"Cùng nằm một giường, nhưng sao xa cách quá!"
5 năm là vợ chồng, giờ họ đang trên bờ vực của tan vỡ. Anh LêPhương gửi đến <i>aFamily</i> bức thư đong đầy kỷ niệm của 11 năm anh và vợ "là của nhau". Nhưng giờ, họ sắp mất nhau...
Sáng nay bất chợt nghe bài hát Jingle Bells từ cửa hàng bên cạnh phát ra, những hình ảnh xưa cũ lại hiện về như vừa mới đó!

Hạnh phúc ngày ấy thật giản dị... (Ảnh minh họa)
Mười một năm hơn kể từ đó - ngày 24/12/1998, Anh và em luôn bên nhau; chúng ta đã di qua nhiều cung bậc của cuộc sống buồn vui đang xen cùng hạnh phúc!
Năm năm là vợ chồng, giờ đây chúng ta đang trên bờ vực của cuộc sống gia đình.
Em giờ đã chọn cho mình một hướng đi mới, một hướng đi không cần anh bên cạnh, em luôn muốn có nhiều tiền bằng bất cứ giá nào, dù phải đánh đổi một gia đình!
Anh cần một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Một gia đình đầm ấm có tiếng cười đùa của trẻ thơ, vợ chồng luôn thành thật với nhau, cùng chăm lo cho con cái, không phải vì tiền mà quên hết giá trị đính thực của gia đình.
Em bảo anh không biết làm giàu; ừ, đúng là anh không biết làm giàu thật, anh chỉ biết mình nên làm những gì mà điều kiện và khả năng của mình cho phép, không nên quá mộng tưởng, không nên lý thuyết hóa khả năng của mình!

Chúng ta giờ đây như vô hình trong mắt nhau (Ảnh minh họa)
Một tình yêu, một cuộc hôn nhân, một gia đình không trọn vẹn với của anh và em!
Giờ đây, anh xin cầu chúc cho em thành công trên con đường em đã chọn, rồi em sẽ có một tương lai không như hiện tại, em sẽ tìm được bến đỗ mới cho mình và em sẽ bình yên!
(ngoc_phuong@...)