mẹ, nhưng lại nhiễm phải tính sĩ diện, thích tiêu xài hàng hiệu. Từ ngày con chị lấy chồng không được nuông chiều như tiểu thư nữa, thấm khổ, cũng lăn xả vừa học vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tạo hóa nhào nặn nó không có một tì vết, nên dù đã có chồng, có con nhưng ai cũng tưởng nó vẫn còn là một học sinh trung học theo nó về đến tận nhà để làm quen. Chồng lại nổi máu ghen, không hiểu cho nó đang phải vật lộn kiếm tiền mà cho rằng nó đang “gian díu với thằng này thằng khác”. Thế là cãi vã, nhiều lần nó còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.

“Ông tướng” vốn ham chơi, ở nhà lâu sinh thói cờ bạc, rồi mở chiếu bạc tại nhà lấy tiền chiếu. Hôm nào cũng thâu đêm suốt sáng bên canh bạc. Hết tiền thì lấy tiền bán hàng của mẹ, không được nữa thì lấy tiền mua sữa của con. Có hôm thằng bé đi viện, bà ngoại gửi tiền lên trang trải tiền viện phí thì bị bố thiêu hết vào canh bạc. Chịu không nổi nó quyết li thân ra ngoài sống để yên tâm học hành, chăm sóc con. Vậy là chị lại phải chu cấp hết cho nó từ tiền học hành, sinh hoạt đến tiền thuê nhà, thuê osin chăm cháu ngoại cho con đi học, tiền mua sữa, mua bỉm cho cháu… Nhìn con gái ngày càng gầy gò, quầng mắt thâm vì mất ngủ chị chỉ biết ngồi khóc. Nó nhìn thấy chị buồn cũng chỉ biết nói: “Thôi mẹ, con biết con dại rồi”. Chị ôm con và thằng cháu ngoại khóc nức nở. “Con dại thì cái mang”, chị chỉ mong sao đừng có sóng gió gì đến với mẹ con nó nữa, chị sẽ cố gắng nuôi thằng cháu khỏe mạnh, nuôi con mau học xong đại học…

Chia sẻ