Cụ bà bị khó thở gọi điện cầu cứu, nhân viên y tế đến nơi mới phát hiện người trực đường dây nóng nói chuyện với người chết từ nãy giờ

Dưới đây là những trải nghiệm của người trong nghề về các cuộc gọi bí ẩn mà họ từng nhận được.

Đường dây nóng của cảnh sát hay cơ quan chức năng được xem là những sự hỗ trợ tốt nhất cho người dân trên khắp thế giới mỗi khi họ gặp vấn đề cần giúp đỡ hay can thiệp. Và giữa vô vàn những cuộc gọi cầu cứu, cần sự trợ giúp ở khắp nơi thì cảnh sát cũng từng phải tiếp nhận không ít cuộc gọi khá kỳ lạ, thậm chí khi đến nơi họ còn không hiểu việc gì đang xảy ra. Dưới đây là một vài trải nghiệm được chính người trong nghề kể lại thông qua tài khoản trên diễn đàn Reddit:

"Tôi đã nhận cuộc gọi từ người chết" - câu chuyện của người dùng @SmoakyBonaparte

Tôi nhận được cuộc gọi từ một cụ bà đang bị khó thở. Trước đó, vợ chồng cụ bà đã gọi đến cho chúng tôi nhiều lần nên tôi nhanh chóng nhận ra giọng nói của bà. Tôi lập tức huy động một chiếc xe cứu thương đến nhà bà trong khi vẫn giữ máy, trò chuyện với bà trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ tới nơi. 

Cụ bà bị khó thở gọi điện cầu cứu, nhân viên y tế đến nơi mới phát hiện người trực đường dây nóng nói chuyện với người chết từ nãy giờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau đó, xe cứu thương cho biết họ đã đến nơi và tôi nhắn với họ rằng cụ bà đang bị suy hô hấp nặng. Tôi báo với bà rằng lực lượng y tế đã đến trước khi bà cúp máy. Mọi chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng lúc này, điều kỳ lạ mới xảy ra. 1 phút sau, nhân viên y tế gọi cho tôi nói rằng không ai ra mở cửa cho họ, yêu cầu tôi cung cấp chính xác danh tính của cụ bà một lần nữa. Cấp trên của tôi cũng xác nhận danh tính cụ bà mà tôi đưa ra là đúng. 

Thế nhưng, sau đó, khi lực lượng cứu hộ xông vào nhà, họ phát hiện cụ bà trước đó nói chuyện qua điện thoại với tôi... đã chết, khi được tìm thấy, bà đã là một thi thể cứng đờ. Nhân viên y tế cho rằng tôi đã nhầm danh tính của cụ bà nhưng kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi thì đúng người gọi là cụ bà ấy. Tất cả điều đó chứng tỏ tôi đã nói chuyện với người chết hay sao?

"Bạn có muốn chơi đùa một chút không?" - câu chuyện của người dùng @BionicCatLady5K

Cảnh sát quân sự thật sự là có rất nhiều câu chuyện rùng rợn để kể. Tôi từng đóng quân tại Trạm Không quân Thủy quân lục chiến Miramar và có lần được nghe kể một chuyện sởn tóc gáy. Được biết, Miramar có rất nhiều khu vực bị bỏ hoang, không ít nghĩa trang và một ngôi trường cũ kỹ bị bỏ trống không ai trông nom.

Ngày hôm đó, lực lượng này nhận được cuộc gọi báo từ ngôi trường ấy và họ chỉ nghĩ một vài đứa trẻ nghịch ngợm đến đây chọc phá mà thôi nên đã cử người đến để bảo bọn trẻ đi chỗ khác chơi. Khi lực lượng tiến vào bên trong, họ không thấy điều gì bất thường ở tầng 1, tầng 2 cũng tương tự. Thế nhưng, lúc đi xuống tầng 1, họ lại nhìn thấy dòng chữ mới vừa xuất hiện trên tấm bảng có nội dung: "Bạn có muốn chơi đùa một chút không?".

"Tôi cứ sợ cô ấy quay đầu lại" - câu chuyện của người dùng @asso412

Chúng tôi nhận được cuộc gọi về một nữ bệnh nhân tâm thần và điều này hoàn toàn bình thường. Người gọi là anh trai của cô ấy và anh đã đón chúng tôi tại cửa. Anh ấy nói rằng em gái mình đã bắt đầu hành xử kỳ lạ từ tuần trước nên chúng tôi không thể tiến vào bên trong bằng cửa chính. Vì vậy nên chúng tôi phải vào nhà thông qua cửa gara. Khi ấy, đèn trong nhà tắt toàn bộ và không có một chiếc công tắt điện nào hoạt động.

Cụ bà bị khó thở gọi điện cầu cứu, nhân viên y tế đến nơi mới phát hiện người trực đường dây nóng nói chuyện với người chết từ nãy giờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Thế là chúng tôi đành phải dùng đèn pin để soi đường và phát hiện nữ bệnh nhân kia đang ngồi quay mặt vào tường ở góc phòng khách, trên người không mảnh vải che thân. Nghe chúng tôi gọi tên, cô ấy không trả lời mà chỉ lẩm bẩm điều gì đó nghe như câu thần chú. Sau một lúc, cô ấy dừng lại và từ từ quay đầu nhìn chúng tôi, sau đó đứng lên rồi lầm bầm nhiều hơn trước khi hét lớn, chạy thẳng về phía chúng tôi. Nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại, từ từ quay đi và bước trở về góc phòng.

Tôi thề, khi đó tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh cô ấy quay mặt về phía chúng tôi lần nữa và... bò lên tường hệt như cảnh trong phim kinh dị ấy.

"Cô ấy đã ở đó trong suốt 5 năm qua" - câu chuyện của người dùng @Iamthebestbatman

Đây là trải nghiệm của ông tôi. Có một vụ trộm xảy ra tại một ngôi nhà ở Stanford và ông được cử đến hiện trường để kiểm tra tình hình xem liệu có ai bị thương hay không. Lúc đó, ông tôi nhận thấy một người thể hiện vẻ bất an và bồn chồn nên sinh nghi, yêu cầu được vào nhà người này kiểm tra.

Khi vào ngôi nhà của người đàn ông, linh tính mách bảo ông tôi nên kiểm tra phòng tắm và không ngờ, ông tìm được một cô gái trẻ trong đó. Điều đáng nói là cô ấy đã ở đó trong suốt 5 năm qua và người đàn ông kia là một giáo sư tại Stanford, khu vực ấy cũng tập trung những người có trí thức. Đúng là thế giới này có những chuyện không thể ngờ tới mà.

"Tưởng tượng thứ bà ấy nhìn thấy cũng đủ khiến tôi rùng mình" - câu chuyện của người dùng @uhguys

Tôi là cảnh sát của một thị trấn nhỏ. Có lần chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một cụ bà mắc chứng sa sút trí tuệ vào khoảng 3h sáng. Cụ bà gọi và nói rằng đã nhìn thấy một đứa trẻ bị treo trên chiếc đồng hồ do ông của bà để lại. Khi đến nơi, chúng tôi nhận thấy đó là một căn nhà khá rộng nhưng chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách khiến không khí càng thêm đáng sợ. Khi đó, cụ bà chỉ tay vào chiếc đồng hồ lớn nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy điều gì bất thường ở đó. Cụ bà khăng khăng có một đứa trẻ bị treo ở đó nhưng chúng tôi không thấy gì. Tôi biết bà đã bị ảo giác nhưng chỉ cần tưởng tượng những gì bà nhìn thấy tôi cũng đủ làm tôi sởn tóc gáy. 

Từ sau khi bắt đầu công việc cảnh sát, tôi cực kỳ thông cảm với những bệnh nhân bị sa sút trí tuệ và tâm thần phân liệt. Tôi không biết họ trải qua những gì, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác của họ khi phải nghe hay nhìn thấy hình ảnh của ai đó giữa đêm. 

Cụ bà bị khó thở gọi điện cầu cứu, nhân viên y tế đến nơi mới phát hiện người trực đường dây nóng nói chuyện với người chết từ nãy giờ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

(Nguồn: Ranker)

Chia sẻ
Đọc thêm