Con gái 10 tuổi phát hiện mình là con nuôi, nghe bố nói một câu liền hồi tâm chuyển ý

Tưởng tượng xem nếu bỗng dưng có một ngày, bạn chợt phát hiện bản thân không phải con ruột do chính bố mẹ mình sinh ra. Lúc đó, bạn sẽ có phản ứng gì? Hờn trách, tủi thân hay căm hận cuộc đời?

Những câu chuyện được chính người dùng Zhihu kể lại dưới đây sẽ giúp bạn cảm nhận được phần nào trải nghiệm tâm lý và hành động của họ khi biết được bản thân mình là con nuôi.

Câu chuyện của @Thất Nguyệt

Mùa hè năm 10 tuổi, tôi ở nhà tìm sách đọc. Lục lọi một hồi trong góc tủ thì thấy một phong thư, bên trong là tờ giấy xác nhận do mẹ kí tên. Tờ giấy chứng minh tôi được nhặt vào thời gian nào, ở nơi đâu. Tôi thật sự ngỡ ngàng, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định im lặng. Tôi không nói ra thì mọi thứ vẫn như bình thường.

Khi nhập học, một đứa bạn đến nói nhỏ với tôi rằng tôi được nhặt về nuôi. Tôi đoán nó biết được vì mẹ nó và mẹ tôi là hàng xóm cùng thôn. Nghe vậy, tôi giả vờ cười và bảo rằng tôi đã biết từ sớm.

Con gái 10 tuổi phát hiện bí mật trong góc tủ và những trải nghiệm tâm lý đáng suy ngẫm khi biết về thân phận thật của mình - Ảnh 1.

Mãi đến năm lớp 12, tôi quyết định nói rõ vụ này. Ban đầu, tôi tâm sự với cô giáo, vì học lực lúc ấy cũng không được tốt lắm. Thế mà cô đã nói cho mẹ. Bố mẹ biết được đã vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì chỉ gọi điện cho tôi bảo "Học hành chăm chỉ, có chuyện gì thì về nhà rồi nói".

Vào Tết Nguyên Đán, bố uống say, nắm tay tôi nói lời tâm sự: "Bây giờ lo mà học tập cho tốt, thi xong thì muốn tìm ai thì tìm. Cho dù sau đó, con gọi bố là bác hay chú cũng được, chỉ cần con đừng bỏ lỡ chuyện học tập là bố vui rồi". Câu nói của bố làm tôi khóc nghẹn ngào.

Tối hôm ấy, tôi nói chuyện với bà, lại còn được nằm trong vòng tay của mẹ. Tôi chợt nghĩ, bản thân mình thật may mắn biết bao khi có gia đình yêu thương tôi đến như vậy. Tôi không cần phải buồn hay để trong lòng gì cả. Cứ như hiện tại là tốt nhất, còn bố mẹ ruột thì nếu họ tìm đến thì tính sau.

Câu chuyện của @Các Tử

Vì tôi là đứa con gái thứ hai, vừa đen vừa xấu, sức khỏe kém nên bố mẹ ruột đã bỏ tôi khi chỉ mới 3 tháng tuổi. Tôi bị bỏ ở trước cửa nhà của bố mẹ hiện tại. Họ đã quyết định nhận nuôi tôi trong sự phản đối của gia đình. Mẹ kể lại, khi mẹ bế tôi lên thì tôi không còn khóc nữa và bà cho rằng đó là duyên phận giữa hai mẹ con.

Con gái 10 tuổi phát hiện bí mật trong góc tủ và những trải nghiệm tâm lý đáng suy ngẫm khi biết về thân phận thật của mình - Ảnh 2.

Tôi có một người anh trai, lúc lên 14 tuổi thì phát hiện bị bệnh bạch huyết. Khi ấy điều kiện y tế còn có hạn, nhưng bố mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc. Bố mẹ đưa anh đi chữa trị từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, nhưng cuối cùng cũng không thể thắng nổi bệnh tật. Chính vì vậy mà từ nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Lên đến thi Đại học, phiếu đăng kí nguyện vọng của tôi toàn trường y.

Vì phải chạy chữa cho anh trai nên kinh tế trong nhà bắt đầu cạn kiệt dần, thiếu nợ rất nhiều, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi. Từ nhỏ, tôi được bố mẹ cho mặc những bộ váy công chúa, mỗi ngày đều được uống sữa, sinh nhật đều được tặng quà. Đến Đại học thì phải rời xa bố mẹ, tôi không nỡ, nhưng bố mẹ khuyên tôi nên đi tìm ước mơ cho mình, theo đuổi cuộc sống mới.

Vậy đấy! Những thứ tôi nhận được chỉ là những điều bình thường thôi, nhưng đối với tôi, chúng thật ý nghĩa biết bao. Tôi đã biết tôi là con nuôi từ nhỏ, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn bã hay thất vọng gì cả. 

Ngược lại, tôi cảm thấy may mắn, thấy hạnh phúc vì được bố mẹ nuôi dưỡng bằng tình yêu thương. Bố mẹ cho tôi một mái ấm gia đình và chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình là một đứa con nuôi cả. Tôi hứa sẽ cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Câu chuyện của @Tôi đến trễ rồi

Tôi là nam, năm nay 26 tuổi. Dịp năm mới của ba năm về trước, tôi đã biết mình được bố mẹ nhặt về.

Hôm ấy, bố uống rượu say ở nhà họ hàng. Tôi chở bố về. Đột nhiên, bố dừng lại bên đường. Tôi tưởng bố muốn ói, nhưng khi đến gần thì thấy ông đang khóc, nước mắt nước mũi lã chã. Bố đã nói ra chuyện tôi được nhặt về. Tôi cứ tưởng là bố nói chơi, nhưng bố thật sự đang khóc, còn khẳng định đó là sự thật.

Tôi cũng khóc theo. Nhưng nói thật thì tôi không hề có cảm giác gì rõ ràng, lòng tôi bình tĩnh đến lạ. Cũng đúng thôi! Tôi được bố mẹ mang về từ lúc còn nhỏ, sống vui vẻ cùng người chị lớn hơn tôi 5 tuổi. Ông bà nội ngoại cũng vô cùng thương tôi.

Con gái 10 tuổi phát hiện bí mật trong góc tủ và những trải nghiệm tâm lý đáng suy ngẫm khi biết về thân phận thật của mình - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Biết được sự thật thì đã sao? Cả nhà tôi coi nó như một chuyện hằng ngày, không quan trọng. Gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Những câu chuyện trên đều cho ta những cái kết ấm lòng. Mặc dù không phải con cái ruột thịt, nhưng họ vẫn được gia đình yêu thương và đùm bọc. Con ruột hay con nuôi, hai từ này nói lên nghe thật khác biệt. 

Thế nhưng con ruột và con nuôi đều được nuôi nấng bởi bố mẹ, đều được lớn lên như nhau. Bởi lẽ nếu từ đầu bố mẹ đã không yêu thương thì làm sao họ chấp nhận cưu mang một đứa trẻ không chung huyết thống được, đúng không?

Vậy nên, thay vì có những suy nghĩ tiêu cực và quá quan trọng vào vấn đề ruột thịt, chúng ta hãy có cái nhìn khách quan hơn và biết trân trọng những gì mình đang có.

(Nguồn: Zhihu)

Chia sẻ
Đọc thêm