BÀI GỐC Tâm thư tuyển chọn chồng mới cho con dâu góa bụa

Tâm thư tuyển chọn chồng mới cho con dâu góa bụa

Nay cháu tôi đã đi học mẫu giáo, tôi rảnh rang ở nhà nên muốn giúp con dâu tìm đối tượng tái giá. Mong các anh chị và các bạn, các cháu có biết ai hiền lành, tử tế thì mách giúp tôi một câu để con dâu tôi có chỗ dựa vững chắc phần đời còn lại.

5 Chia sẻ

Cuộc chiến giành giật tình cảm của tôi và con chồng

Giữa tôi và con chồng luôn diễn ra cuộc chiến giành giật tình cảm từ người tôi gọi là chồng còn nó gọi là bố. Nhiều lúc tôi đã không nghĩ nó là một đứa bé 9 tuổi.

Đọc thư của Bác Thoa tôi rất xúc động vì hiếm có mẹ chồng nào lại yêu thương, chăm lo cho con dâu đến vậy. Nhưng sự thật mất lòng, làm phụ nữ tập 2 không dễ gì mà có được hạnh phúc đâu ạ. Ước muốn là một chuyện nhưng thực tế nó phũ phàng lắm cơ.

Tôi là tập 2 của chồng nên khi cưới nhau tôi phải nuôi cả con trai riêng của anh ấy. Đây là một thử thách không nhỏ. Tôi không hề có thời kỳ trăng mật hai vợ chồng. Trước khi biết làm vợ, tôi đã phải học cách làm mẹ.

Thằng bé không thích tôi nhưng không thể trách nó. Trong mắt nó, tôi có khác gì mụ phù thủy cướp bố khỏi tay mẹ nó đâu. Dẫu tôi có nịnh nọt, hay chồng tôi có phân tích này nọ thì chỉ sau một hôm về với mẹ ruột, nó lại quay về nhìn tôi với ánh mắt thù hằn.

Đó là chưa kể đến việc tôi cũng không thích thằng bé. Dù là người phụ nữ cao cả đến mấy cũng khó lòng mà yêu thương con người khác. Nhất là khi đó là con của người đã từng đầu ấp tay gối chia sẻ người đàn ông với mình.

Giữa tôi và con riêng của chồng luôn diễn ra cuộc chiến giành giật tình cảm từ người tôi gọi là chồng còn nó gọi là bố. Nhiều lúc tôi đã không nghĩ nó là một đứa bé 9 tuổi.

Giữa tôi và con riêng của chồng luôn diễn ra cuộc chiến giành giật tình cảm từ người tôi gọi là chồng còn nó gọi là bố. Nhiều lúc tôi đã không nghĩ nó là một đứa bé 9 tuổi.

Buối tối, hai vợ chồng tôi đang ôm nhau nằm xem tivi trên ghế sofa. Nó không lại gần chúng tôi những lúc như thế nhưng liên tục đi ra đi vào nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi biết thừa điều này nhưng hả hê tảng lờ. Chồng tôi thì vô tư không biết còn vẫy nó lại ngồi cùng.

Nhưng nó không đến gần, không phải nó buông tha mà im lặng tìm cách để tách hai chúng tôi. Khi thì nó gọi bố vào giảng bài, khi thì nó viện cớ đói bụng réo tôi xuống bếp làm trứng ốp la hay bánh mì kẹp giò, chả cho nó ăn.

Chồng tôi muốn bù đắp cho con, còn tôi lại muốn thể hiện lấy điểm với chồng. Thành ra trong nhà này, con riêng 9 tuổi của chồng tôi là một ông hoàng nhỏ. Nó sai tới đâu, tôi chạy tới đó. Sự giả tạo đó của tôi chỉ là một nửa, nửa còn lại rất thành thật. Tôi thật sự muốn hòa đồng chung sống với nó. Nhưng nó thì không.

Lúc có bố ở nhà, nó rất nhõng nhẽo nhưng cực kỳ ngoan ngoãn. Tuy không lễ phép với tôi lắm nhưng tôi nói gì nó cũng nghe. Điều đó khiến tôi tưởng bở đã thuần hóa được nó. Nhưng lúc chồng tôi vắng nhà, nó mới đáo để làm sao.

Tôi nấu bữa trưa, dọn ra thì nó khóc bảo chỉ muốn ăn thịt bò, rằng mẹ nó hay làm bò khô cho nó ăn. Bỗng dưng tôi cũng muốn khóc theo nó. Bởi dù có đáng ghét nhưng nó cũng đáng thương.

Tôi bỏ bữa đứng dậy lao ngay vào siêu thị mua bò về làm bò khô. Trước khi đi còn nhón tay bấm máy giặt và nhờ nó đổ xà phòng hộ. Hì hục cả buổi nấu nướng gọi nó xuống ăn thì hóa ra đã lẻn ra khỏi nhà từ lúc nào.

Tôi không giận chỉ hơi ngao ngán. Sờ vào máy giặt thì tá hỏa vì áo quần loang lổ bạc phếch còn nồng nặc mùi thuốc tẩy. Tôi giận sôi máu dù không biết nó vô tình hay cố ý.

Nó phá hoại không chỉ một lần mà còn nhiều lần. Chồng tặng tôi son môi. Nó rất tức tối bèn tìm cách ăn cắp và đem đi tô màu cho những bức tranh. Chỗ nào cần tô đỏ thì nó bôi vào.

Những mỹ phẩm khác của tôi nó cũng quậy phá lung tung lên, trộn lẫn kem này với kem nọ, đổ cả nước hoa và nước hoa hồng vào đó. Cảm tạ trời đất là nó đã không cho thuốc tẩy vào.

Tôi đã báo lại với chồng nhưng anh chỉ cho là trẻ con nghịch ngợm. Tôi nói nhiều lần thì anh bảo tôi khắt khe định kiến với con chồng. Từ đó tôi thôi. Có chuyện gì cũng tìm cách xử lý riêng.

Nó còn làm tôi bị bỏng rất nặng. Hôm đó tôi là quần áo xong thì rút phích cắm và quay sang xếp áo quần. Không ngờ nó đã lẻn vào cầm bàn là lên từ lúc nào. Nó gọi tôi, theo phản xạ tôi quay mặt lại và đụng mông vào bàn là còn đang nóng rực.

Tới đây thì tôi không cho rằng con chồng vô tình nữa. Thằng bé rất thâm và ác tính khi làm thế. Nếu không biết cách sơ cứu kịp thời và dùng thuốc thì giờ tôi đã không dám nhìn ai. Vết sẹo tuy mờ nhưng vẫn còn thâm đen.

Lần ấy, nó bị bố đánh rất đau. Nó giãy giụa đau đớn nhưng tôi không hề động lòng. Lần này nó hại tôi quá đáng quá. Tôi bàn với chồng đẩy nó về với mẹ ruột nhưng anh bảo vợ cũ của anh đang rất khó khăn.

Sau lần đó, tình hình giữa tôi và nó càng căng thẳng. Tôi đã nguôi giận nhưng nó thì không. Tôi lại ra sức nịnh nọt nuông chiều nó nhưng không có tác dụng.

Có lần tôi về nhà thì thấy vợ cũ đang ngồi ở sofa. Ba người họ ngồi với nhau như một gia đình. Tôi nghẹn ngào vì ghen tuông. Thằng bé đang cuộn tròn trên chân mẹ nó khóc thút thít. Nó đòi về sống với mẹ.

Tôi vừa bước vào thì bị cô ta mắng sa sả. Cô ta bảo tôi sống thế nào mà thằng bé sợ không dám ở nhà khi không có bố. Thằng bé còn phụ họa thêm bằng cách gào lên “Cho con về với mẹ, khổ thế nào con cũng chịu”.

Nó làm tôi bỗng dưng thấy ghê tởm quá, 9 tuổi đầu thì biết gì là khổ? Có tôi mới là người đang khổ đây. Chua chát hơn là chồng tôi không hề bênh vực mà chỉ im lặng. Chắc anh nghĩ những lúc anh công tác vắng nhà, tôi đã đối xử tệ với nó nên nó mới bức xúc thế.

Tình cảnh của tôi lúc đó thật thảm hại, vợ cũ của chồng thì được thể mắng chửi, con riêng của chồng thì tố cáo, còn chồng chỉ ngấm ngầm đồng lõa. Tôi chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức để gia đình họ có thể đoàn tụ.

Tuy là tập 2 nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng tôi. Cô ta tru tréo kể lể thương con cho lắm nhưng lạ lùng là thương con như vậy, sao cô tay không bao giờ có ý định nuôi con? Chính cô ta mới là người trơ trẽn.

Chồng tôi đi công tác, tôi kéo nó vào bàn và muốn nó nói chuyện như hai người lớn thật sự. Tôi trách móc nó, bao nhiêu oán hận tôi xả hết lên đầu nó. Càng nói càng tủi, tôi khóc “vì sao con lại ghét cô đến thế?”.

Nó lạnh lùng trả lời “Con không ghét cô nhưng cô không phải là mẹ con”. Hóa ra sự thật là như thế. Nó đã phủ nhận công sức yêu thương của tôi từ trước tới nay. Và có lẽ cũng là khẳng định từ nay về sau tôi đừng hoài công nịnh nọt nó nữa.

Nó lạnh lùng trả lời “Con không ghét cô nhưng cô không phải là mẹ con”. Hóa ra sự thật là như thế. Nó đã phủ nhận công sức yêu thương của tôi từ trước tới nay. Và có lẽ cũng là khẳng định từ nay về sau tôi đừng hoài công nịnh nọt nó nữa.

Tôi bất lực rồi. Nó đã nói thế thì tôi còn nỗ lực làm gì nữa. Sống với nhau chỉ thêm gây thù hằn. Nhưng không sống với nhau thì còn cách nào khác? Không thể đẩy nó về với mẹ nhưng tự tôi cũng không thể ra khỏi nhà. Tôi lại có bầu rồi, tôi sắp sinh con, con tôi cần bố, tôi cần chồng. Tôi bất lực.

Thế mới biết, nếu có đổ vỡ trong tập 1 thì cứ ở vậy cho xong. Đừng phụ nữ nào ngu ngốc làm “tập 2” của bất kỳ ai. Làm “tập 2” không dễ, làm mẹ của người khác càng không dễ chút nào. Tôi đã yêu thương nhưng vẫn không thể cảm hóa được con chồng. Tại nó cứng đầu hay tại tôi chưa đủ bao dung, nhẫn nại?

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm