Con là món quà vô giá của mẹ

Mẹ Méo,

Mẹ trở dạ lâu nên khi sinh con ra, đầu con hơi méo một chút. Vì vậy, mọi người gọi con là Méo.

Con tên là Lê Quang Vinh nhưng không mấy khi con được gọi theo đúng cái tên của mình. Mọi người gọi con là Méo.

Vì mẹ trở dạ lâu nên khi sinh con ra, đầu con hơi méo một chút. Mẹ thì mẹ thích gọi con là Bim hơn. Dù mọi người gọi con bằng biệt danh nào đi nữa thì cũng xuất phát từ sự yêu thương con hết mực mà thôi. Gọi bằng tên cúng cơm để mong con sẽ ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. Con sẽ vững chãi trên bước đường đời.
 
Lúc mẹ mang thai con, mẹ nghén ngẩm không ăn uống được gì. Hễ ăn gì là nôn nấy, cứ ngửi thấy mùi gì cũng lại nôn ra hết. Mẹ sinh con sớm 10 ngày. Mẹ đau từ hôm trước, đến tận hôm sau mới sinh được con. Mẹ bị mất sức, mắt lúc nào cũng như không mở được ra nên không có hơi để sinh con. Lúc đó mẹ lo lắm.
 
Nằm trên bàn sinh hơn 2 tiếng, người đẻ ra vào lượt nọ lượt kia mà mẹ vẫn nằm đó. Một cô bên cạnh mẹ vừa vào đã sinh được mà mẹ thì mãi vẫn chưa được gặp con. Mẹ lo lắm và nghĩ: “Giờ chỉ cần có con thôi, mẹ thế nào cũng được". Thậm chí mẹ nghĩ đến cái chết để cứu được con.
 
Nhưng thật là kì diệu, mẹ đã được gặp con. Con được 3kg. Chân tay con dài nhưng bé tý và nhăn nheo. Nhìn con yêu mà nước mắt mẹ cứ trào ra. Cuộc sống thật là kì diệu, con đã cho ba mẹ được lên chức - một thiên chức hết sức giản dị mà vô cùng thiêng liêng.
 
Con là  món quà vô giá của mẹ
Ảnh con yêu vừa tròn 7 tháng tuổi
 
Các cô các chú nhắn tin, gọi điện chúc mừng mẹ được “mẹ tròn con vuông”. Có người gửi tặng mẹ bài hát “Nhật kí của mẹ” (nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung) và “Đêm của con” (nhạc sỹ Ngọc Lễ)… Mẹ đã khóc. Khóc không chỉ vì đồng cảm với tâm sự của nhạc sỹ gửi gắm qua những câu từ của bài hát mà còn khóc vì vui sướng, vì hạnh phúc được làm cha mẹ của con.
 
Những lúc con cười, con nhăn nhó, con mếu máo, con khóc nhè, con đòi ti, con dỗi hờn… mẹ yêu tất cả những khoảng khắc ấy. 
 
Giờ con đã tròn 7 tháng tuổi, cái miệng lúc nào cũng nói nhiều nhưng chưa rõ là là từ nào cả, trông rất là yêu nhé! Con lúc nào cũng thích được ba mẹ cho tập đi. Mẹ đi làm về là con khóc đòi mẹ bế, đòi mẹ cho tu ti. Vừa ti con vừa đùa với mẹ… Đôi lúc mẹ mắng yêu con, con cũng mếu máo khóc.
 
Yêu con không chịu được.
 
Những đêm con yếu người quấy khóc, mẹ không ngủ được tẹo nào nhưng mẹ càng thấy yêu thương con hơn. “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ” có con mẹ lại càng thấm thía nỗi lòng của các bậc làm cha làm mẹ. Và mẹ càng phải phấn đấu trở thành một người mẹ tốt của con và là một người con thảo hiền của ông bà.
 
Nhìn con lớn lên từng ngày, mẹ thấy cuộc sống thật là kì diệu. Cuộc sống đã ban tặng cho ba mẹ một món quà thật quý giá. Đó là con đó – con yêu của mẹ.
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những tâm sự, tình cảm đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: mevabe@afamily.vn.

 

 
Viết cho đứa con sinh ra đã không may mắn như những đứa trẻ khác của mẹ
Con là  món quà vô giá của mẹ
Chia sẻ