Cứ nghĩ hết lòng hi sinh vì gia đình là đủ, mẹ bỉm sữa chết lặng khi nghe câu nói của chồng

Chím NF,
Chia sẻ

Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu mặc cảm và mệt mỏi suốt thời gian vừa qua như dâng lên và khiến Thu không kìm được nước mắt. Hóa ra bấy lâu nay những hi sinh vì chồng con của cô đều là vô ích.

Thu mới sinh em bé đầu tiên và vừa quay lại đi làm được 2 tháng. Thời gian mới sinh xong, vì cô quá ít sữa nên bà nội, bà ngoại rồi hai bên họ hàng đều vô cùng lo lắng. Ai bày món gì bổ dưỡng và lợi sữa, hai bà liền gói ghém gửi lên. Đã thế bữa ăn nào Vinh, chồng cô, cũng kè kè bên cạnh bảo ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia để có sữa cho con bú. Kết quả là cô tăng cân vèo vèo, sinh xong mà cô vẫn nặng hơn cả yến so với trước khi mang bầu. 

Tình trạng này vẫn tiếp tục duy trì đến tận khi cô đi làm trở lại. Thu phải mua lại toàn bộ quần áo công sở mới để mặc đi làm. Mỗi buổi sáng đứng trước gương sửa soạn lên cơ quan, mẹ trẻ đều không nén được tiếng thở dài. Thu chẳng thể than vãn với chồng vì anh nào đâu có hiểu nỗi lòng của chị em. Các chị đồng nghiệp thì an ủi: "Thời gian nghỉ sinh thì thế chứ đi làm rồi công việc, gia đình, con cái. Lúc đó cân nặng xuống dốc không phanh thì lại than vãn cho mà xem."

Dù vợ không nói nhưng Vinh cũng biết vợ phiền lòng về cân nặng từ sau khi sinh. Có lần anh bảo cô: "Ngoài đầu ngõ mới mở trung tâm thể hình, có cả gym, aerobic và yoga, em muốn tập thì anh trông con cho mà đi". Lúc đó Thu nghĩ, muốn tập thì chỉ có thể tranh thủ sau khi tan làm, nhưng ở nhà con đói, cơm nước chưa nấu, nhà cửa chưa dọn. Nếu cô cứ bỏ thế mà đi thì thật khó coi nên cô bảo với chồng rằng để con lớn một chút rồi tính.

Cứ nghĩ hết lòng hi sinh vì gia đình là đủ, mẹ bỉm sữa chết lặng khi nghe câu nói của chồng - Ảnh 1.

Hồi còn chưa sinh con, Thu cũng đã từng có vóc dáng khá thon gọn. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần trước, Vinh có anh bạn thân đến chơi. Thu chuẩn bị sẵn vài món nhậu rồi bế con sang nhà hàng xóm vừa ăn vừa chơi cho hai người đàn ông trò chuyện thoải mái vì lâu ngày họ mới gặp nhau. Ăn xong, con ngủ thì cô bế con về. Vừa về đến cửa, cô nghe thấy tiếng họ đang to nhỏ với nhau. Giọng Vinh chán nản:

- Từ ngày vợ tao sinh xong đến giờ cô ấy béo quá. Nhìn thôi đã chẳng còn hứng thú gì rồi. Mà tao cũng có phải khó khăn gì đâu. Mấy lần bảo cô ấy tập tành đi cho người gọn lại, con cái để tao trông mà cô ấy cứ lý do này nọ rồi không đi. Đã thế mỗi lần soi gương đều than ngắn thở dài. Nẫu hết cả ruột.

- Còn vợ tao thì chưa đẻ đã sợ béo. Lúc nào cũng chỉ lo giữ dáng, con 2 tháng liền đăng ký đi tập và không bỏ buổi nào. Đúng là cô ấy quay lại dáng thời con gái nhanh thật nhưng con tao mới 3 tháng đã phải ăn sữa ngoài vì mẹ không đủ sữa. Chuyện gì cũng có 2 mặt cả.

- Ừ. Tao biết thế nên còn dám nói gì với vợ đâu. Nhưng thật lòng mà nói, mỗi lần chạm vào người vợ, thấy toàn mỡ là mỡ, tụt hết cả cảm xúc.

Cứ nghĩ hết lòng hi sinh vì gia đình là đủ, mẹ bỉm sữa chết lặng khi nghe câu nói của chồng - Ảnh 2.

Nghe đến đây Thu tủi thân phát khóc. (Ảnh minh họa)

Nghe đến đây Thu tủi thân phát khóc. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu mặc cảm về ngoại hình bấy lâu nay của cô được dịp dâng lên. Cô chẳng ngờ Vinh lại có suy nghĩ như vậy và có thể nói với bạn như vậy. Con cái, nhà cửa, bếp núc, công việc... rồi hàng tỷ thứ lo khác dồn lên đầu thì thời gian đâu mà lo tập tành với giữ dáng. Hóa ra những lần anh nói với cô: "Béo khỏe béo đẹp là được. Phụ nữ phải có da có thịt mới thích" đều là nói dối cả. 

Từ hôm nghe được câu nói đó của chồng, Thu đã mặc cảm lại càng thêm tự ti. Mỗi lần chồng nhìn cô đều cảm thấy như anh đang soi mói cái bụng ngấn mỡ của mình. Mỗi lần chồng nằm bên cạnh cô cũng đều sợ anh sẽ vòng tay sang ôm mình, động vào cơ thể mình nên đều né tránh chuyện vợ chồng. Vinh không hiểu vì sao nhưng thấy vợ không đồng ý thì cũng lăn ra ngủ chứ chẳng thiết tha gì. 

Thu không chỉ tủi thân mà còn vô cùng lo lắng. Cô sợ Vinh sẽ vì vợ thế này mà vụng trộm ở ngoài, bây giờ đâu có thiếu gì những cô gái xinh xắn đâu. Cho dù có béo đến mấy thì cũng là vợ mình, là vì sinh con cho mình. Anh đã không thương xót cho sự hi sinh của vợ thì thôi lại còn chê bai mỉa mai một cách phũ phàng. Nỗi ấm ức này bao giờ mới có thể nói ra đây?

Chia sẻ