Cửa thang máy mở ra, tôi và bạn gái 4 mắt nhìn nhau không thốt nên lời

N.G.H,
Chia sẻ

Nhưng lúc đó, tay tôi đang ôm eo cô khách hàng, còn cô ấy thì say lả lướt dựa vào vai tôi, nhìn vô cùng thân mật.

Tôi 29 tuổi, đang làm giám đốc marketing của một công ty nội thất. Trước giờ tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình có một vẻ ngoài đẹp trai. Tôi cao 1,81m, thân hình do tập thể hình đều đặn nên khá cơ bắt và khỏe mạnh. Khuôn mặt tôi đẹp trai theo kiểu nam tính. Khi học đại học, đã có nhiều nơi mời tôi làm người mẫu ảnh nhưng tôi từ chối vì muốn tập trung vào việc học hành.

Ra trường, con đường sự nghiệp của tôi rất đều đặn, hai năm lên một vị trí, lương tăng thêm vài triệu. Đến giờ là giám đốc marketing. Nhưng tình duyên của tôi thì rất long đong.

Nổi tiếng đẹp trai ở trường, nhưng thời cấp 3, tôi chỉ nhận được thư tình chứ chưa từng có một người bạn gái nào thật sự. Rất nhiều thư gửi cho tôi, nhưng khi tôi trả lời lá thư của cô bạn mà tôi có cảm tình thì những cô bạn khác cũng lao vào đòi thư. Thành ra tôi không chống đỡ được hết.

Đến khi lên đại học, tôi làm tình nguyện viên, làm bí thư lớp, nhiều cô gái nháy mắt đong đưa, nhiều cô nhắn tin nói thích tôi, muốn kết bạn hoặc hẹn hò. Nhưng cứ hễ tôi hẹn hò với ai đó được vài lần là chuyện sẽ ầm ĩ cả trường biết và rồi cô bạn kia do xấu hổ nên trốn tránh tôi và chia tay.

Rồi khi mới bắt đầu đi làm, đồng nghiệp ai cũng xuýt xoa, các chị già tán gẫu với tôi rất vui, nhưng mấy em trẻ thì cứ thẹn thùng nhìn lén. Tôi cũng không dám yêu đương nơi công sở, nhưng cả ngày bận túi bụi, ngẩng mặt lên thì đêm, lấy đâu ra thời gian quen biết ai nữa. Vào mấy nhóm hội kết bạn trên mạng xã hội, được một thời gian thì tôi chán vì ai cũng chỉ lung linh trong ảnh, gặp ngoài đời thất vọng quá.

Cửa thang máy mở ra, tôi và bạn gái 4 mắt nhìn nhau không thốt nên lời - Ảnh 1.

Trước giờ tôi luôn cảm thấy may mắn vì mình có một vẻ ngoài đẹp trai. (Ảnh minh họa)

Cho đến đầu năm nay, tôi được giới thiệu cho một cô bạn gái khá dễ thương và hợp tính tôi. Em làm hành chính ở trường đại học cũ của tôi ngày trước. Chúng tôi có nhiều quan điểm chung, nhiều sở thích giống nhau nên ở với nhau cả ngày không bao giờ chán. Tuy nhiên, điều đáng nói là em rất thấp, chỉ 153cm, hơi mập. Trong mắt tôi thì em vô cùng dễ thương, nhưng em luôn tự ti.

Hồi đầu tôi tỏ tình, em nhắn tin trả lời là em chỉ muốn làm bạn. Tôi đã rất bất ngờ, bởi khi nói chuyện, tôi biết em cũng thích mình. Vậy mà em từ chối làm bạn gái tôi. Tôi hỏi lý do thì em nói: "Anh đẹp trai quá, em sợ anh chỉ chơi đùa với em".

Thực sự tôi là một con người luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, mọi công việc. Tôi chưa bao giờ để người khác hiểu lầm về mình. Vậy mà lần đầu tiên chạm tới ngưỡng của tình yêu lứa đôi, tôi lại bị người ta chê vì quá đẹp trai. Thật không thể tin được.

Sau khi được tôi giải thích, hứa hẹn và thể hiện sự nghiêm túc, em cũng đồng ý làm bạn gái tôi. Nhưng em không đồng ý để tôi đi gặp bạn bè hay bố mẹ em. Dường như em vẫn luôn lo sợ điều gì đó, nó làm chúng tôi dần có khoảng cách.

Tôi từng rủ em đi dự sinh nhật bạn, bởi tôi biết tâm lý của những cô gái luôn lo sợ bạn trai mình đi party đêm sẽ quen biết này nọ, nhưng khi tôi rủ thì em lại không đi. Em cũng không hề kiểm soát giờ giấc của tôi, cứ như thể tôi làm gì kệ tôi. Đôi lúc tôi còn nghi ngờ tình cảm em dành cho mình.

Cửa thang máy mở ra, tôi và bạn gái 4 mắt nhìn nhau không thốt nên lời - Ảnh 2.

Dường như em vẫn luôn lo sợ điều gì đó, nó làm chúng tôi dần có khoảng cách. (Ảnh minh họa)

Và mới đây thôi, một sự việc xảy ra khiến tôi đang muốn nói lời chia tay. Hôm đó tôi đi tiếp khách hàng buổi tối, khách hàng là một cô gái rất xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ, mặc váy hàng hiệu. Vừa tốt nghiệp đại học đã giữ chức giám đốc bán hàng của một hệ thống showroom thuộc công ty của bố cô ấy. Thú thật, đây không phải mẫu người tôi thích, mặc dù cô ấy đúng là rất giàu, rất giỏi và rất đẹp.

Kết thúc bữa tối, cô ấy đã ngà ngà say. Tôi đành lái xe đưa cô ấy về. Vì cô ấy say nên tôi buộc phải đưa lên tận phòng. Đó là một khu chung cư cao cấp. Khi thang máy mở ra, tôi nhìn thấy bạn gái tôi đang đứng chờ bên ngoài. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau mà không thốt nên lời. Sau tôi mới biết em dạy gia sư cho một nhóc ở đây.

Nhưng lúc đó, tay tôi đang ôm eo cô khách hàng, còn cô ấy thì say lả lướt dựa vào vai tôi, nhìn vô cùng thân mật. Tôi dám chắc rằng bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ ghen tuông. Nhưng khi tôi đẩy cô khách hàng ra và giải thích: "Em đừng hiểu lầm, cô ấy là khách hàng của anh, anh chỉ đưa cô ấy về thôi". Bạn gái tôi chẳng hỏi gì, chỉ gật đầu và bảo: "Em hiểu. Anh đưa cô ấy vào nhà đi. Em về trước đây".

Tôi bảo em chờ, tôi sẽ đưa em đi ăn gì đó rồi về. Nhưng em đi về thẳng. Như thế này chẳng phải bạn gái không hề tin tôi, không hề yêu tôi sao? Tôi còn níu giữ làm gì nữa mà không chia tay nhỉ?

Chia sẻ