Con vào lớp 1: Học kỳ đầu "giông bão" vừa kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm dù chữ con viết chưa lấy gì làm đẹp vì lúc giãn dài ngoằng, khi co lí nhí nhưng vẫn “gói ghém” trong dòng ô ly

Cứ tưởng qua được tháng đầu sóng gió là êm ấm, ai ngờ cuối học kỳ đầu tiên của con, nhiều gia đình lại tiếp tục chiến tranh.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn. 

Sau 4 tháng đèn sách, “thành quả” lớn nhất là con biết đọc báo, viết thư cho bạn

Sau một học kỳ "giông bão" với chương trình mới, trong nhóm chat của phụ huynh lớp con tôi, những than thở con viết chữ xấu, đọc chậm, bài toán khó cũng thưa dần. Nhưng không phải bởi các con tiến bộ quá nhanh, mà là vì bố mẹ đã tự hạ thấp chuẩn mực và kỳ vọng của mình xuống. 

Các bố mẹ không còn so chữ con viết với chữ mẫu (hoặc chữ của con nhà người ta); không lầm bầm kêu đề toán ra như đánh đố học sinh lớp 1, mà í ới hỏi nhau cách giải để kèm lại cho con; không ngồi soi ngữ liệu sách tiếng Việt có lỗi ở đâu mà tìm thêm sách khác đọc cho con nghe, “phân công” cho con một đoạn nhỏ để đọc và động viên con khi tiến bộ.

Còn đứa con bé bỏng của tôi, sau những “vật vã” làm quen với thế giới của chữ nghĩa, sau những ngày con nước mắt giàn giụa, mẹ tăng xông để dạy đánh vần... đã bước qua học kỳ 1 năm lớp 1 theo cách mà trước đó tôi không tưởng tượng được. 

Học kỳ đầu của lớp 1 vừa hết, gia đình lại "chiến tranh": Bố ký duyệt cho con nghỉ Tết sớm, mẹ ép tập trung luyện tiếng Anh - Ảnh 1.

"Hết học kỳ 1, tôi khá hài lòng với kết quả học tập của con".

Con tôi bắt đầu viết chữ nhỏ và bút mực từ tháng thứ hai. Đến giờ, sau 3 tháng làm quen với bút mực, tay con vẫn lem luốc, quần áo vẫn đầy vết giọt mực. Trong 4 tháng, bạn ấy làm mất đâu đó chừng chục cái bút chì, khoảng 7 - 8 bộ màu sáp mất tích + làm rơi, gãy ngòi 5 cái bút máy, thước kẻ vứt đi vài chiếc, que tính từ 100 cái giờ lưu lạc còn hơn chục que để chơi đồ hàng.

Chữ, nói cho công bằng thì chưa lấy gì làm đẹp, “giãn nở” chữ to chữ bé, lúc giãn dài ngoằng khi co lại lí nhí, mà lạ thật vẫn “gói ghém” trong dòng ô ly. Khi bạn ấy viết trên giấy không có ô ly thì chữ “trèo đèo lội suối”, to nhỏ tùy hứng. 

Còn Toán, đợt ôn thi, cô giáo phát cho 20 đề về ôn, mỗi đề dài 2 mặt giấy A4, bạn ấy làm “tử tế” được khoảng chục đề đầu. Những đề sau thì ý kiến “chỉ làm những bài nâng cao thôi mẹ, mấy bài thường cũng na ná nhau mà”. 

Nhưng với tôi, học kỳ đầu tiên lớp 1 như thế cũng là tạm ổn. “Thành quả” lớn nhất sau 4 tháng không phải là đọc ro ro quyển sách tiếng Việt không vấp chữ nào, mà là con bắt đầu tò mò và tự đọc sách thay vì nhờ bố mẹ đọc. Không phải là bé viết chữ nắn nót, chép lại đúng chính tả, mà đã biết tự bày tỏ suy nghĩ của mình, tự viết thư, viết thiệp tặng bạn, biết hỏi lại người lớn những khi phân vân “s”, “x”, “d”, “gi”, “r”... để không viết sai. 

Học kỳ đầu của lớp 1 vừa hết, gia đình lại "chiến tranh": Bố ký duyệt cho con nghỉ Tết sớm, mẹ ép tập trung luyện tiếng Anh - Ảnh 2.

Một trong những tấm thiệp mà con tôi làm tặng bạn thân.

Thành quả, không phải là bé có thể ngồi cả tiếng học bài mà không khóc nhè, kiếm cớ đi vệ sinh hay tự giác vào bàn học, mà là cố gắng làm thật nhanh xong bài để còn được chơi hoặc vẽ vời theo ý thích. Không phải là giải được tất cả các bài toán nâng cao, biết “bịa” ra đề để đố em, rồi thấy em trả lời sai thì cười hắc hắc bảo em không thông minh bằng… con cún. (Con được đi xem xiếc và khá ấn tượng với đám cún “biết làm toán”.) 

Thành quả, không phải là bảng điểm xuất sắc được đánh giá toàn chữ T (con tôi có vài mục chỉ được Đ - đạt, hoặc H - hoàn thành, tức là mức khá và trung bình), mà là bé đã không còn khóc mỗi khi phải học bài, là con đang ngái ngủ sẽ hào hứng ngay khi nhắc đến tên của hội bạn thân. Với tôi, thế cũng là chấp nhận được rồi!

Học kỳ đầu của lớp 1 vừa hết, gia đình lại "chiến tranh": Bố ký duyệt cho con nghỉ Tết sớm, mẹ ép tập trung luyện tiếng Anh - Ảnh 3.

Những "đề toán" con tự nghĩ để đố em.

Con thi xong học kỳ, bố mẹ vẫn "chiến tranh"

Nhưng cũng có những bố mẹ không nghĩ thế. Bạn bè tôi, nhiều nhà “choảng” nhau dữ dội sau khi bọn nhóc kết thúc học kỳ 1 đầu tiên. Có nhà, con thi xong là bố cho nghỉ xả hơi thoải mái, coi như nghỉ Tết sớm. Nhưng mẹ thì khăng khăng bắt con ngồi vào bàn học đúng 2 tiếng buổi tối, làm hết bài tập về nhà rồi thì chuyển sang bài tập nâng cao, đọc hết 5 trang sách mới được nghỉ. 

Có nhà, hai tuần nay cứ thứ bảy, chủ nhật là bố kéo con đi câu cá, cafe với lý luận: "Hết lớp 1 chỉ cần biết đọc, biết viết thôi. Thi xong rồi cần gì học lắm"... Mẹ thì đã đăng ký lớp ở trung tâm tiếng Anh, nên cứ phải "rình" đưa con ra đường đi học trước khi bố "chiều hư", hoặc bắt con luyện ngữ bằng cách biến 2 ngày cuối tuần thành ngày chỉ được phép giao tiếp với bố mẹ bằng tiếng Anh. 

"Kết quả đánh giá cuối năm của con có vài mục chỉ ở mức Đạt. Với tôi, thế cũng là chấp nhận được rồi!".

Thành thử, con thì qua ải thi cử rồi, nhưng bố mẹ vẫn cứ chiến tranh. Chẳng thế mà có một giáo viên nọ phải ghi thêm dòng chữ: “Con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ” lên tờ giấy mời họp phụ huynh. Bố mẹ đừng quên, con mình mới đi học lớp 1 được 4 tháng thôi, còn cả học kỳ 2 để hoàn thành lớp 1, và còn cả tương lai để học hành. Và cũng đừng quên, niềm vui, sự háo hức của trẻ nhỏ với tri thức còn quan trọng hơn điểm số và đánh giá theo barem.

Học kỳ đầu "giông bão" lớp 1 vừa hết, gia đình lại "chiến tranh": Bố ký duyệt cho con nghỉ Tết sớm, mẹ ép tập trung luyện tiếng Anh - Ảnh 5.

Chia sẻ
Đọc thêm