Con lớn rồi!

Theo NLĐ,

Hôm đó, cả ba và mẹ đều giật mình khi nghe con nói: “Con lớn rồi...”. Trong giọng nói của con đầy vẻ phản kháng. Chưa bao giờ mẹ thấy con trong trạng thái như thế. “Con lớn rồi...”- điều đó ám ảnh mẹ suốt mấy hôm nay.

Con là út nên lúc nào ba mẹ cũng cưng chiều, giành hết công việc để con chỉ tập trung cho việc học và chơi. Thấy vậy, anh Hai con nóng ruột bảo: “Mẹ phải để em phụ làm công việc nhà chứ? Nó lớn rồi”. Mẹ gạt đi: “Nhà mình có chuyện gì đâu mà làm hả con?”. Anh Hai con bực bội: “Có đấy mẹ à. Từ nay, con sẽ bắt nó phơi và xếp quần áo”.
 

Thế là từ đó, mỗi sáng, con có nhiệm vụ phơi quần áo và chiều về thì lấy xếp cất vào tủ. Nhưng con làm bữa đực, bữa cái nên mẹ cứ phải làm thay. Mỗi lần như vậy, mẹ cứ nhủ: “Thôi kệ, con còn nhỏ mà”. Và chính con, khi đùn đẩy công việc cho mẹ và anh Hai cũng vin vào lý do “con còn nhỏ...”. Vậy mà, khi mẹ nhắc con phải kéo quần cao lên, bỏ áo vô quần đàng hoàng trước khi đi học thì con lại lơ đi. Đến khi mẹ nhắc lại thì con phản ứng: “Trong lớp con, đứa nào cũng vậy... Con lớn rồi”.

Con của mẹ

Khi mẹ cần con lớn thì con nói con còn nhỏ, khi mẹ muốn rầy dạy con điều gì thì con lại nói là con lớn rồi. Ừ, có lẽ con lớn thật rồi vì xưa nay, con đâu bao giờ dám trả treo với ba mẹ như vậy? Nhưng có những điều luôn luôn đúng với cả người lớn lẫn trẻ con, út à. Chẳng hạn như việc con phải ăn mặc nghiêm chỉnh, lễ phép, học bài, làm bài khi đến trường.

Điều đó luôn đúng cho nên mẹ vẫn phải áp đặt, ngay cả khi con tự cho rằng mình đã lớn rồi.
Chia sẻ