Cuộc sống kinh khủng tại nơi các bé gái bị bỏ đói, giật điện, tiêm kích thích để phát triển sớm

Vân Anh,
Chia sẻ

“Nếu ai muốn trải nghiệm địa ngục trần gian, hãy bỏ ra một ngày đến nhà thổ”, đó là những gì mà những cô gái Ấn Độ có thể nói về nơi họ vừa thoát khỏi.

Chúng giữ chặt tôi đến mức tôi không thể thở được. Tôi hét toáng lên nhưng chẳng có ai giúp tôi cả. Chúng cưỡng hiếp tôi suốt 2 ngày. Sau đó, tôi bị đuổi đi một cách tàn nhẫn và bị ném đến Mumbai. Một sĩ quan cảnh sát tên là Chaurasiya còn tiếp tay cho bọn chúng ném tôi vào xe rồi đưa tôi đến một nơi mà biết chắc tôi không thể tự quay về”.

Nếu ai muốn trải nghiệm địa ngục trần gian, hãy đến nói chuyện với các cô gái trong nhà thổ…”.

Đó là lời một nạn nhân của nhà thổ tại Varanasi, bang Uttar Pradesh, chia sẻ trong bộ phim tài liệu mới của hãng Blush Original. Bộ phim lột tả khoảnh khắc chân thực cuộc sống gian khổ của hàng nghìn cô gái đang bị hành hạ trong các nhà thổ ở Varanasi.
 
Một nạn nhân của nhà thổ tại Ấn Độ đã lên tiếng về cuộc sống tủi nhục của mình.
 
Trong phim có sự xuất hiện của Roohi và Priya. Khi bị bắt cóc bởi những người đàn ông trong làng, cả hai mới chỉ 13 và 17 tuổi. Priya nói cô bị hai người đàn ông bắt cóc và đưa đến Mumbai, nơi cô bé bị hãm hiếp và đánh đập mỗi ngày.
 
Khi suýt bị bán đến nhà chứa, những kẻ bắt cóc biết mẹ Priya đã báo cảnh sát. Chúng bỏ rơi cô bé trên một con đường ở Mumbai.
 
Họ ném cháu ra khỏi xe khi đến gần Kurla. Sau đó, cháu cứ thế lên tàu và tự tìm cách về nhà” – Priya kể. Cuộc sống tại Mumbai, với Priya còn tệ hơn địa ngục.
 
Các cô gái nhà thổ bị hãm hiếp, bị đánh đập tàn nhẫn suốt ngày, người mắc đủ loại bệnh nguy hiểm.
 
Ajeet Singh và vợ là Manju Singh cùng một số nhân viên cứu hộ đã lập ra tổ chức giúp đỡ các cô gái bị bán vào nhà thổ. “Chúng tôi không phải là cảnh sát, nhà đạo đức học hay thẩm phán. Phương châm của chúng tôi là ngăn chặn buôn người, mại dâm trẻ em” – Ajeet nói.
 
Nhiều em bé đã bị bắt cóc thì khi mới ra đời rồi bị bán vào nhà thổ. Các em bị tra tấn dã man, bị giật điện, bị bỏ đói và tiêm hormone giới tính để phát triển sớm. Các cô bé phải chịu cuộc sống đầy đau khổ” – Ajeet cho biết. “Hầu hết các bé bị AIDS, bị bệnh tình dục, ngoại hình già hơn tuổi rất nhiều”.
 
Varanasi từ lâu đã trở thành trung tâm mại dâm và nô lệ tình dục tại Ấn Độ. Cảnh sát, chính quyền, chủ nhà chứa đều bắt tay nhau lũng đoạn. Nhà thổ gần như công khai hoàn toàn tại đây và các cô gái vẫn bị đày đọa mỗi ngày.
 
Nhiều bé gái bị bắt cóc bán vào nhà thổ từ khi còn rất nhỏ.
 
Trong khi đó, hầu hết các bậc cha mẹ có con cái bị lạm dụng, bị bắt cóc đều không được giúp đỡ. Cảnh sát còn đe dọa họ, nói con gái họ đã bỏ trốn với tình nhân và từ chối giải quyết cho dù người mất tích là trẻ vị thành niên” – Manju nói. Chính vì thế, các phụ huynh chỉ biết tự đi tìm con mình.
 
Ajeet còn nói rằng, nhiều cô gái sống trong nhà thổ còn bị tẩy não đến mức nghĩ rằng: Nhà thổ là nơi an toàn nhất. Sau nhiều năm chôn chân tại đây thì rõ ràng việc về nhà là điều khó khăn khi trên người mang đầy bệnh tật. Đặc biệt, họ mất niềm tin vào hệ thống, vào pháp luật và vào cả con người.
 
Ai sẽ là người bảo vệ các bé khi cảnh sát cũng tiếp tay cho chủ nhà chứa?
 
Nguồn: Dailymail
Chia sẻ