"Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn"

TT,
Chia sẻ

Có nhiều người trẻ không may mắn hồi phục sau cơn đột quỵ bởi họ không hề nghĩ đến thứ gì đó tương tự đột quỵ hay cục máu đông có thể xảy đến với mình khi còn trẻ.

La’Wana Harris là một huấn luyện viên, người diễn thuyết truyền cảm hứng và tác giả cuốn sách "You are still good" ở Bắc Carolina (Mỹ). Trong sách, người mẹ 3 con kể lại câu chuyện bi kịch khi con gái Jasmine của cô bị đột quỵ năm 17 tuổi.

Dưới đây là câu chuyện của gia đình La’Wana Harris.

Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn - Ảnh 1.

La’Wana Harris (ngoài cùng bên phải) là một huấn luyện viên, người diễn thuyết truyền cảm hứng và tác giả cuốn sách "You are still good".

Bạn không bao giờ biết mỗi ngày mới sẽ mang tới điều gì. Có những ngày làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời bạn. Ngày 27 tháng 12 năm 2012 là một trong những ngày như vậy. Cả gia đình tôi vừa hoàn tất một chương trình thiện nguyện tại nhà thờ và con gái Jasmine của tôi không còn là chính mình nữa. Con bị đau đầu và cảm thấy rất tệ. Ở tuổi còn quá trẻ như vậy, không ai lập tức nghĩ đến những điều khủng khiếp. Chúng tôi chỉ nghĩ về những thứ thường gặp nhất, như đau bụng do viêm dạ dày ruột hay viêm xoang.

Sau khi chúng tôi đi ngủ, con gái thức dậy nhiều lần trong đêm và nôn mửa. Tôi đã nghĩ: "Chắc chắn con bé bị virus đường ruột rồi hoặc là đã ăn thứ gì đó tệ. Đó là lý do con cảm thấy không khoẻ. Khi nào virus được loại bỏ, con sẽ thấy khá hơn".

Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn - Ảnh 2.

Đau đầu là một trong những triệu chứng ban đầu của cơn đột quỵ.

Lẽ ra tôi không thể sai lầm hơn thế. Ngày hôm sau, cho rằng đã biết nguyên nhân, con trai cả và tôi tới cửa hiệu mua nước gừng và bánh gừng để giúp Jasmine ổn hơn. Chúng tôi để con bé nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành đặt ở chân cầu thang. Trên đường trở về từ cửa hiệu - vốn cách nhà tôi có vài phút - con bé gọi điện cho tôi, nói lắp bắp và tạo ra những tiếng ồn. Đó là một trong những khoảnh khắc dường như chỉ có trên phim ảnh - thời gian như ngừng lại và mọi thứ bỗng chốc đổ dồn đến cùng lúc. "Lạy Chúa tôi, Jasmine bị đột quỵ!", tôi nghĩ.

Bạn thân nhất của tôi bị đột quỵ khoảng 1 năm trước. Vì vậy, tôi nhận ra những triệu chứng liên quan tới khả năng nói. Khi tôi và con trai về đến nhà, Jasmine đã xuất hiện ánh nhìn lờ đờ giống như tôi đã thấy ở bạn tôi. Tôi có thể nói, Jasmine đang cố kêu cứu, dù con chỉ có thể tạo ra những âm thanh lắp bắp không rõ ràng. Cuống cuồng, tôi bế vội con vào xe, dặn con trai ở nhà gọi điện cho những thành viên còn lại và thông báo chuyện gì đang xảy ra.

Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn - Ảnh 3.

Run tay cũng là biểu hiện của đột quỵ.

Trên đường tới bệnh viện, tôi biết Jasmine đang mất dần ý thức. Con bé đang cận kề cái chết. Tuy nhiên, khi đến được bệnh viện, bởi vì Jasmine mới 17 tuổi nên tôi thực sự phải đấu tranh mới yêu cầu bác sĩ để con bé được chăm sóc khẩn cấp. "Đây là con gái tôi và tôi biết chuyện nghiêm trọng đang xảy ra", tôi khăng khăng. Cuối cùng, một y tá đo huyết áp của Jasmine và khuôn mặt cô ấy lập tức tái nhợt đi. Cô ấy vội vã bấm số gọi những y tá khác và bác sĩ cùng tới. Cho đến lúc này, con gái tôi đã hoàn toàn không phản ứng gì. Con bé được truyền tĩnh mạch và sau khi ổn định, Jasmine được đưa đi chụp cắt lớp vi tính. Jasmine bị cục máu đông, đồng thời chảy máu não.

Mẹ và chồng tôi đến viện. Tôi kể cho mọi người biết mọi chuyện và tất cả đều cố gắng để bình tĩnh đối diện với những gì đang xảy ra. 6 tháng nữa là Jasmine tốt nghiệp cấp 3, con có sức khoẻ tốt và còn rất trẻ - làm thế nào chuyện này lại có thể xảy đến với con? Phải chứng kiến cảnh con trải qua một chuyện kinh khủng như thế khiến tôi thấy như đang mơ. Thậm chí, các bác sĩ và y tá đều biểu lộ phản ứng choáng váng: "Con bé mới chỉ 17 thôi mà!".

Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn - Ảnh 4.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân đột quỵ có thể nguy hiểm tính mạng.

Bởi vì cơn đột quỵ rất nặng, bác sĩ ở bệnh viện địa phương quyết định chuyển con gái tôi lên Bệnh viện Nhi Duke. Con ở lại đó 2 ngày rưỡi trước khi cho thấy những dấu hiệu phản ứng đầu tiên.

Tôi ủng hộ các bác sĩ không dùng thuốc có thể khiến Jasmine rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi lắng nghe tiếng nói từ thẳm sâu con người tôi rằng, con sẽ phục hồi hoàn toàn, không bị bỏ lỡ thứ gì, không bị đứt gãy thứ gì. Bác sĩ tỏ ra do dự nhưng ngay lần đầu tiên không dùng thuốc, con đã mở được mắt. Kể từ đó là cả một hành trình dài và rất chậm, để Jasmine vượt qua từng bài kiểm tra nhất định, như để xác định xem con có thể nuốt và khi nào có thể rút máy thở ra.

Tôi trang trí phòng bệnh của con nhân dịp năm mới và sau đó, con đã được xuất viện vào ngày 8 tháng 1. Con được điều trị ngoại trú và đã có thể trở lại trường, được thay bài thi viết bằng bài thi nói. Con chỉ cần 2 khoá nữa là có thể tốt nghiệp cấp ba và con sẽ ra trường đúng hạn. Và rồi con tôi thậm chí còn vào đại học và giờ đây, tôi đã có 1 cháu trai 2 tuổi vô cùng xinh xắn. Jasmine của tôi là một phép màu.

Trải nghiệm này đã đem đến cho tôi niềm đam mê dành trọn cho việc nâng cao nhận thức của mọi người. Không gì có thể khiến tôi tin rằng con gái 17 tuổi của tôi lại có nguy cơ, dù chỉ là rất ít, bị đột quỵ. Tôi không hề nghĩ tới chuyện đó. Tôi cảm thấy rất biết ơn vì rốt cuộc mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp. Nhưng còn nhiều người trẻ khác, những người không may mắn có được một kết thúc tốt đẹp như con tôi, đơn giản bởi họ không hề nghĩ đến thứ gì đó tương tự đột quỵ hay cục máu đông hay chứng phình mạch có thể xảy đến với mình.

Con gái tôi bị đột quỵ năm 17 tuổi và điều này đã thay đổi gia đình tôi vĩnh viễn - Ảnh 5.

Có nhiều người trẻ không hề nghĩ đến thứ gì đó tương tự đột quỵ hay cục máu đông có thể xảy đến với mình khi còn trẻ.

Tôi cố gắng nhắc nhở mọi người về FAST - viết tắt cụm từ chỉ những điều cần ghi nhớ về đột quỵ. Đó là Face (mặt), Arm (cánh tay), Speech (Khả năng nói) và Time (Thời điểm) - những dấu hiệu dễ dàng mà ai cũng có thể ghi nhớ. Nếu bạn thấy bất cứ sự kết hợp của những triệu chứng này, hãy tìm kiếm trợ giúp ngay lập tức. Khi phải đối mặt với một cơn đột quỵ thì từng giây đều có ý nghĩa.

Tôi học được rằng, chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đôi khi bạn không biết mình mạnh mẽ tới mức nào cho đến khi bạn bị đặt vào một tình huống mà bạn buộc phải huy động toàn bộ nội lực bản thân. Tôi dạo bộ trên một con đường trong lúc chờ Jasmine những lần khám định kỳ. Tôi sẽ đi và cứ thế đi mãi. Tôi cũng cố gắng ra ngoài để dành thời gian giữa thiên nhiên. Việc đó giúp tôi tập trung trở lại. Hai con trai tôi đã trở lại trường đại học và chồng tôi đảm nhiệm toàn bộ việc dọn dẹp, nấu nướng để tôi có thể ở đó cùng Jasmine.

Sau một bi kịch, bạn có thể nghe mọi người nói: "Chúng tôi sẽ ôm con mình chặt hơn một chút vào tối nay". Chà, tôi vẫn làm việc đó hàng ngày. Chúng tôi chỉ vừa mới trải qua một ngày, vừa mới ăn mừng những ngày lễ và cứ như thể Jasmine có thể mãi mãi ra đi. Cả gia đình tôi, từ sau sự cố ấy, đã thay đổi vĩnh viễn.

Chia sẻ