Cụ ông mù lòa vẫn sửa xe kiếm sống hơn 30 năm: May mắn làm kẻ lành lặn thì càng phải biết nỗ lực cho đời mình!

JJJ,
Chia sẻ

Dù đã ngoài 60 tuổi, hai mắt lại không nhìn thấy gì, ông Chu Thụ Hữu ở Nghi Tân, Tứ Xuyên vẫn tự nuôi sống chính mình bằng nghề sửa xe, cương quyết không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ông Chu Thụ Hữu, thường được người dân gọi thân mật là chú Chu. Mẹ ông kể lại rằng, khi mới được 6 tháng tuổi thì ông bị viêm màng não, khiến thị lực mất đi vĩnh viễn.

Từ nhỏ tới giờ, ông Chu chưa bao giờ được đi học, ông cũng không biết cách đọc hay viết chữ. Dù hoàn cảnh rất đáng thương nhưng ông không đầu hàng số phận. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, ông Chu đã tự mày mò học cách sửa xe máy, xe đạp.

Ông sửa xe cho người dân trong làng đã hơn 30 năm qua, chỉ lấy tiền phụ tùng và 10% tiền công. Làm bao nhiêu được bằng đấy, tuyệt đối không tham đồng nào của bà con.

Cụ ông mù lòa vẫn sửa xe kiếm sống hơn 30 năm: May mắn làm kẻ lành lặn thì càng phải biết nỗ lực cho đời mình! - Ảnh 1.

Ông Chu Thụ Hữu, thường được người dân gọi thân mật là chú Chu

Dù không nhìn thấy gì, ông Chu vẫn có thể đoán trúng bệnh của xe bằng cách sờ vào máy, nghe tiếng pô nổ. Để kiểm chứng, phóng viên của tờ Chengdu Business Daily đã tới thăm cửa hàng sửa xe và xem cách ông làm việc.

Ngay hôm đó, một người láng giềng họ Chính đem xe qua cho ông Chu sửa. Sau khi xoay chìa, nổ máy và nghe tiếng pô nổ, ông Chu liền nhận ra ắc-quy của chiếc xe này có vấn đề. Chỉ sau 5 phút tất cả đã đâu vào đấy.

"Chỉ nhìn chú Chu sửa xe thì chịu không biết ông ấy bị mù đâu", người hàng xóm cho biết.

Sau đó, một cặp vợ chồng mang chiếc xe máy mới mua với giá 15.000 tệ (khoảng 50 triệu đồng) đến nhờ ông Chu kiểm tra xem có bị mua "hớ" không.

Ông Chu dựng chân chống xe, lại xoay chìa nổ máy và nghe ngóng. Một lúc sau, ông nói chiếc xe này khá ổn nhưng phần làm mát của động cơ hơi nhỏ, nên thường xuyên theo dõi để tránh bị quá nhiệt.

Cụ ông mù lòa vẫn sửa xe kiếm sống hơn 30 năm: May mắn làm kẻ lành lặn thì càng phải biết nỗ lực cho đời mình! - Ảnh 2.

Dù không nhìn thấy gì, ông Chu vẫn có thể đoán trúng bệnh của xe bằng cách sờ vào máy, nghe tiếng pô nổ

Ông Chu đã làm nghề sửa xe hơn 30 năm, quy mô tuy nhỏ nhưng luôn có một lượng khách hàng trung thành. Nếu sửa chữa đơn giản, không cần thay thế phụ tùng thì ông còn chẳng lấy tiền.

Vốn sinh ra lành lặn nhưng không may gặp biến cố, ông Chu biết rằng mình phải học lấy một nghề để tự nuôi sống bản thân, cương quyết không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ban đầu, ông tự nghiên cứu chiếc xe đạp hỏng của mình. Tháo rời nó ra từng mảnh rồi tập lắp ráp lại như cũ. Kiên trì thực hành trong nhiều năm, bằng xúc giác và thính giác, ông có thể tự tin sửa chữa và đoán trúng bệnh của xe cộ.

Cụ ông mù lòa vẫn sửa xe kiếm sống hơn 30 năm: May mắn làm kẻ lành lặn thì càng phải biết nỗ lực cho đời mình! - Ảnh 3.

"Dù mù lòa nhưng tôi chưa bao giờ tự ti hay nghĩ mình kém cỏi hơn người khác", ông Chu nói với phóng viên.

Trong suốt 30 năm lao động, ông Chu đã tích cóp đủ tiền để xây nhà cho người mẹ 84 tuổi an hưởng tuổi già, giúp con trai lớn mua nhà trả góp ở thành phố.

"Dù mù lòa nhưng tôi chưa bao giờ tự ti hay nghĩ mình kém cỏi hơn người khác", ông Chu nói với phóng viên. "Tôi luôn cố gắng học hỏi mọi thứ và kiếm tiền cũng không thua gì người khác".

Là người của thế kỷ trước, đã ở tuổi gần đất xa trời, thiết nghĩ lập trường từ thuở thiếu thời của chú Chu vẫn chuẩn xác đến lạ trong thời đại này. Và quả thật, chúng ta đã may mắn làm kẻ lành lặn thì càng phải biết nỗ lực hơn cho đời mình!

Theo Yibin News

Chia sẻ